Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt truyện trong 1 câu: người "Thinking" và "Feeling" yêu nhau thế nào?

*

Hẳn là vì đã gặp những chuyện thế này quá nhiều nên hắn đã trở nên chai lì, sau ba tuần rượu, Seungcheol bắt đầu nhấp nhổm không yên trong căn phòng riêng này. Những câu chuyện nghiêm túc đã qua đi, thay vào đó, đề tài giữa mọi người đã chuyển dần từ chuyện công việc sang chuyện đời sống, ai nấy dù có quen nhau hay không đều nương nhờ hơi men để kể lể về những khó khăn trong cuộc sống của mình.

Seungcheol thật sự chẳng có nhu cầu nghe mấy chuyện thế này. Từ hồi đại học, hắn đã nhận thức được bản thân là một người hết sức tẻ nhạt rồi. Với hắn, ngồi khóc lóc kể lể cũng chẳng có ích lợi gì, nếu là hắn, hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian này để phân tích những khó khăn mình gặp phải rồi đưa ra phương án giải quyết.

Thế nên hắn bèn lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra ban công hóng gió, trời xuân hẵng còn hơi se lạnh, từng cơn gió lạnh phả vào mặt đã cuốn bay đôi ba phần sự chuếnh choáng do cơn say của Seungcheol. Đang lúc hắn nghĩ xem có cách nào để giết thời gian không thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai.

"Anh Choi! Đúng là anh rồi nè!" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.

Seungcheol quay đầu lại, nhìn thấy đó là đàn em học cùng khoa với mình ngày còn đi du học thì khá bất ngờ: "em cũng đến đây dùng bữa à?" Hắn hỏi.

"Dạ vâng, em đi họp lớp cấp ba ấy." Cô gái đáp, có vẻ gặp được Seungcheol khiến cô rất vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng vô thức cất cao lên: "em không ngờ tốt nghiệp rồi mà còn có thể gặp lại anh đó, tụi mình lâu lắm rồi không liên lạc nhỉ, hóa ra là đều về đây làm việc cả."

Seungcheol cũng khá xúc động: "đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp." Đoạn hắn dừng lại một chút trước khi vô cùng tự nhiên thốt ra một câu hỏi han: "gần đây em ổn cả chứ?"

"Khá là ổn đó, có chuyện gì làm khó được em chứ." Cô trả lời, chợt cô nàng đảo tròn mắt, giọng nói bỗng chốc hào hứng hơn trông thấy: "này, anh có muốn vào gặp bạn em không? Mấy đứa nó bảo tụi mình làm cái nghề này chẳng khác nào làm trâu làm ngựa cho tư bản đó, em phải cho tụi nó thấy em có một đàn anh xịn xò cỡ nào, phải cho tụi nó biết ngành này của mình nhiều nhân tài ra sao mới được!"

Seungcheol định từ chối theo bản năng nhưng lý do chèo kéo của cô gái lại hợp tình hợp lý quá: "em nhìn là biết hôm nay anh đi xã giao rồi, anh định trốn ngoài này càng lâu càng tốt nhỉ? Nhưng mà anh đứng đây lỡ tí người khác cũng ra đây hóng gió thì sao, chẳng thà anh cứ sang phòng tụi em đi, bạn em tốt lắm luôn, không phải dạng này nọ đâu."

Vì cô quá nhiệt tình nên Seungcheol cũng không tiện từ chối thêm, hơn nữa cô ấy còn tốt nghiệp từ trường cấp ba giỏi nhất thành phố nên hẳn là trong buổi tiệc sẽ có vài người đáng để làm quen, thế là hắn cũng gật đầu, theo chân cô đi sang đó.

Khi cánh cửa phòng mở ra, thứ đón chào Seungcheol là những khuôn mặt vô cùng tươi tắn và khung cảnh ồn ào náo nhiệt, đầu tiên cô gái vội đính chính rằng Seungcheol là một đàn anh mà mình vô tình gặp lại chứ không phải là bạn trai của cô.

Nhưng đúng như lời giới thiệu của cô, những người ở đây đều rất tốt, sau khi trêu đùa với nhau vài câu mọi người cũng bỏ qua chuyện này và nhiệt tình mời Seungcheol ngồi xuống, nghe hắn bảo vừa rời khỏi bữa tiệc xã giao nên họ cũng không rót thêm rượu cho hắn mà chỉ đưa cho hắn một ly nước trái cây. Seungcheol đưa tay nhận lấy ly nước trái cây rồi nói cảm ơn, lúc ngẩng đầu thì mới phát hiện, hóa ra người đưa nước cho mình chẳng phải ai xa lạ.

"Là cậu à." Seungcheol nói. Người kia có lẽ đã nhận ra Seungcheol từ khi hắn bước vào nên tranh thủ cơ hội đưa nước cho hắn để xác nhận lại lần nữa, người nọ mỉm cười gật đầu với hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu cũng là bạn cấp ba của cô ấy à?" Seungcheol hỏi.

"Không phải đâu." Chàng trai có gương mặt hết sức thanh tú ấy trả lời, "em gái tôi là bạn của cô ấy, hôm nay nó một hai đòi tôi đi cùng." Dứt lời, anh đưa tay chỉ vào một cô gái xinh đẹp khác, cô thấy vậy cũng chớp mắt lại với anh trai mình.

Ra là vậy. Seungcheol nhấp một ngụm nước trái cây, cái cay nồng của rượu nơi cuống họng cuối cùng cũng vơi bớt khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn. Nếu đã gặp lại thì hẳn là duyên phận của cả hai vẫn chưa dứt, Seungcheol muốn nhân dịp này để chính thức làm quen với chàng trai ngồi cạnh mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải phong cách của hắn, hơn nữa nếu đột nhiên làm vậy có vẻ không phải phép cho lắm, nên sau một hồi đắn đo, hắn đành chọn giữ im lặng.

Nhưng chỉ vài giây sau, chàng trai bên cạnh đã mở lời: "đây là lần thứ hai chúng ta tình cờ gặp nhau... Chắc là nên làm quen chút nhỉ?"

Seungcheol có hơi bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng đáp lại, hắn nói: "tôi tên Choi Seungcheol, là giám đốc công nghệ của một công ty start up, và cũng là một kỹ sư phần mềm."

"Yoon Jeonghan." Chàng trai gật đầu và cũng giới thiệu tên của mình, "tôi là một giám tuyển nghệ thuật."

Seungcheol vô cùng bất ngờ, trong lần gặp gỡ đầu tiên, hắn đã thử suy đoán nghề nghiệp của Jeonghan, từ nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nhà thiết kế, nhưng hoàn toàn không ngờ đến việc anh lại là một giám tuyển nghệ thuật, mặc dù nghề nghiệp này cũng không khác mấy với những gì mà hắn suy đoán. Nhưng đúng như những ấn tượng của hắn về Jeonghan thì cũng chẳng mấy bất ngờ khi cả đời này có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau với con đường hoàn toàn khác biệt mà cả hai đang đi.

Và vốn dĩ, họ cũng sẽ không bao giờ gặp được nhau.

*

Lần đầu tiên mà Seungcheol gặp Jeonghan là ở trên cáp treo tại London, nghe nó cũng khó tin hệt như lần gặp mặt thứ hai của họ vậy.

Từ vô tình xếp hàng cạnh nhau, rồi đến chuyện được em gái và hậu bối dắt đến buổi họp lớp chẳng hề liên quan gì đến mình, và có lẽ đây là hai lần duy nhất mà con đường họ đi giao nhau, có thể nói xác suất để chuyện này xảy ra khéo còn thấp hơn cả kết quả sau khi lũy thừa số âm một chục lần.

London là một kinh đô tài chính của thế giới, Seungcheol cũng đến đây kha khá lần rồi. Nhưng bình thường thì thời gian rất eo hẹp, sau khi hoàn thành công việc thì hắn toàn phải về ngay, nhưng lần đó vì hoàn thành công việc xong sớm nên hắn rảnh được hai ngày.

Với tính của Seungcheol mà nói thì khi gặp tình huống này, chắc chắn hắn sẽ đổi vé máy bay để về luôn, nhưng lúc ấy hắn nghĩ rằng dù sao mình cũng đã đến London nhiều lần vậy rồi mà lại chưa từng có một chuyến du ngoạn thực thụ, hơn nữa nếu bây giờ về ngay thì lại phải vùi đầu vào công việc, thế là hắn quyết định không đổi vé nữa mà dành hai ngày ấy để thăm thú cảnh quan ở London.

Đầu tiên, Seungcheol dành cả buổi sáng để đi dạo ngắm cảnh trong thành phố, sau đó đến đài thiên văn hoàng gia Greenwich, lúc mặt trời bắt đầu ngả về tây thì hắn quyết định sẽ đến cáp treo - một nơi nổi danh hắn từng được giới thiệu. Hàng đợi khá dài và hầu hết là họ đi cùng nhau, giữa những tiếng nói chuyện rôm rả, Seungcheol lại trông cô đơn hơn bao giờ hết.

Quyết định đi du lịch một mình thế này có vẻ không được đúng đắn lắm, Seungcheol nghĩ.

Hắn chú ý đến một chàng trai Châu Á đứng ngay phía trước mình, mùa xuân ở London vẫn còn khá lạnh thế mà chàng trai phong độ ấy lại khoác độc một chiếc áo khoác gió và đi giày da, phía trong cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo lông, điều này khiến cậu ấy trông đậm chất Anh. Ngoài trang phục thì gương mặt của cậu trai ấy cũng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn nà không tỳ vết, hàng lông mi dài đẹp rũ xuống đôi mắt hạnh, phối cùng chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ hồng như điểm thêm nét đẹp lên gương mặt cậu.

Lúc ấy, Seungcheol không nghĩ mình và con người tên Yoon Jeonghan ấy sẽ có cơ hội quen biết nhau.

Bỗng có một cơn gió phất ngang qua, làm chiếc áo khoác của Jeonghan bị thốc lên, đến Seungcheol còn phải giữ chặt lấy chiếc bành tô của mình, vậy mà Jeonghan lại rất bình thản đứng yên một chỗ, đưa đôi tay run lẩy bẩy ra chỉnh lại vạt áo, như thể không muốn chịu thua trước cơn gió lạnh này vậy.

Seungcheol thấy con người này rất thú vị, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ăn mặc kiểu thời trang phang thời tiết như vậy đấy. Chính hắn còn chẳng quan tâm đến chuyện mình đi dạo với nguyên bộ quần áo đi họp trên người mà, tây trang tuy trông nghiêm túc là thế nhưng ít nhất chất liệu của nó có thể chắn được gió.

Dòng người dần dần di chuyển về phía trước, và lúc này Seungcheol đã có thể nghe rõ lời của nhân viên cáp treo nói. Sau khi thanh toán họ sẽ được hỏi là đi theo nhóm bao nhiêu người, hầu hết đều đi nhóm hai đến năm người. Điều này lại khiến Seungcheol bắt đầu cảm thấy khó xử, ai đi một mình đến đây chẳng khác nào bị lạc loài, chút nữa chẳng biết hắn sẽ được xếp vào cáp treo cùng ai hay là được đi một mình nữa, nhưng dù thế nào thì vẫn khiến Seungcheol cảm thấy cô đơn vô cùng.

Thật sự chẳng có ai lại đi cáp treo - nơi chứa đựng vô vàn điều lãng mạn - một mình cả. Seungcheol vừa nghĩ vậy xong thì khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp thứ ngôn ngữ quen thuộc trên điện thoại của Jeonghan, một cảm giác khó tả cuộn trào trong lòng Seungcheol khiến hắn chỉ muốn mời chàng trai kia ngồi cáp treo cùng mình ngay lập tức mà thôi, dù sao vậy cũng ổn hơn là bị xếp chung với một người xa lạ chứ.

Nhưng Seungcheol tự nhận, hắn là một người sống khá khép kín, trừ khi phải xã giao trong công việc thì trước khi bắt chuyện với một người không quen biết, hắn phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng. Mà hắn lại không biết khi mình phát hiện ra Jeonghan là người Hàn Quốc thì Jeonghan cũng vậy, đang lúc hắn còn do dự thì người đứng phía trước đã mở lời.

"Chào anh," Jeonghan xoay người, trên môi là nụ cười hết sức lịch thiệp, đầu tiên anh dò hỏi hắn bằng tiếng Anh, "cho hỏi anh là người Hàn Quốc đúng không ạ?"

Seungcheol ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhớ đến chiếc thẻ tín dụng ngân hàng Hàn Quốc mình cầm trên tay thì hắn mới nhớ ra: "vâng, đúng vậy." Hắn trả lời bằng tiếng Hàn.

"Vậy thì tốt quá," Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang tiếng Hàn để tiếp tục cuộc trò chuyện: "lát nữa chúng ta có thể ngồi cáp treo cùng nhau không? Nếu anh cũng đi một mình giống tôi."

Nói đến thế thì Seungcheol cũng chẳng lý gì mà từ chối. Có người thay hắn làm chuyện hắn không muốn thì còn gì bằng nữa. Thế nên Seungcheol bèn gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Jeonghan, nhìn khóe môi đã nhoẻn lên của anh mà Seungcheol cứ ngỡ gió xuân đã mang nụ cười ấm áp này đến bên mình.

Sau khi quẹt thẻ, cả hai toại nguyện được xếp ngồi cùng một chiếc cáp treo. Trùng hợp thay, khi họ lên cáp treo thì mặt trời cũng vừa xuống đến đường chân trời, bầu trời sáng rực lên trong ánh hoàng hôn, còn cả phố xá thì như chìm vào trong sắc màu lúc chạng vạng. Seungcheol lấy điện thoại ra chụp mỗi góc vài tấm rồi thôi, nhưng hắn lại phát hiện Jeonghan đã lấy chiếc máy chụp hình ra và đang ghi lại khung cảnh lúc này trong một tư thế hết sức chuyên nghiệp.

Có vẻ cậu ấy làm về nghệ thuật, hắn nghĩ. Quần áo trông thời thượng, lại còn mang theo máy chụp ảnh, đây là những thứ mà có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời hắn.

Sau khi chụp được vài tấm hình, Seungcheol cũng thôi không chụp nữa, tuy nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy mọi thứ biến đổi chỉ trong tích tắc, nhưng khi chụp bằng điện thoại thì chúng cũng chỉ na ná nhau mà thôi, thê nên đâu cần phải lãng phí dung lượng để làm gì. Thay vào đó, hắn buông điện thoại xuống để nhìn Jeonghan chụp ảnh, nhìn bầu trời đã dần chuyển sang sắc tím, nhìn những đám mây soi bóng xuống dòng sông Thames và những ánh đèn rực rỡ ở nơi cuối đường cáp treo của kinh đô tài chính.

Phía trong cáp treo rất yên tĩnh, còn cảnh vật ở ngoài lại đẹp mê ly. Cạnh tai hắn là tiếp cành cạch từ chiếc máy ảnh, nhưng điều đó không làm Seungcheol khó chịu, bởi lẽ chỉ cần quay đầu là hắn sẽ bắt gặp một gương mặt đẹp như tượng tạc đang chăm chú chụp ảnh.

Vài ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt của Jeonghan, khiến anh tỏa sáng chói loà như một thiên sứ được giao cho sứ mệnh đón lấy những tia sáng từ thiên đường vậy. Trong vô thức, ánh mắt của Seungcheol bị thu hút bởi Jeonghan, hắn muốn biết Greenwich sẽ trông thế nào qua màn ảnh của Jeonghan, đồng thời cũng muốn biết trong mắt của anh, London có dáng vẻ thế nào.

Bỗng nhiên hắn ước gì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài đến vô tận. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Seungcheol không phải bận tâm đến chuyện công việc hoặc những dòng code , hắn để mặc cho đầu óc mình đắm chìm trong những vầng sáng từ ánh hoàng hôn rọi vào trong khoang cáp treo, vậy là hắn đã không phải đơn độc tận hưởng khung cảnh thành thị lay động lòng người từ trên cao rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng nếu việc đi du lịch thú vị thế này thì về sau hắn sẽ không dành ngày phép năm để cắm đầu viết code nữa, thay vào đó hắn sẽ ra ngoài để thưởng thức phong cảnh, nghe cũng ổn phết nhỉ.

Seungcheol không cắt ngang công cuộc chụp ảnh của Jeonghan, mà chờ anh chụp ảnh xong rồi áy náy hỏi hắn rằng là liệu tiếng máy ảnh lớn quá có làm ảnh hưởng đến hắn không thì mới mỉm cười lắc đầu rồi nói không đâu.

Sao mà bị quấy rầy cho được chứ, nếu xem đây là một chuyến du lịch lãng mạn thì Jeonghan và sự lãng mạn ấy đã hòa vào làm một rồi.

Nhưng Seungcheol không biết rằng, Jeonghan đã kịp lưu giữ lại bóng hình của hắn dưới ánh chiều tà nơi khoang cáp treo ấy.

Sau khi cáp treo đi hết dòng sông Thames thì đã chẳng còn cảnh quang gì thú vị, hơn nữa việc cáp treo dần hạ xuống cũng gây cản trở cho quá trình chụp ảnh. Cả hai chỉ hỏi chuyện với nhau vài câu vu vơ, như là hỏi người kia đến London làm gì, Jeonghan bảo rằng mình đến tham gia triển lãm, còn Seungcheol thì nói rằng mình đến tham dự một cuộc họp, vài câu nói không thể hiện được gì nhiều về nghề nghiệp của họ, nhưng họ lại phát hiện ra trùng hợp làm sao khi cả hai đều cùng ở khu South Kensington. Sau đó họ lại tiếp tục chuyển chủ đề sang vài nơi có phong cảnh đẹp ở London, đúng là nói tới đây thì có nhiều chuyện để tán gẫu với nhau hơn thật.

Chẳng mấy chốc mà khoảng thời gian trên cáp treo đã gần kết thúc trong khi Seungcheol thì vẫn còn tiếc nuối, nhưng họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngoại trừ có cùng quốc tịch thì cũng chẳng có lý do gì khác để mà làm thân với nhau, trong lúc Seungcheol do dự thì Jeonghan đã vẫy tay tạm biệt nên hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài phất tay chào anh, thế nhưng hắn lại không để ý rằng vì hành động của mình mà trong mắt Jeonghan ánh lên chút thất vọng.

Khi cáp treo đến nơi và rồi cả hai chia đôi ngả, Seungcheol thậm chí vẫn chưa kịp hỏi tên của người kia. Dẫu sao họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau một lần, người thì làm về kỹ thuật, người kia lại làm nghệ thuật, có vẻ họ chẳng phải là người của cùng một thế giới.

Thế nên mãi đến khi họ có cơ hội gặp nhau lần thứ hai thì trong trí nhớ của Seungcheol, thứ gắn liền với người nọ chỉ có mỗi ánh hoàng hôn cùng khoang cáp treo mà thôi.

Còn nữa.

-

Đôi lời nhắn nhủ: đây là bộ fic CheolHan đầu tiên của chúng mình (đương nhiên là hong tính mấy bộ mà CheolHan làm cameo rùi), đây không chỉ là khởi đầu cho chiếc đám cưới Lulezuar vào tháng 3 (vâng, trung tâm tiệc cưới lại làm đám cưới nữa ạ) mà còn là mở đầu cho chuỗi rất nhiều bộ fic CheolHan sắp tới của chúng mình. Tụi mình hy vọng mọi người sẽ thích, bộ đầu tiên mà tụi mình lựa chọn cho project Giáng sinh lần này sẽ vô cùng nhẹ nhàng thui, không có sóng gió gì hết trơn á, đơn giản là chuyện anh Cheol đầu T và anh Han đầu F yêu nhau thế nào thui, đáng yêu lắm á! Hẹn gặp mọi người vào các ngày thứ 7 với "Khoảng cách xã giao" nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro