never.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ra, mãi mãi cũng chẳng dài như em nghĩ.

hôm nay là ngày thứ một nghìn, kể từ khi hắn bỏ em, không để lại dù chỉ một lời nhắn gửi.

"lên tầng bao nhiêu?"
"tầng 42"

mở cửa ra, mùi rượu như muốn nuốt chửng lấy em, cuốn em vào vòng xoáy của cái chuếnh choáng men say. em khẽ lướt qua hàng ly thuỷ tinh đặt ở quầy, tuỳ tiện lấy một chiếc rồi đưa cho nhân viên phục vụ.

"một ly cognac"

họ sững sờ nhìn em, vừa rồi là nói đùa đúng không?

"85% alcohol, chắc chứ?"

em lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ gật đầu một lần rồi quay mặt hướng về phía ban công lộng gió.

cầm ly rượu sóng sánh sắc tím hoà cùng màu đèn tiệc đến chói loà, màu mắt em như tối lại, ánh nhìn kiên định đến lạ kì. một hơi duy nhất, ly rượu trắng muốt chỉ còn đọng lại ít cặn dưới đáy.

rượu hoà hợp cùng hai vị chua chát và đắng, làm đầu lưỡi em như tê dại. nhưng bây giờ em thèm khát vị giác, em cần rượu, ngay lúc này.

"một"

em nhớ lại ngày hắn cùng em vượt qua tiếng sóng biển gào thét. từng cuộn kí ức hiện lại rõ nét và dịu dàng tới nỗi em tưởng chừng như đang xảy ra trước mắt. mắt em khẽ nhắm lại, tưởng tượng lại cảnh nắng chiếu những vệt giòn tan, và gió vấn vương qua mái tóc em mềm, khoé mi rơi nhẹ một giọt pha lê nho nhỏ.

"hai"

em không khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. chắc là do sức cay nồng của cognac, vì em vốn chẳng dễ dàng yếu đuối. người em nóng như lửa thiêu, rùng mình thật mạnh trước đợt gió như muốn cuốn hết cả men say trong căn phòng đi theo trời đất.

năm đợt rót rượu, em như điên loạn cả lý trí.

gió mạnh thổi bừng cả căn phòng, rèm cửa phấp phới bay làm em ngỡ như tiếng sóng dập dìu ngày ấy. em tiến lại gần ban công lộng gió, hít một ngụm khí trời, rồi lại nhớ lời hắn nói:

"sợ gì, cứ nhảy qua đi thôi, nghe anh"

em mơ hồ trong cái gai góc của rượu nồng, ngỡ gió lớn là sóng biển trào dâng, ngỡ trăng sao là ánh chiều tà mà vươn tay với lấy. lan can chặn em lại, khiến em khó chịu ghét bỏ. vô thức, trèo lên lan can, chịu từng đợt gió cuốn thổi bay cái nóng rực của hơi men còn đong đầy. thứ chất lỏng ấy như lan qua từng tế bào trong cơ thể, khiến người em nóng ran. em cần thứ gì đó, giúp em rũ bỏ được cái cồn cào trong người mình.

nhưng tiếc rằng chẳng thể, cognac đã cuốn thần trí em đi, trước khi em kịp vội vàng níu kéo.

"ba"

tiếng "ba" cất lên vừa rồi, kinh rợn đến nhói người, nhưng chẳng ai nào biết.

em nhảy lên thật cao, vươn lên hái ngọn sao lấp lánh ánh bạc. tưởng chừng như chạm được tới nơi, có một lực bỗng như hút em xuống mặt đất. gió luồn thật mạnh qua mái tóc, thét gào đến điên dại vì em, khiến em như ớn lạnh cả sống lưng.

em biết điều gì đang xảy ra, nhưng không những chẳng hề xáo động, mà còn điềm tĩnh đến lạ kì.

trăng khuyết nghiêng mình như muốn đỡ em vào lòng, nhưng do nghìn dặm xa cách, cũng chỉ biết lặng nhìn xót xa. tiếc thương bằng cách chiếu lên những tia sáng đẹp nhất, dành tặng cho em lần cuối cùng được toả sáng trước khi rơi vào giấc ngủ nghìn thu.

sao trời như chảy dài xuống thành những sợi dây mỏng manh, vươn dài ra mắc lên từng ngón tay, chỉ vì muốn kéo em quay lại nơi gác ban công ấy. nhưng tiếc rằng, chẳng thể nữa rồi.

tầng 42, khoảng cách quá xa vời.

mạng sống em cũng chẳng ai cứu lấy nổi.

chỉ biết rằng khi ngã xuống, dù những khóm hoa đỏ khẽ bay lên bầu trời, rồi chao đảo liệng xuống một nơi nào đó, hay dù tiếng gào thét đến xé lòng của người đời xung quanh có làm rách cả mảng trời, thì em vẫn mỉm cười, và trái tim vẫn nguyện lòng.

nguyện lòng,

hướng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro