0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở mười tám, tôi gặp được em trên đồi thảo nguyên xanh ngát.

Thuở hai mươi, tôi cầm tay em băng qua bao vực thẳm.

Thuở ba mươi, tôi lạc mất em trong một chiều mưa cuối thu.

Thuở bốn mươi, tôi lang thang khắp thế gian để bồng em về với vòng tay này.

Thuở năm mươi, tôi dần chìm sâu vào nỗi bất lực và tuyệt vọng bao trùm.

Thuở sáu mươi, em đã đến tìm tôi, trông em vẫn thật xinh đẹp như ngày nào, chỉ tiếc là hồn đã lìa khỏi xác tôi chẳng thể nắm lấy đôi tay ấy hay ban cho em cái ôm như năm xưa ta đã từng.

Thuở bảy mươi, bệnh tình của tôi đã dần chuyển biến xấu hơn, để em nhìn thấy bộ dạng xấu xí của lão già này thật chẳng muốn tí nào.

Thuở tám mươi, ngọn lửa đốt lên vài giây níu kéo trần gian của tôi cũng đã bị làn gió ấm nhẹ thổi qua dập tắt đi.

Lang thang chốn thiên đàng tìm kiếm hình bóng em, rốt cuộc là đang ở nơi nào? Tôi đã tới tìm em rồi đây.

Trả lời tôi đi, Jeonghan. Em đang chơi trốn tìm với tôi sao? Thế, đếm đến một trăm tôi sẽ đi tìm em nhé?

Làm ơn, xin em đấy. Tôi đã lựa chọn rời bỏ tất cả chỉ đề về bên em, tại sao em lại im lặng tới như vậy?

Bước đến cung điện dưới ánh dương chiếu rọi, mạn phép hỏi vị thần trên cao rằng em ấy đã lạc đến phương nào rồi, tôi còn có thể gặp lại em không?

Người nhẹ nhàng nhìn tôi với một nụ cười hiền hòa.

" Jeonghan vừa đi rồi, cậu bé đã lựa chọn chuyển kiếp để được gặp lại cậu đấy."

Tôi như gục ngã trong chốc lát, ánh mắt trống rỗng, thẫn thờ nhìn lấy người.

" Con lại mốt lần nữa để mất em ấy rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro