1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungcheol rất đau đầu.

anh đã cầu hôn jeonghan đến lần thứ 9 rồi nhưng câu trả lời cậu vẫn là "không". seungcheol không quá buồn vì câu trả lời của cậu, điều khiến anh đau đầu là cậu không chịu nói cho anh biết rốt cuộc vì sao cậu phải từ chối. 

nếu biết lí do rồi thì dễ giải quyết hơn cơ mà.

seungcheol vẫn như mọi lần, xem như mình chưa nói gì cả. jeonghan cũng tự hiểu, nhưng lần này cậu lại lo lắng hơn rất nhiều.

- mày là người từ chối nhưng mày lại buồn?

joshua ngồi gật gù tiếp thu lượng thông tin thằng bạn mình mới cung cấp. jeonghan thở dài thườn thượt.

cậu cũng đau đầu không kém gì choi seungcheol. hai người bọn họ yêu nhau cũng đã 8 năm rồi, jeonghan thừa biết seungcheol vẫn luôn muốn kết hôn với cậu. từ cái ngày đầu họ yêu nhau, seungcheol đã nói về viễn cảnh một gia đình hoàn hảo ra sao, muốn cưới cậu như thế nào; anh đã nói mọi thứ với cậu bằng giọng điệu mong chờ, thậm chí là sự kì vọng vô vàn vào tương lai của cả hai. mà sự kì vọng này, jeonghan chẳng thể đáp ứng được.

kỉ niệm yêu nhau năm thứ 5, anh đã bắt đầu chuỗi cầu hôn của mình.

jeonghan luôn thầm cảm ơn vì seungcheol luôn bỏ qua vấn đề đó khi cậu từ chối, nhưng đến lần thứ 5 thì sự tò mò đã đánh bại seungcheol. anh hỏi cậu lý do vì sao, nếu cậu có lý do đặc biệt không thể cưới anh, anh sẽ không nói nữa.

jeonghan vẫn chọn im lặng. không phải lí do ấy khó nói, cậu có cảm giác rằng chỉ cần cậu nói thật thì choi seungcheol nhất định sẽ bỏ cậu ngay tức khắc vì quá vớ vẩn. jeonghan biết mình vô lý, không thể nói, không thể đồng ý nhưng cũng không muốn anh thất vọng.

còn seungcheol vẫn luôn dung túng sự vô lý cho đến hôm qua, lần cầu hôn thứ 9 của mình. seungcheol dường như đã gắt gỏng khi gặng hỏi lý do vì sao jeonghan cứ liên tục từ chối lời cầu hôn của anh. jeonghan vẫn giữ một thái độ im lặng, nhưng trái tim trong lồng ngực của cậu thì chẳng thể yên được, nó đập dữ dội cùng với một nỗi sợ.

jeonghan sợ anh sẽ bỏ cậu vì quá mệt mỏi.

- 1 tuần tới chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa, anh về nhà anh, em cứ ở đây đi. sau 1 tuần, anh hy vọng mình sẽ có thể nghe được lý do vì sao em cứ phải từ chối anh như thế.

- nếu sau một tuần em vẫn không thể cho anh đáp án thì sao?

chẳng hiểu vì sao lúc đấy jeonghan lại dạn dĩ hơn bình thường rất nhiều, cậu hỏi anh với đôi mắt trong veo, ngữ điệu êm đềm.

nhưng tay cậu đang run rẩy.

não bộ của cậu đang đình công.

cậu sợ phải nghe đáp án từ anh.

- không thể? yoon jeonghan, nếu em không muốn kết hôn thì chỉ cần nói thẳng, anh tuyệt đối không nhắc lại nữa. em không muốn em cũng không nói, em có lý do riêng em cũng không nói, anh chẳng thể đoán nổi nữa rồi.

seungcheol hạ tông giọng, dường như anh đang cười, dường như anh đang rất mệt mỏi. và jeonghan còn nghe được sự bất lực trong lời nói của anh.

- em xin lỗi

- đừng xin lỗi nữa, anh không muốn nghe. anh chỉ cần biết lí do mà thôi.

nói xong seungcheol quay gót ra khỏi nhà, bỏ mặc jeonghan vẫn chưa hết bần thần nhìn chăm chăm về cánh cửa mới được đóng rất mạnh.


- thế giờ mày tính làm sao?

joshua xắn miếng bánh tiếp tục ăn, quán này làm bánh rất hợp khẩu vị của joshua, thế nên y đã "đóng cọc" ở đây cả nửa năm rồi. joshua vẫn luôn biện minh mỗi lần hẹn jeonghan đến đây rằng bánh ngon, nhưng ai chơi với joshua đều tự hiểu rằng, y hẹn mọi người tới đây âu cũng vì em nhân viên trẻ đẹp ở quán thôi.

- tao không biết.

- mày chỉ việc nói lí do thôi mà jeonghan? bình thường mày lanh mồm lanh miệng lắm cơ mà, sao hôm nay tới một lí do cũng không thể nói thành lời thế?

joshua ngó nghiêng về quầy tính tiền, dự định đứng lên mua một cái bánh nữa. joshua vẫn phải khẳng định lại, là do bánh ngon chứ không phải do em trẻ đẹp kia đổi ca lên quầy tính tiền đâu nhé!

- không nói được, nói xong tao thề với mày seungcheol sẽ đánh tao không ra hình người.

- seungcheol có bao giờ bạo lực với ai đâu mà qua mồm mày cứ như thằng vũ phu vậy?

joshua quyết định đánh gãy đoạn hội thoại để đứng lên mua bánh.

- mày ăn lắm thế? thay vì mua bánh thì ra hỏi xem mày mua nhân viên của quán luôn xem được không?

- chuyện của tao thì lẹ thế, lo chuyện mày trước đi.

jeonghan lắc đầu nhìn thằng bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt) tung tăng chạy về quầy bánh lựa đồ.

thật ra lí do của jeonghan cũng rất đơn giản, cậu sợ hôn nhân.

yêu đương nhắng nhít thì trách nhiệm nhẹ nhàng, nhưng tiến đến hôn nhân thì trách nhiệm nó khác lắm. mà cuộc đời jeonghan sợ nhất là hai từ "trách nhiệm". cậu sợ cậu không làm tốt được vai trò của mình trong hôn nhân. lỡ sau này có con, thì trách nhiệm lại tăng lên. cậu sợ cậu chẳng thể lo cho em bé được tốt nhất. không phải cậu không có niềm tin vào seungcheol, người (giả sử sẽ) thành chồng của cậu; cậu biết seungcheol quá tuyệt vời trong việc chăm sóc người khác, lỡ mai này cậu làm không tốt thế lại phải đẩy lên vai seungcheol hết à? các cụ bảo rồi, "già néo đứt dây", lỡ đến khi đấy seungcheol mệt mỏi quá vứt bỏ cậu thì phải làm sao?

có quá nhiều nỗi sợ hãi cũng như nỗi lo lắng về hôn nhân, đó là lí do tại sao jeonghan không dám đồng ý.

cậu sợ cậu nói ra điều này, sớm muộn gì seungcheol cũng sẽ thuyết phục cậu thành công để đồng ý kết hôn thôi. nhưng còn cậu thì vẫn sợ, cậu sợ bản thân sẽ chẳng vì anh mà thay đổi được, tới cuối thì kết quả hẳn tệ lắm.





--------------------------

- mình nghĩ nó là short fic thui.... (mong là thế để hoàn...)

- có gì mn cmt góp ý cho mình dui nhaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro