Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ, cậu-Yoon Jeonghan có một nhóm bạn gồm mười ba người. Tất cả lớn lên từ nhỏ, từng người một chứng kiến người nhỏ hơn chào đời, cùng nhau trải qua mọi buồn vui của cuộc sống. Ngày ngày trôi qua cho đến bây giờ cũng đã rất nhiều năm rồi, ai cũng có cuộc sống riêng nhưng tình bạn đó vẫn bền chặt như thuở ban đầu. Cậu hiện đang là một người mẫu nổi tiếng đặc biệt là của hãng thời trang, dù là người nổi tiếng nhưng cuộc sống lại vốn rất giản dị. Sống trong căn nhà một tầng rộng rãi bao bộc xung quanh là thảm cỏ xanh mướt. Còn anh-Choi Seungcheol, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty hãng hàng không nổi tiếng khắp quốc tế.

Jeonghan thích Seungcheol từ năm cậu và anh học đại học năm nhất. Tuy cả học đại học khác nhau nhưng số thời gian cả hai gặp nhau trong một ngày cũng có thể tính là hơn nửa ngày. Tính đến nay tất cả các em của cậu đều đã có công việc rất ổn thỏa rồi chỉ trừ ba đứa em út còn đang học đại học.

"Jisoo à cậu gọi tớ có chuyện gì thế ?" _Jeonghan

"Cuối tuần này cậu có thời gian chống không thế ?"_Jisoo

"Để tớ xem lịch nhé"_Jeonghan

Cậu hiện đang ngồi ở phòng chờ xem các bài báo thời trang. Hiện cậu đang ở trong một Studio chụp ảnh nằm bên Pháp. Trong lúc chờ tới giờ chụp thì thì Jisoo-bạn thân của cậu bất chợt gọi đến. Cậu và Jisoo chơi rất thân với nhau, hồi còn học cấp ba cậu thường hay rủ Jisoo bày trò để chọc ghẹo tụi nhỏ. Lúc đấy khi thành công cả hai liền nhìn nhau cười toét cả miệng. Jisoo hiện tại đang làm bác sĩ tâm lý nổi tiếng bên phương Tây, những cuộc điều trị qua cậu đều thành công. À mà Jisoo là hàng xóm cách nhà cậu có hai căn thôi đấy.

Cậu vừa mới hỏi chị quản lý của mình xong thì liền quay lại cuộc trò chuyện.
"Cuối tuần tớ chống lịch nhưng vẫn mất một buổi sáng để bay về đấy"_Jeonghan
"Không sao, vẫn kịp. Chỉ là bọn nhóc nhỏ rủ nhau đi ăn tiệc mừng việc bé Chan vừa thi được giải nhất"_Jisoo

"Cục cưng Chan của mình thì đương nhiên mình sẽ đi rồi"_Jeonghan

"Haha, cậu lại tính chọc thằng bé nữa đúng không"_Jisoo

"Eeiiiii, thôi tớ cúp nhé"_Jeonghan

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc cậu vào chụp ảnh, hiện cậu đang làm mẫu quảng cáo cho một hãng nước hoa nổi tiếng và người chụp chung với cậu chính là đàn anh khóa trên khi cậu còn là sinh viên đại học – Chae Hyungwon.

Việc chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất nửa tiếng mà đã có thể ra một quyển album ảnh đẹp mê lòng người rồi. Sau khi xong set ảnh đầu tiên thì mọi người có được thời gian nghỉ giải lao và cậu mới có thời gian bắt chuyện với Hyungwon

"Anh khỏe chứ ạ?"_Jeonghan

"Anh tốt lắm, không ngờ rằng đàn em năm nào cũng đi theo học hỏi kinh nghiệm từ anh nay đã giỏi đến cỡ này rồi sao"_Hyuonwon

Nói rồi anh giơ tay lên xoa đầu cậu, Jeonghan cũng không ngại gì mấy vì khi còn là sinh viên Hyungwon từng là một người rất nổi tiếng trong trường và cũng là người mà cậu rất ngưỡng mộ. Cả hai chỉ coi nhau là anh em thân thiết trong ngành vì cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Mỗi tội là cả hai đều nổi tiếng trên instagram và cậu cũng hay đăng một vài ảnh về cả hai cùng hẹn nhau đi ăn hay đi chơi, cũng có một vài fan bắt gặp hai người ở bên ngoài nên dạo này có một số tin đồn hẹn hò mà hai bên fan tạo nên. Nhưng ác quá hai người chỉ dừng lại ở bạn bè.

"Sau buổi hôm nay là anh trống lịch, em có muốn đi ăn cùng anh không?"_Hyungwon

"May quá em cũng trống nè, với lại em cùng các staff đang tính đi ăn với nhau. Có tiện không ạ"_Jeonghan

"Không sao, càng đông càng vui mà"_Hyungwon

Sau khi xong việc ở Studio thì Jeonghan cùng với Hyungwon và các staff đã cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng. Không quá mất thời gian về việc chọn bàn hay chờ đợi vì trước đó Hyungwon đã đặt trước.

"Mọi người cứ tự nhiên ăn uống nhé"_Hyungwon

Sau khi đã cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau thì Jeonghan có ngỏ ý đi dạo cùng với Hyungwon. Cậu đã nhờ chị quản lý đem đồ về phòng giúp mình còn bản thân thì chỉ đem theo mỗi một chiếc túi sách nhỏ.

Suốt dọc đường đi dạo không ai nói một lời, chỉ cùng nhau cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt mà mỗi buổi đêm Paris đẹp đẽ này mang lại. Bỗng Hyungwon cất tiếng.

"Chuyện của em thế nào rồi?"_Hyungwon

Anh tiến lên phía trước vài bước rồi quay người lại nhìn cậu, từng bước chân đi ngược lại về phía sau. Cậu thì vẫn tiếp bước, tâm trạng có chút trùng xuống. Không hiểu sao dù bản thân đã mặc hai lớp áo khoác thật dày mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Là lạnh từ lớp da thịt hay là sự lạnh lẽo từ một nơi khác.

"Anh biết đấy, vốn dĩ ngay từ đầu em còn chẳng làm gì, nên kể cả đứng tại vị trí xuất phát em cũng không có"_Jeonghan

Chẳng ai biết cậu thương Seungcheol đến nhường nào, cũng chẳng có đơn vị nào có thể tính được nỗi đau của cậu to lớn đến cỡ nào. Mọi người nhắc về Seungcheol với vẻ mặt yêu thích, những đứa em của cậu thì lại vẻ mặt ngưỡng mộ, nói chung ai khi nhắc đến tên anh cũng là những biểu hiện đẹp đẽ, thế cớ sao còn cậu lại là một sự ãm đạm u sầu. Cậu thích anh, cậu muốn được ở bên anh, cậu muốn được anh ôm vào lòng. Điều đó chẳng ai biết ngoài Hyungwon.

"Em có thật sự hạnh phúc không? Dù mỗi đêm chiếc gối em nằm chẳng còn ướt đẫm vị mặn của nước, dù cho khuôn mặt em đã vơi đi ít phần u sầu? Em có thật sự hạnh phúc không?"_Hyungwon

".....Em......không biết nữa, chỉ thấy nơi lòng ngực không còn nhói lên từng hồi, nước mắt....hình như là cạn mất rồi"_Jeonghan

Trong một lần khi đi dự tiệc do trường tổ chức, cậu có uống hơi quá nên đã được Hyungwon đưa về. Trên đường đi cậu đã không ngừng khóc, nếu không để ý cũng chẳng thể nhận ra. Trong lúc cỗng cậu vào trong nhà thì Hyungwon có nghe cậu nói mớ về việc bản thân cậu đã kìm nén bao nhiêu thứ, đã đau khổ đến nhường nào. Đến hôm sau, Hyungwon có hẹn cậu đi chơi một bữa, anh đã dẫn cậu đến công viên và cùng cậu chơi rất nhiều trò. Có thể nói anh rất thương đứa em này, trong mắt anh Jeonghan nhỏ bé vô cùng cứ như bong bóng xà phòng vậy, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể vỡ tan biến mất ngay lập tức.

Đối diện với người anh mà mình yêu quý, cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn lấy đôi chân đơn độc của bản thân.

"Hmmm trời lạnh quá đi, cùng anh đi đến phòng tắm hơi thư giãn chứ ?"_Hyungwon

"Cảm ơn lời mời của anh, nhưng em thấy không ổn lắm. Có lẽ nên về thôi" _Jeonghan

Cậu ngẩng mặt lên đối diện với anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Cậu giỏi nhất là che dấu cảm xúc mà, nghĩ lại mới thấy đáng lẽ ra cậu nên làm diễn viên mới phải.

Hai người tạm biệt nhau trước một trạm xe buýt. Sau khi được quản lý đưa về khách sạn cậu liền tắm rửa, sự ấm áp mà làn nước nóng mang đến đã làm biến mất đi cái hơi lạnh của cơn gió còn đang quanh quẩn trên người cũng như trút hết đi nỗi buồn không thể kể thành tên của cậu.

Không hiểu sao hôm nay cảm thấy hơi mệt.

....

Thoáng cái cậu cũng đã đến sân bay Hàn Quốc. Vì không phải là các diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nên trên đường đi ra xe không gặp mấy bất tiện. Cậu lại cực kì thích điều đó, không bị chèn ép hay có quá nhiều máy ảnh hướng về phía cậu. Đôi lúc cũng có một vài người chụp lén cậu nhưng nó vẫn đỡ hơn vài phần.

Sau được quản lý đưa về tới căn nhà thân yêu của bản thân, cậu mới thấy thật thoải mái làm sao. Hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây, không gian yên tĩnh, đây chính là lý do vì sao cậu chọn sống cách xa thành phố.

Căn nhà một tầng có diện tích rộng rãi, bên trong được sắp xếp tối giản. Với căn phòng khách chỉ vỏn vẹn có hai chiếc kệ sách lớn, một chiếc bàn tròn cùng với những tấm đệm ngồi, tô điểm cho căn phòng chính là một khung tranh lớn để ảnh mười ba cậu thanh niên được đặt ở bức tường đối diện. Nối tiếp với phòng khách chính là khu nhà bếp giản dị. Sâu vào bên trong nữa chính là căn phòng ngủ của cậu, với một tấm đệm nằm, một kệ sách nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và cuối cùng là một tủ đựng đồ, căn phòng được nối với nhà tắm nhỏ.

"Cháu chào bác"_Jeonghan

"Cháu về rồi đấy à, con bé Lyon rất nhớ cháu đó"

"Vâng, Lyon à !" _Jeonghan

Sau tiếng kêu của cậu thì trong nhà của bác hàng xóm xuất hiện một con vật màu trắng đang lon ton chạy về phía cậu. Nó nhảy lên người cậu rồi sau đó liếm nhẹ lên đôi tay đang ôm nó.

"Làm phiền bác rồi, cháu cảm ơn nhiều ạ" _Jeonghan

"Không phiền gì cả, con bé rất ngoan mà"

Sau khi tạm biệt bác hàng xóm thì anh cùng con vật màu trắng kia về nhà.

"Nhớ bé quá đi Lyon à" _Jeonghan

Anh nằm ra đất, dụi mặt mình vào lớp lông trắng của nó.

'Meo...'

Con vật tên là Lyon kia có tên đầy đủ là Lyonnette, là một bé mèo ba tuổi thuộc giống loài Turkish Angora Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi chuyển ra ở riêng và làm việc được vài năm thì anh đã nhận nuôi một bé mèo để bớt cô đơn. Tuy khá nghịch ngợm và đôi chút có hơi dính người thì bé cũng rất ngoan ngoãn.

"Lyon à, tối nay bé ở nhà một mình nhé" _ Jeonghan

'Meoooo..'

Lyon kêu rít lên như đang giận hờn cậu chủ nhỏ của mình lại để nó lại một mình.

"Xin lỗi bé nhiều nhé, mới về mà đã để bé lại một mình như thế này rồi....." _ Jeonghan

Trưa hôm đó cậu quyết định đánh một giấc thật ngon cùng bé mèo của mình rồi sau đó chuẩn bị cho một bữa tiệc cực kì ồn ào tối nay.

"Lyon ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé" _ Jeonghan

.....

Cậu bước từng bước một thật chậm rãi đến địa điểm. Khi ra khỏi nhà rồi cậu mới để ý, thời tiết ở Hàn có lẽ lạnh hơn mọi hôm và xui xẻo thay cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo khoác mỏng tanh.

"Ahh anh Jeonghan" _Chan

"Chan à, sao em ở dưới này ?" _Jeonghan

"Vì thấy anh đến muộn nên em xuống dưới đây đợi ạ" _Jeonghan

Lúc này cậu mới để ý rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, chậm mất 15 phút rồi.

"Xin lỗi em nhé, vào trong thôi ngoài này lạnh hơn rồi" _Jeonghan

"Vâng" _Chan

Khoác tay cậu em của mình rồi kéo thằng bé vào trong. Từng luồng không khí ấm áp bên trong liền bao lấy cơ thể cậu. Nhìn về phía sâu bên trong quán ăn sẽ thấy một bàn ăn với số lượng người rất nhiều và đặc biệt là rất ồn đó chính là nơi bữa tiệc diễn ra.

Mọi người đều ăn uống rất thoải mái và vui vẻ vì đây là quán ăn mà tất cả bọn họ đã cùng tới đây từ rất còn nhỏ. Đến nỗi việc vui của Chan mà ông chủ quán cũng biết rồi còn giới hạn số khách của quán nữa cơ chứ.

"Chan à chúc mừng em nhé" _ Minghao

"Thằng út nhà ta giỏi quá ta" _ Jihoon

"Ngày mai anh sẽ dẫn mày đi công viên nước chơi nhé" _Soonyoung

"Thằng bé lớn rồi đấy ông anh" _ Mingyu

"Lớn gì chứ, Chan vẫn là em bé trong lòng anh mà" _ Jeongha

"Rồi tới rồi đó..." _ Jisoo

Hahaha

Cả đám cười phá lên vì biết rằng cậu sắp nói lên câu gì đó mà thằng bé Chan vẫn rất không thích trả lời.

Đồ ăn cứ thế được đem lên liên tục. Cậu nhìn khung cảnh này chỉ biết khóc thầm bởi có lẽ sau đêm nay cậu sẽ phải giảm cân lại mất thôi. Trừ ba thằng út ra thì mọi người đều làm công việc không quá chú ý đến ngoại hình mấy nhưng chỉ trừ mỗi cậu. Nhưng cũng tính đến hiện tại thì ba đứa nhỏ cũng bắt đầu đi tập gym rồi, thế là nguyên nhóm ai cũng có thân hình săn chắc và còn có biết bao nhiêu là múi, chỉ riêng cậu.

"Jeonghan à" _ Seungcheol

"Hỏ" _ Jeonghan

"Ngày mai cậu rảnh không?" _ Seungcheol

"Ngày mai tớ rảnh" _ Jeonghan

"Vậy thì sáng mai cùng nhau đi câu cá đi" _ Seungcheol

"Òooo" _ Jeonghan

"Chaaa, nhân dịp này thì mình sẽ hát một bài cho mọi người nghe nhó" _ Seokmin

"ĐƯỢC! Để anh múa phụ họa cho chú" _ Soongyoung

Seokmin bắt đầu bật một bản karaoke sôi động lên cùng với những bước nhảy của Soonyoung đã thành công khiến cho không khí không những vui tươi hơn mà còn rất chi là ồn ào.

"Wooo, ồn ào quá" _ Jihoon

"Hú hú, nữa đi mấy anh ơi" _ Chan

..

Tít tít tít

"Anh về rồi đây Lyon à" _ Jeonghan

'Meoo'

"Qua!" _ Jeonghan

Lyon từ đâu chạy ra rồi nhảy tọt lên người cậu, hai chân trước nó ôm lấy cổ cậu.

"Nhớ anh đến vậy lun saoooo, xin lỗi bé yêu nhiều nhé. U chu choa" _Jeonghan

Cậu một tay ôm một cục bông nhỏ trong lòng, một tay tháo giày ra rồi cùng nó đi đến phòng ngủ.

"Đi ngủ thôi nào, ngủ ngon Lyon" _Jeonghan

....

[4h sáng]

'Ngày hôm qua tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn. Mình đã cùng mọi người ăn uống, hát hò và chơi rất nhiều trò. Thằng bé Chan đã rất vui vẻ, mình còn tặng nó một con thú nhồi bông hình con rái cá trông đáng yêu y hệt nó.

Seungcheol vừa mới rủ mình đi câu cá. Cậu ấy đã nhắn sẽ qua đón mình nên mình rất vui. Hình như là còn ba tiếng rưỡi nữa là cậu ấy sẽ đến, không biết rằng trong lúc câu mình có ngủ rật không nữa. Hihi

Hôm nay mình vẫn muốn nói rằng mình thích cậu.'

Cất cuốn nhật kí vào lại bên trong ngăn tủ. Cậu bắt đầu viết nhật kí từ 5 năm trước và đây chính là cuốn sổ thứ 3. Khi không biết nói lên tâm tư của mình cho một ai thì cậu quyết định gửi gắm nó vào từng trang giấy. Cậu nghĩ rằng điều này sẽ đôi phần làm dịu đi thứ cảm xúc đó.

Ngồi dưới mái hiên và ngước đầu nhìn từng tia sáng đang dần cao lên. Hôm nay cậu lại không thể ngủ một giấc dài rồi.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Seungcheol đã tới rồi. Cậu quyết định mặc một chiếc quần jean đen cùng với một chiếc áo thun trắng và một chiếc hoodie, khoác thêm cho mình một lớp áo khoác dày bên ngoài.

"Sáng tốt lành nhé bạn ơi" _ Jeonghan

"Ủa?" _Jeonghan

"Chào anh Jeonghanie" _ Mingyu

"Em cũng đi nữa sao, Mingyu?" _ Jeonghan

"Vâng" _ Mingyu

Cuộc đi câu cá ngày hôm nay gồm có cậu, Seungcheol, Jun, Soonyoung và Mingyu. Tuy cậu tưởng rằng chỉ có riêng hai người nhưng lại không ngờ rằng sẽ xuất hiện thêm ba cậu nhỏ tinh nghịch này nữa cơ chứ. Không sao cả, càng đông càng vui mà. Với thêm cậu còn biết rằng.

"Mingyu à, em câu cá giỏi lắm đúng không?" _ Jeonghan

"Vâng" _ Mingyu

"Vậy lát chỉ anh thêm bí kíp nhe" _ Jeonghan

"Để tớ chỉ cậu cho, một lát cậu ngồi chung thuyền với tớ" _ Seungcheol

Chiếc xe dừng tại một khu câu cá chuyên dụng, ở đây mọi người có thể chọn ngồi ngay mép bờ hoặc trên thuyền để câu. Nhóm bọn họ có cậu, Seungcheol là ngồi thuyền còn Jun-Soonyoung và Mingyu quyết định ngồi ngay mép.

Trong lúc chờ đợi thì cậu quyết định ngắm cảnh một chút. Không khí ở đây tuy có vẻ lạnh hơn trên thành phố nhưng lại trong lành và đẹp đẽ hơn. Phía bên kia là những dãy núi và còn có những ngôi nhà nổi trên mặt sông nữa. Tự hỏi làm thế nào mà Seungcheol có thể tìm được nơi này nhỉ?

Đang mải mê ngắm cảnh thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. Là Seungcheol, cậu ấy tới và đưa cho cậu một cái áo phao cùng với cần câu sau đó dẫ cậu lên thuyền. Tuy những bước đầu khá khó khăn nhưng sau 15 phút thì con thuyền đã có thể đi tới mặt nước khá sâu.

Thời gian cứ trôi qua mãi mà Jeonghan chỉ câu được hai con cá trong khi đó Seungcheol đã câu gần đầy xô rồi. Cậu cảm thấy hơi chán nên để cần câu xuống và quyết định ngắm cảnh. Cảnh đẹp như vậy mà chỉ dùng thời gian để câu mấy con cá cũng hơi lãng phí. Đột nhiên mặt nước di chuyển mạnh, Seungcheol đã câu được một con cá khá là bự. Vì tò mò nên cậu thử nghiêng mình một chút nhìn xuống dưới mặt nước xem con cá đó trông như thế nào và một sự cố đã xảy ra. Đúng lúc chiếc thuyền đang nghiêng theo hướng cậu nhìn thành ra mất thăng bằng mà cậu ngã xuống. Cậu – Yoon Jeonghan không biết bơi.

Tỉnh dậy lúc hoàng hôn, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Rời khỏi giường và đi tới cửa sổ, trời đã gần tối rồi. Lúc này cậu mới để ý đến một khung ảnh nhỏ treo gần đó. Là hình 13 người bọn họ cùng chụp chung, từng dòng kí ức bắt đầu trôi về. Căn nhà này là nơi bọn họ từng sống chung với nhau về sau khi mọi người đi làm và bọn nhỏ phải học xa thì cũng còn ít ai lui tới. Dù vậy đôi lúc cũng sẽ có người đến dọn dẹp, bằng chứng là căn phòng này rất sạch sẽ.

Nhìn những nụ cười tươi của các em, những kỉ niệm đẹp ấy đang trở về trong tâm trí cậu. Vì mải mê với những hồi tưởng mà không để ý đến việc có một người đang nhìn cậu.

"Đã ba năm rồi cậu không đến đây" _Seungcheol

....

"Có lẽ tớ đã gần như là quên mất" _ Jeonghan

'Quên mất cái lần cuối cùng tớ đến đây đã có việc gì tồi tệ xảy ra'

Sau khi ở lại qua một đêm thì cậu đã nhờ quản lí đến và trở về. Trước khi đi cậu có để lại lời nhắn bản thân về sớm cho Soonyoung, thằng bé hay dậy sớm để tập thể dục.

Dạo gần đây, tần xuất công việc của cậu dày đặc hơn hẳn. Cậu bắt đầu dự án viết nhạc cho bản thân. Dự án này cậu đã lên được hai năm rưỡi rồi và cũng đã đến lúc để thực hiện nó. Cậu đã viết lời cho các bài hát của mình với mục đích là dành tặng cho người hâm mộ. Nhờ có sự trợ giúp của Jihoon – cậu em làm nhạc sĩ của mình.

Một ngày 24 tiếng thì đã hết 18 tiếng cậu làm việc. Cậu muốn kết hợp những bản nhạc lại thành một album duy nhất đi kèm với những bức ảnh mới mang phong cách mới.

Sau cái hôm đi câu cá đó thì cậu quyết định ở ẩn một thời gian để chuẩn bị cho dự án lần này. Lần này chính là lần xuất hiện cuối cùng của cậu nên nó rất quan trọng, sau lần trở lại này cậu quyết định giải nghệ.

"Em thấy các bản đều ổn áp hết" _ Jihoon

"Vậy thì mình thu tiếp bản cuối nhé" _Jeonghan

' There's no end to the fall
You keep on getting better, I keep forgetting
There's no love in the end
I hope you will come
I keep on losing feathers, I keep forgetting
There's no love in the end

No love in the end
No love in the end
No love in the end

.....

No love in the end '

___________

"Giọng anh ấy hay quá"

"Lần đầu nghe bài này, cho tôi hỏi anh này mới debut hả mọi người?"

"Nghe hay quá mấy bạn ơi, viết lời hoàn toàn là ảnh luôn kìa"

"Trời ơi, hợp tác với Woozi là thấy uy tín rùi"

"Xinh trai quá bây ơi"

......

Các bài hát sau khi được phát hành đã nhận lại được rất nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng. Đặc sắc là bài hát chủ đề của album 'A dangerous thing', nó đã đứng đầu trong bảng xếp hạng liên tiếp 3 tuần. Các chương trình tạp kĩ cũng bắt đầu gửi thư mời anh tham gia, nhưng tất cả đều đã bị từ chối. Tất cả mọi người trong công ty và anh đều đang rất bận rộn cho công cuộc chuẩn bị mở một buổi hòa nhạc.

Hôm nay, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Mấy đứa em đã rất sốc khi anh phát hành album nhạc, bởi việc này chỉ có Jihoon biết mà thôi. Tụi nhỏ còn rất bất ngờ khi nghe các bản nhạc nữa cơ chứ. Trên nhóm chat đang xuất hiện hàng loạt tin nhắn của mọi người đặc biết à thằng bé Hansol, hình như nó bất ngờ quá nên tin nào nó cũng chỉ vỏn vẹn ba dấu chấm.

Trong một hôm nọ, khi cậu đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa vang tới.

"Tới liền đây" _ Jeonghan

Khi nhìn vào camera mới thấy là lũ nhỏ nhà mình liền bấm nút mở cửa cho cá em

"Woaaaa, Yoon Jeonghan quá xuất sắc" _ Seokmin

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh cũng có thể hiểu, tụi nhỏ đang định tổ chức tiệc ăn mừng ngay tại nhà của anh một cách bất ngờ mà ai nhìn vào cũng biết. Đứa thì cầm vài bịch đồ ăn, đứa thì nước, đứa thì mấy bịch đựng quà, hình như còn có bánh kem nữa.

"Chúc mừng anh Jeonghan nh-......." _ Sắp nhỏ

Sau khi bước vào nhà và để đồ lên bàn thì lũ nhỏ mới nhìn thấy anh Jeonghan, bất ngờ thay Yoon Jeonghan đã để tóc dài, và hình như đã được tẩy.

"Woa, anh Jeonghan để tóc dài hồi nào vậy ?" _ Chan

"Anh mới để đây thôi, mà sao chỉ có mấy nhỏ này thôi vậy ?" _ Jeonghan

"Anh Seungcheol và Jisoo đang trên đường đi còn anh Jun, Jihoon, Soonyoung và Wonwoo đang đậu xe gần đây" _ Mingyu

"Mà kì ghê á" _Seungkwan

"Hửm?" _ Jeonghan

"Seungkwan mấy bữa nay cứ toàn róng lên rằng 'anh Jeonghan hát hay vậy mà đó giờ không bắt anh ấy hát chung', nó nói vậy một ngày chắc cũng 10 lần rồi đó anh" _ Minghao

Seungkwan và Seokmin học tại đại học âm nhạc nên khi biết người anh của mình có giọng hát hay như vậy thì cũng bất ngờ lắm.

Từ lúc bước vào nhà là Minghao cứ dính bên Jeonghan suốt, thằng bé cứ ngồi bên mà ôm lấy cậu từ nãy giờ. Cậu cũng không cảm thấy phiền toái gì mấy, được các em ôm và được ôm các em là điều cậu rất thích. Nó rất ấm áp.

Một lúc sau khi mà tất cả đều đã đông đủ thì căn nhà của cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đứa thì hát, đứa thì ngồi ăn, còn có mấy đứa ngồi giải bài tập cơ. Đúng thật là...

Kì lạ thay, khi mà các thành viên đều trở về hết thì chỉ có mỗi Seungcheol và Minghao một mực ở lại muốn ngủ qua đêm. Cũng thật may vì nhà vẫn còn vài tấm nệm.

Cả ba dọn dẹp lại căn phòng khách rồi trải ba tấm nệm ra đất, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm, có bóng dáng một người một mèo đang ngồi kề bên nhau ngoài sân.

"Lyon à, dạo này anh thường hay cảm thấy bất an" _ Minghao

"Cảm giác như anh Jeonghan sắp rời xa anh em chúng ta" _ Minghao

Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh của mùa thu, như một câu trả lời mơ hồ cho cảm giác của Minghao.

"Mong rằng mọi thứ điều tốt đẹp, mong rằng chúng ta đều có thể bên nhau hạnh phúc mãi mãi" _ Minghao

-----------

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà còn một tuần nữa là buổi hòa nhạc của cậu sắp diễn ra và nó được tổ chức tại Pháp.

Tại buổi hòa nhạc, các khán giả đều rất tận hưởng những bài ca. Có người còn khóc òa lên vì một số bài hát có lời quá buồn.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua, sau đây là tiết mục cuối cùng. Hãy cùng nhau thưởng thức 'A dangerous thing' nhé"

'........

Something about you

Is warm and sedusive

But when you're with me

You're cold and abusive

I knew from the second we met

You are a dangerous flame

You are a dangerous flame

There's no end to the fall

You keep on getting better

I keep forgetting

........

I know this is not love

......."

:Bản này là buồn nhất á mấy ghệ

:Nghe như đang lơ lửng trong vũ trụ dị á

:Anh Han hát hay quá đi ạ, tôi cũng muốn được đến đó nghe huhu

:Nhìn mắt anh ấy cứ rưng rưng như sắp khóc í mọi người ☹

"Hôm nay, được cùng các cậu hát những ca khúc này khiến mình rất vui......" _ Jeonghan

"Tuy có chút buồn khi không còn được nhìn thấy những vì sao nhỏ này nữa.....nhưng mình mong sau này hãy sống thật tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật mạnh mẽ.........Chưa chắc gì sau cơn mưa cầu vòng sẽ xuất hiện hay ánh nắng lại tới, nhưng mình chắc chắn rằng sau cơn mưa chính là cái ôm nhẹ nhàng" _ Jeonghan

Bầu không khí trở nên lẳng lặng đi khi Jeonghan phát biểu, với tiếng nhạc đệm của guitar còn làm cho nó thêm một phần u buồn, nuối tiếc.

--------------

"Hôm nay em làm tốt lắm" _ Quản lí

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, anh đã trở lại vào nghỉ ngơi. Được mọi người chúc mừng khiến anh khá vui, bất ngờ thay còn có thêm một người nữa.

"Chúc mừng cậu, mọi thứ đều suôn sẻ" _ Seungcheol

Anh cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thẫm.

"Seungcheol à, sao cậu tới đây vậy ?" _ Jeonghan

"Tớ qua đây làm công tác, sáng ngày mai tớ về rồi. Mấy nhóc nhỏ nghe tin tớ qua đây liền gửi quà tới chúc mừng cậu nè" _ Seungcheol

Khi nhìn theo hướng ngón tay của Seungcheol cậu mới để ý rằng trên bàn đang để một núi quà to đùng. Đúng thật là, lũ nhóc này mới trước đây còn kéo qua nhà anh ăn mừng thôi thì chưa đủ.

"Thế thì đi ăn với tớ không, Cheolie ?" _ Jeonghan

"Được thôi, thay đồ đi tớ chở cậu" _Seungcheol

Giữa những cơn gió lạnh của Paris lại khiến cậu nhớ về cuộc trò chuyện lúc trước với anh Hyungwon.

"Gió bên ngoài lạnh lắm, đóng cửa lại nhé" _ Seungcheol

Nhìn sang người con trai đang ngồi bên ghế phụ, biết cậu bạn này của mình không giỏi việc chịu lạnh nên muốn đóng cửa lại. Kẻo lại sốt đến nơi khiến anh phải lo lắng.

"Seungcheol à, chở tớ đến đường YY đi" _ Jeonghan

"....."_ Seungcheol

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sách, Jeonghan đã bảo cậu sẽ về sau rồi liền rời khỏi xe.

Trước khi chào tạm biệt thì cậu đi vòng qua bên kia.

"Seungcheol à, xém tí nữa là quên rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu nha, tặng cậu nè" _ Jeonghan

"Hả? Nhưng 5 ngày nữa mới là sinh nhật tớ mà" _ Seungcheol

Nhận lấy món quà của Jeonghan một cách bất ngờ, anh nhớ không lầm thì 5 ngày nữa mới đến sinh thành của mình. Nhìn vào đôi mắt lông lanh của cậu, nó đẹp đến mức sắp sửa trở thành một viên pha lê vậy.

"Tớ chúc mừng trước, về rồi khui quà nhé.......Tạm biệt cậu" _ Jeonghan

Nói rồi cậu liện chạy vào cửa tiệm, và cũng sau đó chiếc xe bốn bánh liền rời đi.

"Nếu còn ngồi trên đó, mình sẽ không thể bình tĩnh mất. Có điều gì đó không ổn......" _ Jeonghan

Sáng hôm sau, khi chiếc xe đang trở cậu đến Studio bị tai nạn. Trong lúc đang chạy với tốc độ an toàn trên đường lớn, thì từ phía trước xuất hiện một chiếc xe tải trong tình trạng mất kiểm soát đang lao về phía cậu. Tài xế vì không kịp đổi hướng xe nên hai chiếc xe một lớn một nhỏ đvã a chạm mạnh với nhau.

Vụ việc này liền được đưa lên các tin tức thời sự, nhưng vì một lý do nào đó mà thông tin về nạn nhân lại không được đề cập tới. Cùng lúc đó bên cộng đồng mạng lại đang chấn động về thông báo 'Người mẫu Yoon Jeonghan đã quyết định ngưng hoạt động mãi mãi'.

"Jeonghan à.....anh đã làm như lời em nói, bức thư đó đã được gửi đi rồi. Còn nó thì đã được anh cất giữ rồi. Sẽ chảng ai biết đến nữa............." _ Hyungwon

"Vì vậy mà mau thức dậy rồi làm một Yoon Jeonghan mới đi......anh xin em" _ Hyungwon

Yoon Jeonghan – một chàng trai xinh đẹp với mái tóc dài màu trắng lại đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp kia lại phải đeo ống thở trông nhợt nhạt làm sao.

Hôm đó khi đang đi trên đường, cậu đang có một cuộc gọi với Hyungwon. Trước khi chiếc xe kia đâm vào cậu đã kịp thời nhờ Hyungwon giúp vài chuyện. 'Hyungwon à, hãy đến tiệm sách YY lấy bức thư tay của Yoon Jeonghan rồi gửi nó đến theo địa chỉ giúp em nhá, còn nữa.....cuốn nhật kýc ủa em mong anh....mong anh cất giấu nó thật kĩ giúp em.....Còn nữa, cảm ơn anh'

Yoon Jeonghan đã không còn. Choi Seungcheol lại chẳng biết điều đó. Cậu đi mang theo thứ tình cảm vừa ấm áp vừa đau đớn. Cậu đi lặng lẽ chẳng ai hay, lũ em quê nhà lại đang đợi cậu ấy thế cũng chẳng biết cậu sẽ chẳng bảo giờ quay trở về. 

.

.

.

.

_____________________________________END_________________________________

Bài hát được nhắc trên là bản 'A Dangerous Thing' - AURORA. Rất hay và cũng có thể xem là vibe truyện. Hãy nghe thử nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro