24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Mingyu đã đứng đợi ai ở cổng trường từ sớm. Yoon Jeonghan đi qua cũng thấy lạ.

- Em đợi ai thế.

- Tiền bối Seungcheol. Em muốn làm hòa với anh ấy. Dù có bị anh ấy ghét, bị anh ấy xa lánh, em vẫn muốn được hóa giải những thù hằn trước đó.

Jeonghan cười nhẹ. Quả nhiên là người em trai này không hề đáng ghét như trước đây cậu thấy.

- Vậy anh vào lớp trước nhé. Có gì nhờ em đỡ cậu ấy vào lớp giúp anh.

Một lúc sau thì xe của nhà Choi cũng đỗ trước cổng. Seungcheol vừa mở cửa xe đã thấy Mingyu đứng tồng ngồng trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ.

- Chào tiền bối. Hôm nay em sẽ đích thân đỡ anh vào lớp.

Seungcheol cố gượng đứng lên, trụ bằng một chân, vênh mặt chứng tỏ mình vẫn ổn.

- Cảm ơn tấm lòng không biết là tốt hay xấu của chú. Anh đây vẫn ổn và không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai.

Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp ấy trên môi, nhanh nhẹn cầm lấy một tay Seungcheol vòng qua vai mình, còn có thiện ý quay người lại đóng cửa xe giúp bác tài xế.

- Thôi nào, anh không cần phải ngại. Chỉ là em muốn làm thân với anh và muốn giúp anh thôi mà.

- Tôi không cần.

Seungcheol bỏ tay ra khỏi vai hắn. Hôm nay chân anh đã lành lặn hơn một chút, anh có thể chạm chân xuống đất một chút để di chuyển được rồi.

Mingyu vẫn cố chấp đỡ lấy tay của anh.

- Thôi mà, em chỉ muốn làm hòa với anh thôi.

Seungcheol cau mày, toan gạt tay hắn ra thì bỗng Seokmin đi vụt qua. Em còn không quên quay đầu lại nở nụ cười toả nắng xinh xinh. Anh khó hiểu nhìn Seokmin. Sao tự nhiên lại cười với mình như thế nhỉ, hay đang cười với tên oắt họ Kim này? Sực nhớ đến bức ảnh bị em chụp chiều hôm qua, nụ cười tươi rói vừa nãy không còn toả nắng mà anh lại cảm thấy nó mang ý mỉa mai, khiêu khích.

Anh chợt nhớ ra Seokmin học chung lớp với tên to con họ Kim này, vậy thì nếu anh và hắn cùng hợp tác thì có thể dễ dàng khiến Seokmin xóa bức hình đó đi.

Hàng lông mày của anh đã giãn ra nhưng trông vẫn không thoải mái là mấy, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, chấp nhận nương vào Mingyu đi tiếp chứ không đẩy hẳn ra nữa.

- Cậu có nhớ hôm qua thằng nhóc MinSeok hay Seokmin gì đó lớp cậu đã chụp hình 2 chúng ta chứ?

- Vâng...? Có gì à?

Giọng Mingyu trầm xuống hẳn. Vì bình thường để lấy lòng người khác cần nói giọng dễ nghe nên hắn cần phải nâng cao tone giọng. Bây giờ thì không lấy lòng gì nữa nên giọng hắn trầm hẳn xuống một tone.

Thật ra là còn một lí do khác nữa.

Hồi nhỏ Seokmin và Mingyu là cặp bạn thân tri kỉ, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết, bố mẹ Mingyu còn nhận Seokmin làm con nuôi và ngược lại. Cho đến khi Seokmin chuyển nhà đến khu này sinh sống, họ vẫn dính kè kè lấy nhau như thế. Đáng lẽ Mingyu đã không xuất hiện ở ngôi trường này vì nó cách nhà hắn không gần, hắn có nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng cuối cùng hắn vẫn đăng ký theo học ngôi trường này, là vì Seokmin học tại đây. Seokmin bị sinh non nên từ nhỏ cơ thể vốn yếu ớt, Mingyu thì lại cao lớn nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em. Hắn coi Seokmin như em trai ruột mà mình phải chở che, bao bọc, cái suy nghĩ "Phải bảo vệ Lee Seokmin" theo thời gian đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Và cho đến giờ vẫn vậy. Hắn vốn không coi Seungcheol là một người tử tế, trong thâm tâm mặc định anh là kẻ xấu. Bỗng nhiên bây giờ anh lại thốt ra tên của Seokmin làm hắn giật nảy, trong đầu lập tức suy tư, sau đó là lo sợ, và cuối cùng hắn đề phòng, hạ thấp giọng để trả lời đối phương.

- Tôi cần cậu khiến cậu ta xóa bức hình đó đi. Nó rất dễ gây hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì?

Seungcheol quay sang cốc đầu Mingyu một cái.

- Bức hình đó được chụp khi tôi suýt ngã và cậu đỡ eo tôi đấy đồ ngu này. Tưởng tượng tấm hình mà được truyền ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cậu là như thế nào hả?

Mingyu ban đầu còn nghĩ tấm hình đó cũng không nhất thiết phải xóa. Vì nếu Jeonghan mà nhìn thấy tấm hình đó thì sẽ nghĩ hắn thật thật sự muốn làm hòa và muốn giúp Seungcheol, từ đó sẽ thấy hắn là người tốt bụng, lương thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu tấm hình được chụp trong cái tư thế như vậy thì quả là không ổn thật. Nhỡ Jeonghan lại quay sang nghĩ anh và hắn đang...có tình ý gì với nhau thì sao...Nghĩ đến đây, Mingyu cứng đờ, há hốc miệng, bước chân cũng khựng lại.

- Thế-thế thì chết toi.

Seungcheol được đà cốc đầu hắn thêm cái nữa.

- Giờ mới ngẫm ra hả cái đồ chậm tiêu.

Mingyu nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng thẳng lưng, nhìn xuống Seungcheol. Hắn cao hơn anh hẳn một cái đầu nên việc đứng thẳng và nhìn xuống dưới khiến hắn có cảm giác hắn đẳng cấp hơn.

- Không nhưng nghĩ kĩ lại thì đối với em thì tấm hình có được truyền ra ngoài hay không cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Nếu anh muốn xóa nó tới vậy thì phải có điều kiện gì chứ nhỉ.

Hắn biết Seungcheol cũng có suy nghĩ như hắn vừa nghĩ, cũng sợ bị Jeonghan hiểu lầm.

Seungcheol hất mặt.

- Cậu muốn bao nhiêu? Anh đây không thiếu.

- Hm...Tôi cũng không cần dăm ba mấy đồng bạc của anh. Tiền nong thì Kim Mingyu đây cũng chẳng thiếu.

- Vậy cậu muốn gì?

- Giúp anh việc này coi như chúng ta kết thân nhé.

Thốt ra câu này xong chính hắn cũng thấy ngượng mồm.

Seungcheol đứng hình. Ngẫm nghĩ một lúc, thôi thì chắc thằng oắt này làm phiền mình một thời gian thôi rồi lại chán ý mà. Anh thở dài nhưng chưa trả lời, vì anh vẫn cần suy nghĩ thêm. Anh vẫn ghét tên này lắm.

Jeonghan từ trên tầng nhìn xuống sân trường, thấy 2 người "có vẻ" thân thiết, mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ

"Tớ đã bảo mà"

Jeonghan đứng sẵn trên cầu thang đợi 2 anh em kia dìu nhau lên.

Vừa thấy bóng bạn nhỏ xinh yêu, Seungcheol như chết đuối vớ được cọc, mắt sáng rực rỡ.

- Jeonghan! Yoon Jeonghan! Mau lại đây đỡ tớ!

Jeonghan cười hì hì từ từ đi xuống, đỡ lấy Seungcheol từ Mingyu.

- Cảm ơn em nhé. Vất vả cho em quá.

Mingyu gãi đầu gãi tai ra cái vẻ ái ngại.

- Hì hì có gì đâu. Là em muốn giúp anh ấy mà, cũng có vất vả gì đâu.

Seungcheol nghe xong thì tỏ cái vẻ khinh khỉnh, lẩm bẩm.

- Ừ, vất vả cái choá gì. Mang tiếng giúp đỡ người tàn tật mà lôi thằng bố mày đi như lôi bao gạo. Chó má.

Mingyu nghe thấy anh lầm bầm nhưng không nghe rõ. Mà chẳng cần nghe rõ cũng biết là anh đang chửi rủa gì hắn. Hắn lại thảo mai nhìn anh, nghiêng đầu, cười xinh để lộ nanh cún.

- Tiền bối vừa nói gì thế ạ?

Ngược lại thì Jeonghan lại nghe rõ từng câu từng chữ nên chỉ biết ngượng cười, lòng thầm mong hắn thực sự không nghe rõ Seungcheol nói gì. Thôi thì cái suy nghĩ vừa rồi cậu xin rút lại.

- Sắp muộn giờ rồi, thôi bọn anh lên lớp trước nhé. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn em.

- Dạ anh đi cẩn thận nha. Cả tiền bối Seungcheol cũng vậy nha. Đừng để tàn nốt bên chân còn lại không là thành gánh nặng cho người khác đấy.

Hắn cúi chào lễ phép rồi rời đi. Miệng thì nở nụ cười xinh nhưng ngôn từ phát ra thì không được xinh cho lắm.

Hắn rời đi rồi, Seungcheol mới phụng phịu với Jeonghan.

- Sao cậu lại để nó dìu tớ? Sao không phải là cậu xuống đón tớ mà lại là nó?

Jeonghan cũng chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng bạn an ủi.

- Tớ mà đón cậu được thì tớ đã đón rồi.

Seungcheol dẩu mỏ lên phàn nàn, tỏ vẻ dỗi hờn.

- Nó dìu tớ mà nó đi như ai đuổi đằng sau vậy. Đi từ từ thì tớ mới đi được chứ. Đã thế nó còn cố rướn thẳng người nó lên nữa. Chẳng khác nào nó kéo xồng xộc tớ đi. Cậu xem có ai đối xử với người bệnh như thế không?

Jeonghan phì cười.

- Thôi được rồi, được rồi. Vậy để lần sau tớ bảo em ấy không cần dìu cậu nữa nhé.

- Tớ chỉ muốn cậu dìu tớ thôi.

- Nhưng cậu biết là tớ không thể lúc nào cũng có thể ở bên giúp cậu được mà.

- Cậu cải trang đi là không ai nhận ra.

- Haha. Cải trang thành cái gì nào.

- Thành người yêu tớ.

Jeonghan cốc nhẹ vào đầu Seungcheol

- Ngớ ngẩn.

Jeonghan quay mặt đi nhưng vẫn không giấu được đôi tai đang đỏ ửng vì ngại. Trái lại thì Seungcheol vẫn trìu mến nhìn cậu, hạ thấp giọng.

- Tớ vẫn đang theo đuổi cậu mà.

Jeonghan vẫn cứ lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh

- B-biết rồi mà, không cần nói nữa

- Tớ siêu siêu thích cậu. Phải làm thế nào để cậu hiểu được tình cảm của tớ...

- Im lặng đi.

Jeonghan thì ngại mặt đỏ tía tai, còn Seungcheol thì cứ giả vờ không biết, giả mù không thấy,  cứ cố tình chọc cho Jeonghan ngại. Anh thích trêu cậu lắm, đặc biệt là trêu cho cậu ngại. Vì mỗi lần Jeonghan ngại là cả khuôn mặt nhỏ xinh trắng hồng và cả mang tai đều đỏ ửng hết cả lên. Thỉnh thoảng trên môi sẽ nở thêm nụ cười tủm tỉm e ngại nữa. Trông yêu lắm.

Dù thích trêu cậu là thế nhưng anh cũng biết cậu không thích bị trêu như vậy nên anh chỉ nói vài câu rồi thôi. Chứ cứ trêu rồi để cậu giận thì khó dỗ lắm

Jeonghan ngại quá, đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Sao chân cậu bị thế này, cậu không dùng nạng đi, để đi lại cho tiện, đỡ phải chờ tớ đến dìu.

- Tớ không thích dùng.

- Tại sao? Dùng nạng tiện hơn bao nhiêu.

- Dùng nạng chẳng ngầu gì cả, nó làm tớ mất hình tượng.

- Chỉ vì thế thôi á?

- Thế thôi.

- Chỉ vì thế mà cậu không dùng nạng á? Chứ cậu nặng lắm, tớ dìu cậu siêu mệt luôn ấy.

Seungcheol tròn mắt nhìn cậu.

- Sao cơ? Cậu chê tớ nặng á? Cậu thấy tớ phiền à?

Anh thừa biết ý cậu không phải thế. Anh chỉ là thích trêu Jeonghan thôi. Và đúng như anh mong đợi, Jeonghan vội xua tay giải thích như sợ Seungcheol hiểu nhầm trông đến là thương.

- Không phải, ý tớ chỉ là ngày nào cậu cũng cần ai đó đón như thế này rất bất tiện. Mọi hôm tớ cũng không thể kè kè ở cạnh dìu cậu mãi được. Hai hôm nay may mà có Mingyu giúp...

Chưa cần nghe hết câu, Seungcheol mặt đã buồn thiu, lẩm bẩm.

- Hở ra là Mingyu, mở mồm là Mingyu.

Lí do chính khiến anh cố tình không dùng nạng chính là để anh có thể dựa dẫm vào Jeonghan, gần gũi hơn với Jeonghan, để Jeonghan giúp đỡ anh nhiều hơn, để anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với Jeonghan hơn. Thế nhưng thay vì là Jeonghan thì một tên đô con khác cứ liên tục xuất hiện, đòi giúp đỡ anh và cố tình chen ngang giữa anh và Jeonghan khiến anh thấy rất chướng mắt. Miệng thì nói là muốn làm hoà, muốn giúp đỡ nhưng nhìn là biết hắn chỉ muốn tách anh và Jeonghan ra. Ấy vậy mà cậu vẫn cứ nghĩ hắn là một chú cún vô hại và muốn anh phải làm quen với hắn. Anh đã cố vạch trần rằng hắn là một con sói hung ác chứ chẳng tốt lành gì đâu nhưng cậu nào có nghe. Anh cũng chẳng nói sao cho cậu hiểu được nữa, chỉ đành cố gắng ở bên bảo vệ bạn thỏ nhỏ xinh ngây thơ của anh khỏi tên sói gian kia, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi hắn sẽ ăn tươi nuốt sống bạn thỏ nhỏ của anh ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro