làm sao sống được mà không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ đúng là lúc nào cũng đầy sức sống. Seungcheol luôn tươi vui hoạt bát xuất hiện trước mặt Jeonghan. Người rực rỡ như thế, không nên dây vào anh.

Từ hôm Jeonghan đi xem Seungcheol chơi bóng rổ, biết anh thích má lúm thì càng tích cực cười với anh hơn.

"Jeonghan!"

Jeonghan chợt dừng chân lại khi nghe có người gọi tên mình rồi lại nhanh chóng cất bước, vì người này anh chẳng muốn gặp.

"Chờ em với. Jeonghan!"

Tay anh bị người ta nắm lấy, Jeonghan bực bội giật tay về.

"Chuyện gì?"

"Anh mở block cho em đi mà. Em còn yêu anh nhiều lắm."

"Mày chuyển định hướng nghề nghiệp sang làm hài độc thoại rồi à?"

Jeonghan bực rồi đó.

"Cắm cho người ta mấy cái sừng rồi bây giờ lại kêu còn yêu? Mày khùng hả?"

"Anh nghe em giải thích đi..."

Người đó định nắm lấy tay anh nhưng Jeonghan đã kịp lùi lại.

"Chính mắt tao thấy mà mày đòi giải thích cái gì nữa? Đừng có phiền tao."

Jeonghan muốn bỏ đi nhưng tên điên này cứ giữ anh lại. Bực hết cả mình. Bực hơn cả khi không hiểu bài trên lớp.

"Anh Jeonghan."

Rồi luôn từ chuyện hai người thành chuyện ba người trong một nốt nhạc, Jeonghan thừa biết, Seungcheol sẽ hỏi cho ra lẽ khi nhìn thấy anh bị người ta nắm tay nắm chân.

"Ai đây anh?"

Ai đây? Ai dám động vào anh Jeonghan của Choi Seungcheol đây?

"Người yêu của Jeonghan."

Người đó cất tiếng trả lời.

Jeonghan suýt chút nữa đã chửi thề.

"Người yêu cũ. Mày ăn gian nói dối nuốt chữ riết quen rồi à?"

"À ra là người cũ."

Choi Seungcheol thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Mới vừa mây mù giăng kín mà đã chuyển thành trời quang mây tạnh.

"Anh không chịu quay lại với em vì tìm được người trẻ hơn đó hả?"

Tên đó nhìn Seungcheol đánh giá, Choi Seungcheol, năm nhất khoa quản trị kinh doanh, vừa vào trường đã có tiếng vang, ai cũng biết.

"Tao không nghe bolero nên không biết ru lại câu hò."

Jeonghan đáp lại.

"Không trẻ hơn được nên ghen tị à?"

Seungcheol chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, hắn chẳng ngại mà lấy ra khoe.

"Cái gu của anh cũng cố định phết đấy Jeonghan, chắc gì người ta tốt hơn em."

"Tốt chứ, cái mã ngoài cũng hơn hẳn anh đấy."

Tên đó có má lúm như hắn đâu, có cười rộ má lúm để Jeonghan chọt vào má như hắn đâu.

Jeonghan thấy nhức cái đầu, đúng là không nên dây vào trai trẻ. Một thằng thì cắm sừng anh, người chưa có danh phận thì hăng máu chiến.

"Được rồi, Seungcheol."

Seungcheol được cái hăng máu với người ngoài, Jeonghan gọi là mềm người nghe theo anh. Seungcheol không dám hỏi chuyện người yêu cũ, chỉ lặng lẽ ghim trong lòng, chờ hỏi anh Jisoo cũng được.

"Jisoo gì cơ?"

Seungcheol không biết mình đã nói ra chuyện mình đang nghĩ trong đầu thành tiếng tự lúc nào.

"Anh Jisoo nói với em tối nay anh sẽ ra quán cà phê cày đêm ạ?"

"Ừ."

"Em đi cùng nha anh?"

"Em muốn thì đi."

Yoon Jeonghan không có thích người ít tuổi hơn mình đâu, chỉ là cày deadline đêm mà có người ngồi cạnh thì cũng đỡ buồn ngủ.

Đó lại cười, lại lộ má lúm.

"Ừ mày chuẩn gu của nó đấy nhưng hồi nó quen trai trẻ bị phản bội nên nó mới như bây giờ. Mày lại còn chơi bóng rổ, trai bóng rổ đạp đổ trái tim Jeonghan."

"Sao anh bảo tiêu chuẩn của ảnh cao?"

"Thế mày thấp à? Sao mày không tự tin chút nào hết vậy?"

Jisoo hay thật, vài ba tin nhắn đã khiến Seungcheol ngẩng đầu sĩ tới trời.

Biết mình là gu của anh Jeonghan rồi thì Seungcheol tự tin hẳn.

"Còn cười nữa thì đi về. Im lặng cho người ta làm việc."

Việc chỗ thực tập đã nhiều, chương trình học trong trường cũng nặng, Jeonghan sắp phát điên. Lại còn thêm một tên cứ ngồi cạnh tủm tỉm, bực hết cả mình.

"Em xin lỗi ạ. Em cũng bắt đầu học đây."

"Anh ơi..."

"Em lại sao nữa?"

Jeonghan mở tai nghe, quán mở nhạc êm dịu nhẹ nhàng mà Jeonghan làm việc là phải nhạc giật đùng đùng thì anh mới tập trung được, nên anh đeo tai nghe, phần nữa là để cách ly với tiếng ồn trong quán.

"Anh mở jam cho em nghe nhạc cùng với ạ."

Seungcheol hơi rén, giờ mà làm Jeonghan bực thật thì có mười cái má lúm cũng không cứu được Seungcheol đâu.

"Gửi link rồi đó, giờ mà em nói thêm câu nào nữa thì đi về."

Seungcheol có được link, vừa vào đã bị nhạc làm giật mình. Nhìn Jeonghan dịu dàng vậy ai biết anh đang nghe nhạc giật dữ dội vậy đâu.

Seungcheol ngứa tay vào xem profile của anh, Jeonghan thú vị hơn hắn nghĩ. Playlist của anh toàn mấy cái tên độc lạ.

"Đừng có rầu vì đầu có sừng", Seungcheol muốn nhúng cái đầu thằng đã cắm sừng Jeonghan xuống sông vì tại nó mà giờ anh mới không chịu yêu người trẻ tuổi hơn. Anh cũng lưu nhiều playlist khác, Seungcheol chú ý đến cái tên "Em yêu tất cả các anh", cái tên nghe sao mà nó ấy quá, may thay không phải do Jeonghan tạo.

Còn playlist hiện Jeonghan đang nghe thì tên là "High ơi high", playlist cũng không phải do Jeonghan tự tạo, chắc là do nhạc hợp gu anh. Ước gì một ngày nào đó, Jeonghan sẽ tạo playlist tên là yêu Choi Seungcheol nhỉ.

Tới tầm mười một giờ, Jeonghan đã hơi mỏi mắt, còn vài bài tập nữa là xong.

Anh nhìn sang người đang ngồi cạnh, bình thường cười tươi với anh thì rạng rỡ, khi nghiêm túc lại trông hơi sợ. Nhưng ai sợ thì đi về, Jeonghan ngồi lại đây chạy nốt deadline.

"Sao thế ạ?"

"Không gì, em học tiếp đi."

Đừng có cười nữa trời ơi, tim Jeonghan không có mạnh mẽ như cách anh thể hiện ra ngoài đâu.

Mười hai giờ bốn mươi lăm, quán vẫn còn đông người, có người nhận ra Seungcheol đến chào, cũng có người nhận ra Jeonghan. Seungcheol thì vui, vì nhiều người thấy anh Jeonghan và hắn đi cùng nhau thì tốt chứ sao; Jeonghan thì không, ai cho cười với người khác kiểu đó?

Ơ chưa là gì của nhau mà Jeonghan đã như thế rồi, lại thế nữa rồi.

_____

Tên chương trích từ bài thơ "Bài thơ tuổi nhỏ" - Xuân Diệu

Playlist Jeonghan nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro