10. Hội chứng Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokmin đâu? Cậu về một mình à?"

"Tớ về một mình, em ấy còn việc bên kia nữa."

Seokmin và Jisoo đã bay qua LA được mấy tháng. Thời điểm Seungcheol vừa tốt nghiệp cũng là lúc Jisoo quyết định trở lại thăm Seoul.

"Sống bên đấy ổn chứ?"

"Hai đứa tớ sống tốt là đằng khác. Người cần hỏi ở đây là cậu ấy."

Jisoo khẽ chuyển mũi tên sang hướng Seungcheol.

"Tớ vẫn thế thôi, vẫn ổn. Chúng ta thì ổn rồi. Nhưng người tớ muốn hỏi nhất lại không thể hỏi được."

Mũi tên cuối cùng chuyển sang người không có mặt ở đây - Yoon Jeonghan.

"Cậu vẫn đợi à?"

Seungcheol gật đầu. Chỉ mới mấy tháng thôi mà, có khi cả mấy năm anh cũng không quên được Jeonghan mất.

"Cậu có liên lạc được với em ấy không?"

Đôi mắt Seungcheol hiện lên vẻ đầy tha thiết và mong chờ.

Trước mắt là một Choi Seungcheol trầm ổn, trưởng thành khác trước đến lạ khiến Jisoo càng mủi lòng.

"Có."

Chỉ một chữ đã thành công làm Seungcheol ngơ ra. Tay cầm ly coffee bỗng run run khiến vài giọt đắng rơi ra.

Seungcheol á khẩu.

"Tớ xin lỗi."

Trước lời xin lỗi, Seungcheol vẫn thể bình tĩnh lại. Giọng anh như nghẹn lại nhưng vẫn cố đưa ra câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất.

"Em ấy sống có tốt không?"

Jisoo thở dài.

"Tớ không biết nữa. Cậu ấy bảo rất tốt nhưng cậu biết đó. Trừ khi tận mắt chứng kiến, nếu không thì lời Jeonghan nói đều chỉ là 50 50."

Có lẽ vì sợ Jisoo lo lắng, mỗi ngày Jeonghan đều nhắn cho cậu. Nội dung tin nhắn ngắn gọn đều là tớ ở đó rất tốt, cậu không cần lo.

"Jisoo, tớ nhớ Jeonghan, rất nhớ. Liệu tớ có còn cơ hội không?"

Jisoo không biết Seungcheol bị gì nữa. Rõ ràng là Jeonghan cũng tự nhận mình vô lý mới chia tay Seungcheol. Thế mà Seungcheol hỏi như thể anh là người có lỗi.

Trước mọi việc liên quan đến Jeonghan, sự ngạo nghễ của Seungcheol đều trở nên vô hiệu hóa. Có lẽ Jeonghan là hội chứng của Seungcheol.

"Seungcheol, cậu phải bình tĩnh trước đã rồi tớ sẽ kể."

Seungcheol hít thở thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Jeonghan đã gặp phải chuyện gì mà đến nỗi Jisoo phải dặn anh chuẩn bị trước tinh thần.

Từ sau khi Jeonghan biến mất, Seungcheol sinh tính hay nghĩ. Từ một câu, anh có thể suy ra rất nhiều chuyện khác. Mà lại toàn là chuyện không hay, nhất là khi liên quan đến Jeonghan.

"Jeonghan có thai rồi."

Tin tức này đến bất ngờ quá khiến Seungcheol không kịp trở tay. Anh lắp bắp hỏi đi hỏi lại Jisoo để xác nhận.

"Rõ ràng mỗi lần bọn tớ đều dùng biện pháp mà."

Jisoo không nói hết một lần. Anh muốn thăm dò phản ứng của Seungcheol. Và câu nói của Seungcheol đã chứng minh một điều.

Seungcheol chưa bao giờ thất hứa với Jeonghan.

Nhưng chưa vội, Jisoo còn muốn nghe Seungcheol nói tiếp.

"Lần nào tớ cũng rất cẩn thận mà. Hay là...Jisoo, tại sao thế? Tớ không nghĩ ra được."

"Cậu không nghĩ đến việc Jeonghan có người mới à?"

Jisoo dè dặt đặt câu hỏi, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Seungcheol.

Seungcheol có vẻ hơi khựng lại một chút. Không phải là anh không nghĩ đến mà là Seungcheol tin Jeonghan sẽ không như thế.

"Em ấy sẽ không như thế đâu..."

Giọng Seungcheol nhỏ dần như sợ điều không nghĩ đến lại là sự thật.

"Cậu ích kỷ một chút đi có được không? Sao cậu lại tin nó đến mức vậy? Lỡ đâu-"

Jisoo chưa nói hết đã bị Seungcheol cắt ngang.

"Cậu và tớ đều hiểu em ấy là người như thế nào mà."

Jisoo bị hai con người xoay như chong chóng. Anh thở dài, hai tay day day thái dương.

"Jeonghan mang thai 7 tháng rồi."

Con số lớn đến không thể ngờ khiến Seungcheol không thốt được thành lời, chỉ biết giơ tay run run chỉ vào chính mình.

"Ừ con cậu."

Câu khẳng định của Jisoo khiến ly coffee trên bàn đổ hẳn xuống. 

"Thật-"

"Ừ thật, Yoon Jeonghan mang thai con của Choi Seungcheol 7 tháng rồi."

Jisoo thắc mắc sao mà người này hay hỏi thế không biết. Nhìn bộ dạng cứng đờ của Seungcheol, Jisoo biết người này shock đến mơ hồ rồi.

Anh phải gọi đến mấy lần Seungcheol mới thoát ra được khỏi mạch suy nghĩ riêng.

"Tớ được làm bố rồi?"

Jisoo khẽ gật đầu. Nhìn gương mặt Seungcheol lâu rồi mới cười tươi đến thế, Jisoo chỉ biết lắc đầu. Đúng là hai đứa ngốc yêu nhau.

"Nhưng em ấy không muốn."

Seungcheol bỗng buồn đi trông thấy.

Jeonghan từng nói rõ mình chưa muốn có con với Seungcheol. Và lúc này đây, Jeonghan bỏ đi khi mang thai càng khiến anh chắc chắn hơn về điều này.

"Nếu không muốn, nó đã phá rồi. Chẳng qua là nó sợ mẹ thôi."

Vậy tại sao Jeonghan còn giấu anh rồi bỏ đi như thế? 

Câu hỏi cứ hiện lên mãi trong đầu của Seungcheol. Anh gặng hỏi Jisoo nhưng không thành. Jisoo chỉ trả lời qua loa một câu.

"Nó có chút hiểu lầm cậu."

"Jeonghan còn yêu tớ chứ?"

Jisoo gật đầu.

"Còn. Ngày đầu tiên sau khi bỏ đi, nó bớt đần rồi. Nó nhận ra được suy đoán của nó sai, nó hiểu lầm cậu rồi. Nhưng không dám quay về."

"Tớ chỉ cần em ấy quay về thôi mà."

"Tớ đã thuyết phục nó hết cỡ nhưng chịu rồi. Chẳng hiểu sao lúc ấy nó lại sợ đủ thứ như thế. Nó cũng chẳng dám liên lạc với cậu, sợ cậu sẽ bay qua tìm nó liền."

Cuối cùng Jisoo vẫn không nói ra hiểu lầm của Jeonghan. Một phần vì anh luôn đứng về phía bạn thân từ nhỏ vô điều kiện, một phần còn lại là vì sợ Seungcheol sẽ buồn. Là chuyện riêng của cả hai người, Jisoo nghĩ anh vẫn nên để họ tự giải quyết khúc mắc thì hơn.

Lần đầu tiên Seungcheol có cảm giác vui buồn lẫn lộn như thế này. Trong đầu anh không còn suy nghĩ nào ngoài việc phải bay đến Paris ngay lập tức để tìm Jeonghan.

Để chữa lành vết thương đã chai lì trong tâm hồn của Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro