.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy có hai bạn nhỏ mới chập chững biết yêu năm mười lăm tuổi, hai bạn là Seungcheol và Jeonghan. Họ luôn để ý đến đối phương và lúc nào cũng chỉ muốn che chở cho người kia. Nhưng sự ngại ngùng đã kìm nén điều đó, cả hai đều âm thầm quan tâm tới đối phương từng li từng tí, lúc nào cũng mua những món đồ ăn nhẹ kèm lời nhắn thơ ngây mà để vào trong hộc bàn người nọ. Trong lớp ai cũng biết là họ thích nhau, trừ hai con người đang đắm chìm trong tình yêu tuổi học trò đó.

Năm mười sáu tuổi, hai bạn mới mở lời kết bạn, vẫn là tình cảm "đơn phương" ấy, cả hai bạn đều không biết là đối phương cũng thích mình.

Tình bạn đó cứ thế tiếp diễn đến năm mười tám tuổi, Seungcheol là người mở lời với Jeonghan, Seungcheol muốn dành tất cả yêu thương cho Jeonghan, anh yêu Jeonghan nhiều đến mức có thể hái những vì sao cho cậu, chỉ cần cậu thích.

Năm ấy là một năm khó khăn đối với cặp đôi nọ, vì chuyện thi vào đại học rất trọng đại nên hai người chỉ biết bù đầu bù cổ vào mà học mà chả quan tâm gì đến đối phương như trước nữa. Điều này cũng khiến hai người nọ càng ngày càng xa cách, tâm tình cũng không được vui vẻ vì stress. Hễ gặp nhau thì sẽ cãi nhau những chuyện cỏn con không đáng có.

Nhưng có một lần, họ lại cãi nhau nhưng lần này Jeonghan khóc rồi, cậu chán ngấy cảnh suốt ngày cãi nhau với Seungcheol, rõ ràng anh đã bảo sẽ cưng chiều cậu hết mực cơ mà? Cậu không khóc òa lên như một đứa trẻ, mà cậu chỉ rơi nước mắt rồi tự lấy tay lau đi những hàng nước mắt lăn dài trên má, trước mặt Seungcheol.

Anh bối rối khi thấy người thương rơi nước mắt, anh biết mình sai thật rồi, nhưng anh cũng chả biết làm gì ngoài cuống cuồng ôm lấy Jeonghan mà xin lỗi. Jeonghan lúc này mới òa khóc lên thật to, cậu vừa khóc vừa đấm vừa chửi Seungcheol là đồ thất hứa, rõ là bảo sẽ bảo vệ cậu mà bây giờ lại làm cậu khóc vì ấm ức.

Hai con người cứ ôm nhau, tự an ủi lẫn nhau, họ ngồi lại và trò chuyện, cho nhau thời gian để thấu hiểu đối phương thêm một chút.

Khoảng thời gian năm mười tám tuổi khi ấy thật sự là một khó khăn với họ, nhưng cũng chính là cơ hội để hai con người có thể thấu hiểu nhau thêm một chút. Họ cố gắng vì nhau, cùng nhau đi lên tất cả, bắt đầu từ hai con người xa lạ có duyên gặp nhau. Người nọ nắm tay người kia, cùng nhau, từ từ mà bước đi trên con đường xa xăm phía trước.

Không ai biết con đường phía trước có những gì, cặp đôi nọ cũng vậy, nhưng họ không quan tâm, vì họ biết phía trước đâu chỉ có chông gai đang chờ đợi họ, còn có nhiều điều tốt đẹp khác ở phía trước kia mà. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, Seungcheol chỉ cần có Jeonghan bên cạnh thì có bao nhiêu khó khăn anh vẫn có thể vượt qua được, Jeonghan cũng vậy, chỉ cần được ở bên Seungcheol thì cậu nguyện làm tất cả vì anh.

Cứ vậy, hai con người đã tiến đến hôn nhân năm hai mươi tám tuổi, cũng là cái năm mà họ kỉ niệm mười năm thương nhau.

Ngày ấy, Seungcheol mặc trên mình một bộ vest đen lịch lãm, khí chất của một người đàn ông trưởng thành lan tỏa khắp lễ đường. Còn Jeonghan thì mang trên mình một bộ vest trắng lịch thiệp không kém cạnh Seungcheol, màu trắng tinh khôi ấy như dành riêng cho Jeonghan vậy, trong trẻo và tinh khiết làm Seungcheol không thể ngừng nhìn chằm chằm cậu.

Họ trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh, trao nhau nụ hôn nồng cháy, trao cho nhau danh phận mà họ mơ về hàng đêm. Ngày hôm ấy, cả trăm người đều chúc phúc cho hai người họ, ngày hôm ấy, họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất.

Dù hai người yêu thương nhau rất nhiều nhưng không thể tránh khỏi cãi vã, cuộc sống hôn nhân cũng rất phức tạp, nhiều khi chính họ còn không biết những khó khăn đó ở đâu mà ra.

Đã có một khoảng thời gian khủng hoảng của cả hai, lúc đó vì tính chất công việc nên Seungcheol thường xuyên về muộn trong trạng thái mệt mỏi. Jeonghan ở nhà thì luôn vắng bóng Seungcheol khiến cậu rất khó chịu, anh về đến nhà cũng chả thèm nhìn cậu một cái khiến Jeonghan đang khát khao được yêu thương lập tức cảm thấy thất vọng. Seungcheol về nhà thì lên thẳng giường mà ngủ không biết trời biết đất, Jeonghan cũng lên giường nằm với anh nhưng cậu lại âm thầm khóc.

Cảnh tượng này giống với cảnh cậu khóc vì tủi thân năm mười tám ấy, nhưng khác ở chỗ là Seungcheol không ôm lấy mà vỗ về cậu nữa.

Mắt đã nhòe, gối đã ướt đẫm nước mắt, nhưng cậu vẫn không nhận được bất kì lời an ủi nào của Seungcheol cả.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cháy bỏng năm đó là như vậy, bí bách và áp lực, bây giờ họ là những thanh niên ngoài ba mươi tuổi chứ không còn cái tuổi đôi mươi vô lo vô nghĩ năm đó nữa. Hai con người năm ấy đâu nghĩ rằng cuộc sống sau này của họ lại thành như vậy đâu cơ chứ.

Một hôm nọ, Seungcheol được thăng chức lên làm giám đốc nên đã tan làm sớm để được về nhà với người thương, anh muốn nói với Jeonghan rằng anh đã vui như thế nào khi bao nhiêu cố gắng của mình cũng được đền đáp. Cũng không thể trách Seungcheol vô tâm được, vì anh làm vậy cũng chỉ để Jeonghan của anh có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, được sống trong sung túc.

Seungcheol hí hửng mang tin vui về định là chia vui cùng Jeonghan, nhưng trên đường đi thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Jeonghan. Jeonghan của anh bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện E.

Nghe được tin người thương bị tai nạn, anh như muốn đứng tim ở trên đường cao tốc ngay thời điểm đó, sơ sảy một chút là anh sẽ vào viện cùng Jeonghan như chơi. Anh lấy lại bình tĩnh mà phóng xe đến bệnh viện E nhanh nhất có thể, anh sợ mất Jeonghan, Jeonghan là mọi thứ đối với anh, thiếu cậu thì anh sẽ dằn vặt bản thân mình đến cuối đời. Seungcheol đến nơi thì thấy mẹ Jeonghan đang nói chuyện cùng bác sĩ, anh chưa kịp lấy lại sức đã chạy vội đến bên mẹ Jeonghan để hỏi thăm tình hình của cậu, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng bất an.

Nhưng không sao rồi, bác sĩ báo cuộc phẫu thuật của Jeonghan đã thành công ngoài sức mong đợi.

Hóa ra hôm nay Jeonghan có hẹn với bạn ra ngoài chơi nhưng không may cậu và cô bạn lại gặp tai nạn, cú va chạm mạnh đến nỗi bạn của Jeonghan đã không còn, cậu thì mất đi đôi chân và phải phẫu thuật cắt bỏ để không bị nhiễm trùng quá nặng.

Nghe Jeonghan vẫn bình an vô sự thì Seungcheol đã gục xuống đất thầm cảm ơn ông trời và bác sĩ đã cứu sống lấy người thương của anh. Được bác sĩ cho phép vào thăm thì anh cũng chạy vụt vào để thăm Jeonghan, không lãng phí khoảnh khắc nào dù chỉ một giây. Nhìn thấy người mà anh hết lòng bảo vệ đang nằm hấp hối với mặt nạ oxi trên mặt, anh tự trách mình rằng tại sao lại để cậu ra nông nỗi này, tại sao anh lại không thể bảo vệ được Jeonghan như những lời anh đã hứa với cậu.

Càng nghĩ, từng dòng nước mắt đã rơi từ thuở nào lăn dài trên má Seungcheol. Cùng lúc đó Jeonghan cũng đã mở mắt, cậu nhìn sang người đàn ông đang khóc bên cạnh mình, trên môi cũng mập mờ cong lên nụ cười hiền dịu.
"Seungcheol à, anh đừng khóc nữa. Em không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hứa với em, hãy mạnh mẽ lên nhé, đừng buồn vì em nữa."

Nghe được giọng người thương vẫn còn khỏe mạnh, anh như vỡ òa cảm xúc thời điểm ấy, Sengcheol quyết định rồi, anh sẽ bảo vệ Jeonghan bằng tất thảy những gì anh có, anh sẽ bảo vệ cậu đến cuối cuộc đời.

Sau vụ việc đó thì Seungcheol đã quan tâm Jeonghan nhiều hơn trước, tất nhiên cũng vì công việc không còn quá bận rộn như trước. Anh dành gần như toàn thời gian để chăm sóc Jeonghan của anh, dù gì Jeonghan cũng không thể làm quen với cơ thể mới này của mình ngay được.

Một vài năm trôi qua trong bình yên, tình cảm của họ vẫn ảm đạm như vậy, dù không nồng nhiệt như tuổi trẻ nhưng đong đầy tình yêu của những con người đã trưởng thành, đã thấu hiểu nhau sau hơn chục năm sát cánh cùng nhau. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng có những khoảng lặng bình yên trong cuộc đời.

Hai chàng trai tuổi niên thiếu năm ấy "vô tình" được duyên số sắp đặt để gặp nhau, hai con người, hai tâm hồn luôn vì nhau mà bước tiếp, không phải bước tiếp một mình mà là cùng nắm tay nhau mà sải bước trên con đường chông gai có, cánh hoa có. Không ai có thể hiểu bọn họ đã gặp biết bao nhiêu khó khăn, từ những tranh cãi đến "suýt" thì âm dương cách biệt, không ai có thể hiểu hết được những sóng gió ấy bằng họ cả.

Những nỗi đau từng ấy năm được gói ghém lại và đúc kết lên thành tình yêu vững trãi của cặp đôi, họ biết chẳng dễ dàng gì để vượt qua những khó khăn, nhưng chỉ khi họ còn ở đây thì họ cũng đã biết được mình và đối phương đã cố gắng vì nhau, đã yêu thương nhau đến nhường nào.

Ngay khoảnh khắc Seungcheol nghĩ mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi, anh có sự nghiệp, anh có một người luôn luôn ở bên cạnh anh, anh có một tình yêu có thể không đẹp như trong cổ tích nhưng nó lại được chắt chứa bao nhiêu sự cố gắng và nước mắt, tiếng cười của anh và Jeonghan đều được gói ghém trong cuộc tình gần hai mươi năm ấy.

Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến Seungcheol tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, Jeonghan cũng đã mất từ vụ tai nạn năm ấy, ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của cậu.
Trước ngày giỗ của Jeonghan, Seungcheol đã uống đến say mèm, anh nhớ Jeonghan. Anh vẫn tự dằn vặt mình từng ấy năm, tại sao anh không thể bảo vệ thiên thần bé nhỏ của anh chứ? Seungcheol cứ nghĩ, tay thì liên tục mở từ lon bia này sang lon bia khác, trên sàn nhà bây giờ chỉ còn những vỏ lon bia đã rỗng nằm lăn lóc quanh ghế sofa nơi phòng khách.
"Anh xin lỗi, anh không thể sống mạnh mẽ nếu thiếu em. Anh thật vô dụng, Jeonghan nhỉ?"

Cái năm định mệnh ấy người ra đi là Jeonghan chứ không phải cô bạn như trong hồi ức của Seungcheol. Anh nhớ Jeonghan phát điên, đến cả khi nhớ lại khoảng thời gian đó thì ký ức cũng bị xáo trộn. Những gì xảy ra sau vụ tai nạn cũng chỉ là Seungcheol tự nghĩ ra, anh muốn bù đắp cho Jeonghan nhưng đã quá muộn rồi.

Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, và Seungcheol sẽ ôm lấy nó và dằn vặt đến cuối cuộc đời, anh coi đó như sự trừng phạt cho chính bản thân mình khi không thể trao cho Jeonghan tình yêu mà cậu xứng đáng được nhận.

End.

-----------------------------------------------
Không biết là có bác nào để ý không, nhưng ngay từ đầu đã không hề có bất kì lời thoại nào của nhân vật nào cả, cho thấy tất cả chỉ là giấc mơ mà thui. Nhưng Jeonghan có một lời thoại:

"Seungcheol à, anh đừng khóc nữa. Em không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hứa với em, hãy mạnh mẽ lên nhé, đừng buồn vì em nữa."

Lời thoại này như báo mộng của Jeonghan ấy, anh đã vào giấc mơ của Seungcheol để an ủi tâm hồn đang tổn thương của cậu, cũng như báo rằng anh vẫn ổn, Seungcheol không cần lo cho cậu đâu.

Và đến cuối thì Seungcheol cũng trả lời câu thoại đó:

"Anh xin lỗi, anh không thể sống mạnh mẽ nếu thiếu em. Anh thật vô dụng, Jeonghan nhỉ?"

Đây là hai câu thoại duy nhất trong truyện, dù tất cả chỉ là giấc mơ nhưng Jeonghan vẫn cố để liên lạc với Seungcheol để vỗ về tâm hồn của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro