Chương 25: Bác sĩ Choi hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người bạn trai, bác sĩ Choi có thể nói là 100/10, không chê vào đâu được, đến mẹ Yoon nhìn vào còn thấy ghen tị vì độ quan tâm, săn sóc người khác phải nói là hoàn mỹ.

Hôm nay JeongHan lại đau chân, 5H sáng đã tỉnh dậy, không ngủ được nữa, liếc thấy SeungCheol còn ngủ say bên cạnh, bàn tay ôm chặt trên eo. JeongHan rón rén gỡ tay anh ra, chậm rãi bước xuống giường ra ngoài phòng khách.

Bên ngoài trời không nóng không lạnh, sáng sớm vô cùng dễ chịu. JeongHan không nghĩ nhiều, phấn khởi thay bộ đồ thể thao, định bụng đi bộ vài vòng. Đôi khi nằm một chỗ chân rất dễ đau, nhưng đi lại sẽ cảm thấy đỡ mỏi nhức, dễ chịu hơn.

Nhưng mà, cậu đã đánh giá quá cao cái khớp què quặt một tuần 7 ngày đau hết 6 ngày của mình rồi

Vừa thay xong bộ đồ, chưa kịp ra khỏi phòng tắm, chân lại chuột rút.

"Uiii"

JeongHan nhăn nhó rên rỉ một tiếng dài, mặt không thể đau khổ hơn.

SeungCheol nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù như tổ ong.

- Đi đứng kiểu gì đấy, đã bảo đau phải gọi anh, sao em không nghe lời thế hả?

SeungCheol miệng cằn nhằn làu bàu, nhưng tay thì dịu dàng bế cậu lên, gương mặt không giấu được lo lắng.

Anh kéo 2 chân cậu lên để trên đùi, nhẹ nhàng xoa xoa khớp gối, trách móc:
- Đỏ hết rồi này, lần sau không được dậy một mình nữa đâu đấy, anh sẽ cột tay em lại trước khi ngủ.

JeongHan bỗng thấy SeungCheol thật giống ông già 60, khó ở, tính khí nóng nảy,  nhưng lại rất dễ thương. Không biết 30 năm sau, anh có thay đổi không nhỉ. Nghĩ vậy JeongHan cất giọng:

- Em đột nhiên tò mò, liệu lúc anh 60 tính tình có trở nên gắt gỏng, cau có như mấy ông già khó ở không nhỉ?

SeungCheol búng yêu vào trán JeongHan, khiến cậu la làng xuýt xoa, mặc dù thực tế cũng không đau đến vậy

- Lúc 60 ấy hả, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi
- Gì thế?
- Tình yêu của anh. Anh hung dữ với bất kỳ ai cũng không bao giờ nổi giận với em.

Đôi mắt mềm hẳn đi, tràn ngập ý cười cưng chiều.

SeungCheol "đột kích" sáng sớm, làm JeongHan lâng lâng như được uống mật ngọt, trong lòng ấm áp.

- Nhưng đêm qua anh vừa hung dữ với em đấy, em còn khóc sưng cả mắt đây còn gì.
- "..."

Jeonghan bỗng nhớ tới thắt eo yếu ớt của mình, giờ vẫn còn đau, nhân tiện bắt bẻ SeungCheol không biết làm người

- Lúc trên giường, anh không phải là bác sĩ Choi
- ???
JeongHan đơ mặt thể hiện 1000 dấu hỏi chấm, bác sĩ Choi lại định nói vớ vẩn gì đấy?

- Lúc trên giường, anh là chồng em, có quyền bắt nạt Yoon JeongHan.

SeungCheol đột ngột dí mặt sát rạt bên tai cậu, ngả ngớn nói lời lưu manh đen tối, JeongHan không đỡ kịp.

Bác sĩ Choi vì để bù đắp tội lỗi tối qua không làm người, cõng bạn trai JeongHan ra công viên hít thở không khí sáng sớm. Dù sao chân cậu cũng không đi được mấy bước, thời tiết lạnh dễ chuột rút.

JeongHan nằm trên tấm lưng vững chãi của bác sĩ Choi thỏa mãn híp mắt, 2 chân đung đẩy, cảm giác quá tuyệt đi

- Có nặng không?
JeongHan sợ SeungCheol mệt, cúi đầu hỏi anh

- Nặng
"..."

Vốn định nổi giận, giáo huấn anh phải biết nói lời ngon tiếng ngọt mới lãng mạn, thế mà bác sĩ Choi đã thả một miếng thính còn mượt hơn cả trượt dốc

- Nặng đến mấy cũng cõng được

JeongHan tạm hài lòng, không nói gì nữa, nằm trên lưng anh hưởng thụ làn gió mùa thu trong lành, cả người khoan khoái thoải mái
- SeungCheol
- Ừm

Bỗng dưng muốn tâm sự vài câu, 2 cánh tay ôm chặt cổ anh

- Nghĩ lại cũng có chút buồn cười nhỉ. Bản thân học y, làm việc trong bệnh viện, có thể nhận ra triệu chứng của người khác, nhưng đối với chính mình lại nhìn không ra.

SeungCheol nâng người cậu lên, bàn tay khẽ xoa xoa đùi

- JeongHan, chúng ta không phải thánh nhân, là người thường. Đau ốm bệnh tật là chuyện rất hiển nhiên, không có gì đáng ngại cả. Một tâm lý lạc quan vững vàng có thể hơn 1000 liều thuốc chữa trị cộng lại. Hơn nữa, em còn có anh.

JeongHan gật đầu, dui dụi trên lưng anh
- Ừm, em còn có anh, như vậy là đủ rồi.

SeungCheol chậm rãi bước đi, hàng cây bên đường khẽ đung đưa, thổi luồng gió mát vào tai cậu, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu.

- SeungCheol, nếu chân em có một ngày không thể đi nữa, anh sẽ cõng em mãi chứ?
- Ừm, anh sẽ cõng JeongHan đi khắp nơi, bất cứ lúc nào. Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ làm đôi chân của em.

JeongHan hiu hiu ngủ trên lưng anh, khóe môi mỉm cười hạnh phúc,  vòng tay khẽ siết chặt hơn, vươn lên vuốt ve lỗ tai SeungCheol. Cậu cảm thấy cuộc đời này may mắn nhất chính là có một bác sĩ Choi bên cạnh bầu bạn, chăm sóc, như vậy là quá đủ.

Hôm nay SeungCheol không có ca trực, đưa JeongHan đến bệnh viện, sau đó về nhà nấu cơm, tranh thủ dọn dẹp một chút

Để bịch đồ lên bàn, SeungCheol đi một vòng quanh nhà dọn dẹp. 2 tay đứng chống hông, cảm thán hình như càng ngày căn nhà càng chật hơn thì phải.

Cũng đúng, có thêm 1 người ở, đồ đạc sắm sửa đương nhiên nhiều hơn.

SeungCheol tính toán, định bụng sẽ ngỏ lời bảo JeongHan dọn qua luôn nhà anh cho thoải mái. Nhân tiện, khi nào bố mẹ Yoon lên chơi cũng có chỗ ngủ rộng rãi hơn.

Tất nhiên còn là vì căn chung cư của anh có độ cách âm tuyệt vời, trời sập cũng không nghe thấy.

Jeonghan giờ này đang họp giao ban ở bệnh viện, không biết bác sĩ Choi đã âm thầm tính toán kế hoạch tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro