check three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Uôi! Cậu bạn này đỉnh thế cơ á? Xoay anh Seungcheol như cái chong chóng luôn?"

Choi Hansol hào hứng bình luận sau khi nghe được những gì Seungcheol tường thuật lại về buổi gặp mặt của cậu và Jeonghan, khi cả lũ đã bỏ đi ăn lẩu để Seungcheol ở lại phòng một mình vào trưa hôm trước.

- "Cậu bạn cái đầu mày, anh ấy là anh của tao, bằng tuổi Jisoo với Seungcheol đấy!"

Hansol nhăn nhó tỏ rõ thái độ bất bình sau khi bị đứa bạn đồng niên quát. Ngay chính Seungkwan cũng chưa bao giờ gọi hai người lớn tuổi hơn mình một tiếng "anh" mà còn quay ra bắt bẻ mình. Hansol nghĩ bụng.

Giây trước còn xù lông lên mắng Hansol, nhưng rất nhanh Seungkwan đã bày ra sự hối lỗi chân thành hướng đến hai người anh lớn:

- "Ầy, xin lỗi Seungcheol nha, cả Jisoo nữa, cũng tại em lanh chanh suy bụng ta ra bụng người mà mọi thứ lộn tung hết cả lên."

Jisoo cười xoà an ủi Seungkwan rằng cũng nhờ có sự cố này mà anh mới biết cậu ấy và anh đều ở trong cùng một câu lạc bộ, tuy là khác ban nhưng dù sao cũng coi như đã làm quen được thêm một người bạn mới.

Seungcheol thì vẫn thế, vẫn chẳng bày tỏ thái độ gì. Kể cả sau khi Jeonghan đã đến tận phòng nghiên cứu khoa học của riêng nhóm để thổ lộ với cậu, thì cuộc sống của hai người vẫn không có lấy một móc xích liên quan.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời cũng vẫn cứ trôi, Seungcheol nghĩ rằng sự xuất hiện của Jeonghan sẽ như một chấm sáng màu hồng phấn, tô điểm cho cuộc đời của cậu trong phút chốc rồi sau đó vụt tắt hẳn. Jeonghan rồi sẽ quên đi cậu, quên luôn cả việc tỏ tình. Rồi cuộc đời sẽ trở về với quỹ đạo vốn có.

Nhưng Seungcheol nhầm.

Thi thoảng, Seungcheol sẽ lại bắt gặp một mái đầu màu hồng phấn bắt mắt khi cậu đi lại trong khuôn viên trường. Người ấy cho dù đi đến đâu cũng đều rất nổi bật, luôn thu hút sự chú ý. Điều này khiến Seungcheol thắc mắc rằng nếu Jeonghan vẫn luôn nổi bật như thế thì tại sao Seungcheol lại chưa từng gặp cậu trước đây?

Seungkwan cười phá lên trước thắc mắc vô cùng ngớ ngẩn này. Seungkwan bảo, anh Jeonghan vẫn luôn ở đấy. Ví dụ như mỗi khi đang đi cùng nhau, đột nhiên Seungkwan sẽ chào tạm biệt Seungcheol rồi chạy lăng xăng đến bên cạnh cái người mà Seungkwan quen biết, nhưng Seungcheol lại không thèm liếc nhìn lấy một lần xem người quen đó là ai. Hay là việc ngày nào cũng phải đi qua cái toà nhà to đùng của khoa mỹ thuật, nhưng Seungcheol lại chưa từng để ý đến một cậu sinh viên ưu tú cứ dăm bữa nửa tháng lại đứng dưới vườn hoa diên vỹ để giới thiệu về những bức tranh xuất sắc nhất của khoa cho đoàn cán bộ đến tham quan trường.

Có lẽ thứ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất vẫn chỉ có mái tóc màu hồng phấn phát sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Đó là vẻ ngoài mới mà Jeonghan vừa khoác lên dạo gần đây, khi được các chị cùng khoa thuyết phục rằng em đẹp mà, nhuộm tóc màu gì chẳng được, chơi màu nào chói chói một tí cho cái đứa mắt mù như crush của em cũng phải sáng mắt ra.

Và các chị nói đúng, mắt của crush Jeonghan đã sáng ra thật. Ít nhất là Jeonghan đã cảm thấy ánh mắt của Seungcheol dừng lại trên người cậu lâu hơn trước kia vài giây, cho dù lý do có chắc chắn là vì quả đầu màu hồng này đi chăng nữa.

Cho đến lúc Choi Seungcheol nhận ra sự xuất hiện của Yoon Jeonghan đã khiến cậu bận tâm nhiều hơn những gì cậu tưởng thì cũng đã muộn. Mỗi khi đi qua tòa nhà của khoa mỹ thuật, thay vì lẩm bẩm tại sao cái toà mỹ thuật lại chiếm dụng rõ nhiều đất khiến cậu đi mỏi cả chân như trước kia, bây giờ Seungcheol sẽ mong chờ nhiều hơn về việc được vô tình bắt gặp một mái đầu màu hồng phấn.

Và loài người thường có thói quen tìm cách bào chữa cho những hành vi mà họ coi là bất bình thường. Seungcheol cũng vậy, cậu coi cái việc luôn tìm kiếm mái đầu màu hồng kia ở giữa đám đông là do Seungcheol yêu cái đẹp. Yoon Jeonghan rất đẹp, và việc ngắm những điều xinh đẹp trên đời thì không có gì là sai trái. Seungcheol tự hài lòng với suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro