(16+) if you don't change your mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cock warming

_______

Seungcheol không nghĩ bức thư dở dang ấy ảnh hưởng đến Jeonghan như thế.

Đến mức chỉ cần hắn rời khỏi tầm nhìn của em, em sẽ thấy bất an. Đến khi Jeonghan khỏi hẳn cơn cảm do chuyển mùa đã là ba ngày sau khi em đọc bức thư, em nói mình ổn nhưng Seungcheol biết mình không thể để em một mình.

Hắn chuyển thành làm việc tại nhà.

Jeonghan vừa kết thúc một dự án, em cho mình được ở nhà một tuần thì Seungcheol cũng ở nhà với em chừng ấy.

Seungcheol nhìn màn hình AutoCAD của mình bị che mất bởi gương mặt người thương. Ghế ngồi bị đẩy ra cho em len vào giữa hắn và bàn làm việc, rồi em ngồi lên đùi hắn.

"Daddy."

Seungcheol nghe thấy em gọi. Và hắn biết em muốn gì.

"Bé cưng ngoan, chờ daddy thêm chút nữa nhé." Seungcheol hôn lên gò má mềm, dịu dàng xoa đầu em để cục cưng của hắn kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

Nhưng người trong lòng quen được chiều, nào đủ kiên nhẫn để chờ hắn xong nốt bản vẽ.

"Em muốn daddy."

Khi Jeonghan đi sang phòng làm việc của hắn, em chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi trắng cũng của Seungcheol nốt. Seungcheol thấy đùi mình ươn ướt, rõ ràng, em đã chuẩn bị xong thì mới sang tìm hắn. Hắn chiều theo bé cưng, dỗ em đứng dậy để hắn cởi nốt chiếc quần đùi.

"Em sẽ sưởi ấm cho daddy. Daddy cứ làm việc đi."

Chẳng đợi người trả lời, Jeonghan đã thứ em đang muốn bằng đưa nó vào nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón và mục đích chính để sưởi ấm.

Em tựa đầu lên vai hắn, hôn nhẹ lên cổ hắn rồi ngồi im như thế sau khi đưa thứ cần được sưởi ấm vào người.

Trong phòng làm việc chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng chuột.

Cứ một chốc Seungcheol sẽ vuốt dọc lưng em để em thoải mái, em dựa lên vai hắn thở đều, dùng tay nghịch ngợm đuôi tóc đã hơi dài nhưng hắn chưa có thời gian cắt tỉa.

Nhớ cái hồi mới gặp, Seungcheol còn nhuộm đỏ rực và cũng vì mái tóc ấy cùng với vẻ ngoài hợp gu em quá đỗi, Jeonghan đã có đêm tình tuyệt vời. Rồi tình một đêm thành chân tình khắc sâu, Jeonghan chưa từng tưởng tượng được rằng, mình phải trải qua những ngày tháng không có Seungcheol bên cạnh bằng mùi chai nước hoa mà hắn thường dùng, bằng những chiếc dương vật giả chẳng ấm như khi có hắn ôm em. Đến mức Jeonghan phải dùng thuốc để đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn do em nhớ Seungcheol quá đỗi.

May mắn cho em, sau tất cả, Seungcheol đã về với em, em lại được ở trong vòng tay người em yêu, được người ôm ấp vỗ về.

"Bé cưng duỗi chân ra cho đỡ mỏi."

Do ngồi trên đùi hắn nên Jeonghan đang ngồi quỳ, Seungcheol để em duỗi chân ra, chỉnh ghế cao lên để chân em không chạm đất. Vì Jeonghan thích như thế.

"Daddy sắp xong chưa?"

"Sắp rồi."

Jeonghan đáp lại bằng một cái ngáp dài, em đưa tay lên che miệng, "em sẽ ngủ một chút, vừa ngủ vừa sưởi ấm cho daddy."

Seungcheol đưa tay lên xoa đầu em, mới chỉ có mười phút trôi qua, dù hắn vẫn đang ở trong em, nhưng do cả hai đều không có chuyển động gì, nên Jeonghan - người đã quen với việc thằng nhỏ của hắn ở bên trong em - buồn ngủ rồi. Seungcheol chỉnh tư thế đầu của Jeonghan một chút để em thoải mái hơn.

Một lúc sau khi đã xong nốt công việc, Seungcheol chưa có ý định về phòng ngủ. Dạo này Jeonghan khó vào giấc, lại còn thường gặp ác mộng, nếu giờ hắn động đậy thì sợ sẽ đánh thức em.

Hắn biết, dù đã về với nhau được một năm, Jeonghan vẫn còn sợ hãi cảm giác trống vắng lắm. Khi yêu nhau, Seungcheol lẽ ra không nên để em quá ỷ lại vào mình, em chưa từng nói với hắn những năm xa nhau, em đã sống thế nào. Cho đến khi hắn vô tình nhìn thấy những tờ bệnh án, những đơn thuốc. Giống khi em đọc được bức thư dang dở, Seungcheol khi đó đã đau như bị bóp nghẹt trái tim.

Bé cưng của hắn, bị tình yêu của chính mình giày vò.

Seungcheol muốn dùng hết tất cả những gì hắn có để bù đắp cho em, chỉ cần Jeonghan muốn, hắn chưa từng từ chối và sẽ không bao giờ từ chối.

"Daddy?"

"Bé cưng tỉnh rồi à?"

Jeonghan ngồi thẳng người lên, Seungcheol hôn lên môi em rồi dịu dàng hỏi.

"Daddy bế em về phòng nhé?"

"Em đợi daddy xong việc mà."

"Việc thì xong rồi, giờ chỉ còn bé cưng thôi."

Seungcheol bế em lên, chưa bước đi thì chợt nghe em nói "Em không muốn daddy rút ra đâu."

Đáp lại em là một chiếc hôn lên trán "Tất nhiên, daddy cũng vậy."

Hắn chưa từng muốn rời xa Yoon Jeonghan, dù chỉ một khoảnh khắc.

Mà em, chưa có giây phút nào rời xa khỏi vòng tay của Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro