Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh vẫn đến, em đã nhìn thấy điều đó.

Jeonghan đứng trên lễ đường lộng lẫy dành cho em cùng bộ lễ phục trắng tinh tươm, trên tay là một bó hoa tươi đẹp đẽ. Trong đôi mắt em là ngập tràn hạnh phúc, trong trái tim cũng đong đầy yêu thương. Em mỉm cười thật tươi, khoác tay người sau này sẽ đi cùng em cả một đời.

Em bật cười khúc khích khi vài người bạn của chú rể khoác vai nhau hát một bản tình ca, đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc cưới sang trọng. Jeonghan chưa bao giờ nghĩ đám cưới của em lại linh đình thế này, đèn chùm lung linh treo trên trần nhà thạch cao, hoa tươi được bày khắp trên mỗi bàn tiệc nhỏ, một vài vị khách đứng dậy chúc rượu nhau qua lại. Rồi em nhìn thấy anh, đứng nép bên chiếc cột ở góc dưới cùng, cách thật xa nơi mà em đang đứng.

Trông anh hôm nay khác quá, khác với hình ảnh Seungcheol bước đi ngả nghiêng vì rượu buổi tối một tuần trước. Dù anh có cố che giấu thế nào, em vẫn có thể nhận ra ngay tức thì, mọi cảm xúc của anh đều thể hiện rõ ràng trước mắt em. Anh đang vui, cũng đang buồn. Anh tức giận, và cũng tiếc nuối. Anh đã nói anh sẽ không đến, vậy mà giờ lại đứng đây trong bộ vest đen đầy lịch thiệp, trên ngực trái cài một nhành oải hương khô. Đó có phải nhành hoa trên thiệp cưới của em không? Trông anh thật đẹp...thật giống với hình ảnh mặc vest trong ngày cưới mà trước đây em từng tưởng tượng ra.

Có lẽ anh không nhận ra là em đang nhìn, anh đăm đăm hướng về phía lễ đường, nhưng quá xa và chói mắt để em có thể nhìn thấy đích đến của ánh mắt anh.

Jeonghan chưa bao giờ nghĩ anh lại nhớ đến em lâu đến vậy, cũng chưa từng tưởng ra tình yêu của em bỏ lại nơi anh lại mọc lên thành cái cây lớn vững chắc như thế.

Seungcheol của ngày trước cũng không hẳn là tệ với em, chỉ là...có lẽ khi ấy cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, chưa đủ trưởng thành, không đủ nhẫn nại để lắng nghe lẫn nhau. Hoặc cũng có thể, Jeonghan nghĩ, họ đã không yêu nhiều đến thế. Jeonghan hoàn toàn hiểu những điều mà anh cố gắng nói với em tối hôm đó. Em thấy buồn cho anh, cho những kỷ niệm của cả hai. Dẫu vậy, đó không còn là yêu nữa.

Người em yêu là người đang đứng cạnh em trên lễ đường này, đối với Seungcheol, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ từng thương. Một người từng thương, từng coi nhau là tất cả. Em đã không còn nuối tiếc điều gì nữa. Đã qua lâu lắm rồi, Jeonghan không trách anh, cũng chưa từng đặt câu hỏi nếu lúc đó em kiên nhẫn hơn một chút, hay nếu lúc đó Seungcheol trưởng thành hơn một chút. Vì em biết trên cuộc đời này vốn dĩ không có hai chữ nếu như. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Em tin rằng chuyện hai người xa nhau cũng đã là sự sắp đặt của vận mệnh, là có duyên nhưng không nợ.

Jeonghan đón lấy ly rượu mừng, khẽ cụng ly. Đến lúc em quay người nhìn lại, Seungcheol đã đi mất rồi. Em khẽ cúi đầu, có lẽ phải rất lâu nữa họ mới lại có thể gặp được nhau. Hoặc cũng có thể là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Dù vậy, không gặp cũng không sao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em mong Seungcheol sẽ quên em đi và tự tìm được hạnh phúc của riêng mình.

--

Seungcheol đứng bên lan can, nhả ra một làn khói bạc. Anh tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng anh động vào thuốc lá.

Hôm nay em đẹp lắm, dù ngày thường cũng rất đẹp, nhưng có lẽ hôm nay là ngày em đẹp nhất. Chỉ tiếc người được phép đứng cạnh bên, say mê trước vẻ đẹp ấy của em lại không thể là anh.

Anh biết Jeonghan thấy anh, vì ánh mắt của anh vốn chưa từng rời khỏi bóng dáng em. Nhìn vào em, Seungcheol cũng có thể biết được em muốn nói điều gì.

Seungcheol không dám tiến đến trước mặt em. Anh muốn chúc em hạnh phúc, nhưng lại chẳng thể nào nói được thành lời. Seungcheol chỉ lặng lẽ bỏ lại một phong bì mừng chúc phúc, thậm chí còn chẳng để lại tên, chỉ khẽ bỏ vào đó thêm một nhành lavender đã úa.

Tàn úa, trống rỗng như tâm hồn không em.

Seungcheol dụi điếu thuốc đã tàn xuống nền đất, lại để tan ra trong miệng thêm một que kẹo ngọt.

_________

6/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro