ngày ba. lần hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ đến đón tôi sau giờ ăn tối. hôm nay mẹ đẹp ghê, mẹ mặc bộ váy đen dài chấm gót có riềm trắng quanh cổ và ống tay, cái váy có mùi gỗ sồi thơm thơm mà tôi lần đầu tiên thấy mẹ mặc, vì trước giờ mẹ chỉ toàn cất nó trong tủ. mẹ đeo đôi khuyên tai bạc mà bà tôi bảo bà từng đeo trong đám cưới, nhưng trông mẹ không vui chút nào. tôi định hỏi mẹ về mấy người kia, nhưng trông mẹ lầm lì và bực bội, nên tôi dù có tò mò muốn chết đi sống lại thì vẫn phải lủi thủi theo sau lưng mẹ về nhà.

tôi rón rén bước vào nhà. nhìn thấy tôi, người đàn ông nọ liền đứng dậy. ông cười cười bước về phía tôi và mẹ, đưa bàn tay trắng nhợt luồn vào tóc tôi. ngón tay ông thon và mềm, có vẻ ông không phải làm việc nặng nhọc gì mấy. điều này càng củng cố thêm cho suy đoán của tôi về việc ông là một thầy giáo. nhưng thầy giáo thì lên nhà tôi làm gì, lại còn ở lại đến tận tối? hơn nữa, tại sao lại có chuyện mẹ tôi giận dữ trước mặt một thầy giáo, cái người làm nghề mà trước giờ mẹ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ấy?

không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy mến ánh mắt hiền hậu và học thức của ông, cả đôi lông mày rậm và sắc đó nữa. tôi lim dim mắt để chờ ông xoa đầu tôi thêm một lúc, nhưng mẹ tôi đã gạt phăng tay ông đi và kéo tôi ra sau lưng. tôi trợn mắt nhìn ông xoa xoa tay mình, lần đầu tiên tôi không muốn ủng hộ hành động của mẹ.

mẹ dúi vào tay tôi hai viên kẹo lạc, đẩy tôi vào phòng và bảo tôi chia cho đứa trong phòng một cái. tôi nhớ là lúc đó tôi định gào lên với mẹ vì dám để người lạ vào phòng mà không hỏi ý kiến tôi, nhưng rồi lại thôi vì tôi không muốn láo và làm mẹ buồn. đứa nhóc mà tôi nhắc tới lúc trước, cái đứa có tóc vàng ấy, đang ngồi trên giường tôi, mắt chăm chăm nhìn lên cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ sim đã hơi mục ở sát vách. tôi tưởng là đứa trẻ nào cũng được mẹ dạy về việc không được tự tiện ngồi lên giường người khác, nên tôi lại gần và vỗ vai nó.

- mẹ mày không dạy mày về việc phải tôn trọng chỗ ở của người khác hả?

tôi không chắc nó là trai hay gái với mái tóc vừa dài vừa ngắn chẳng ra cái thể thống gì, vóc dáng gầy gò và nước da trắng xanh ấy, vì thế nên sau khi nghĩ lại, tôi cho rằng việc xưng mày tao với một đứa con gái là không hay, và có thể nó đã dỗi vì tôi thô lỗ với nó, nên nó không trả lời. tôi bối rối đằng hắng một tiếng, rồi thử sửa lại ngôi xưng sao cho phù hợp.

- à, ý tôi là, quý cô đây có được dạy về việc phải tôn trọng nơi ở của người khác không?

lần này thì tôi đã làm lay động một chút được trái tim nó. nó che tay lên miệng, bật cười khúc khích. miệng nó nhỏ xíu, và răng nó thì trắng muốt. thú thật thì tôi không muốn nói thế này đâu, nhưng nó cười đẹp thật đấy, mà chắc vì nó cũng biết thế nên nó cứ cười mãi mà không chịu trả lời tôi.

tôi đã hỏi lễ phép thế cơ mà, nhưng nó cứ lơ tôi đi. cảm thấy không được tôn trọng, tôi có hơi bực mình, nhưng vì tôi là một thằng đàn ông ga lăng nên tôi sẽ không tỏ ra gắt gỏng với nó. để kiềm chế thì, tôi lại đang ngồi viết nhật kí đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro