14. Chào đón một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheol, anh có thể ngồi yên giúp em được không."

Wonwoo vì con người kia đi lại vòng quanh quá chóng mặt nên đành phải lên tiếng. Seungcheol cũng nghe lời mà ngồi xuống. Nhưng chưa được đến 1 phút, hai chân anh lại không tự chủ mà rời khỏi ghế, đi vòng vòng trước mặt Mingyu và Wonwoo.

"Choi Seungcheol!"

Nếu không vì chức danh sếp của người yêu, chắc Wonwoo đã chửi người kia ra bã luôn rồi.

"Anh lo quá."

Khí thế của Seungcheol trước gương mặt đầy sát khí của Wonwoo cũng phải e ngại. Anh chấp nhận ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu.

Không khí chưa yên bình được bao lâu. Mingyu bỗng giật mình vì cảm giác như có ma kéo tay. Tên nhát gan giãy nảy lên, la hét.

"Áaaaaaaaaaa."

Jeon Wonwoo bịt tai lại vì không chịu nổi tiếng hét của em người yêu, anh còn muốn bịt cả mắt vì sợ bị người ta nhìn. Anh vừa nhìn sang đã thấy cảnh Seungcheol nắm chặt lấy tay phải Mingyu. Cậu thì cứ giãy ra như muốn thoát khỏi thứ gì đó kinh khủng lắm.

"Kim Mingyu!"

Mingyu thề là bị ma chỉ thẳng tên cũng không sợ bằng bị người yêu gọi.

Cậu nhờ 3 chữ của Jeon Wonwoo mà tỉnh lại, nhìn lại mới thấy là tay sếp chứ không phải là tay của con ma nữ xinh đẹp nào thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hoá ra là sếp, làm em sợ chết đi được."

Mingyu muốn giằng ra nhưng có vẻ Seungcheol không chịu mà ngược lại còn bị đau vì anh nắm chặt quá. Cậu quay sang cầu cứu người yêu. Kết quả là bị bơ toàn tập.

"Tay, tay sếp đổ mồ hôi nhiều quá vậy."

Khỏi cần nói, đương nhiên là do Seungcheol lo chết khiếp cho người bên trong phòng kia. Anh thật sự sợ em của anh yếu như thế liệu có chịu được không. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cả những tiếng la từ phòng sinh khiến tim Seungcheol cứ đập liên hồi. Những khi kích động, nếu không có Mingyu và Wonwoo, anh còn muốn phá cửa vào đấy ngay lập tức.

Seungcheol đã làm việc cả ngày vì dự án mới. Cuộc gọi từ Mingyu giữa buổi tối khiến anh bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Lý do cũng chỉ vì Yoon Jeonghan sắp sinh rồi.

Bao nhiêu sợ hãi và lo lắng khiến quãng đường đi của Seungcheol không mấy suôn sẻ. Anh suýt nữa thì đã thăng thiên do chân run không đạp phanh nổi. Cho đến tận lúc vào bệnh viện, Seungcheol còn suýt ngã vì không đứng vững.

"Sếp ơi, anh ngủ một chút đi. Nhìn anh có vẻ mệt lắm rồi đấy."

Mặt Seungcheol đã mất hẳn sức sống đi nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Anh không sao."

"Anh ngủ đi không mất công tí lại ngất trước cả anh Jeonghan."

Seungcheol gật đầu nhưng chỉ là lấy lệ. Thấy khuyên không có tác dụng, Mingyu và Wonwoo đành kệ anh.

"Áaaaa."

Không gian yên tĩnh lại một lần nữa bị phá tan. Nhưng lần này không phải từ bên ngoài hành lang mà là tiếng hét từ trong phòng sinh. Nó lớn đến nỗi khiến người bên ngoài cũng phải hét theo.

"Jeonghan! Jeonghan!"

Seungcheol vừa hét vừa lao đến đập cửa phòng sinh thùm thụp.

Hét là lây.

Choi Seungcheol làm Kim Mingyu cũng hét theo.

"Anh Jeonghan!"

Wonwoo ngay lúc này thật sự không muốn nhận người quen.

Tiếng khóc em bé phát ra ngay sau đó khiến Wonwoo thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời, cả hai đều ổn.

Cửa mở ra đột ngột chỉ một lúc sau khiến Seungcheol ngay ở trước không kịp phản ứng mà ngã xuống. 

"Chúc mừng gia đình, cả bố và con gái đều ổn."

Seungcheol không còn tâm trí gì đứng dậy nữa. Anh ngồi nguyên vị trí, tay đưa ra đỡ cục trắng nhỏ xíu kia từ cô y tá.

Bé con vừa mới đến thế giới lạ lẫm đang còn sợ hãi. Miệng cứ khóc ré lên. Cả người đỏ hỏn, bé tí khiến Seungcheol tự động cẩn trọng trong từng động tác bế.

Tay Seungcheol run run khi nhìn thấy mặt bé con. Bé bằng một cục, nhìn mềm mềm như này. Chẳng trách nào Jeonghan gọi con là cục bông.

Viền mắt anh bỗng đỏ lên, những giọt nước mắt từ từ lăn trên má. 

"Cảm ơn bé con của ba."

Ngay sau câu nói, Jeonghan được đẩy ra từ phòng sinh.

Seungcheol giao bé con lại cho y tá, nhanh chóng đứng lên đi theo giường bệnh.

Jeonghan nằm im trên băng ca, môi anh trắng bệch, gương mặt xanh xao cả đi. Chỉ là trên mặt có nét gì đó là hạnh phúc đến lạ. Có lẽ là vì anh vừa chào đón một thiên thần đến với anh.

"Sức khoẻ cậu ấy hơi yếu nên tạm thời ngất đi thôi. Người nhà không cần quá lo lắng. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh để kiếm tra thêm."

Jeonghan của anh chắc là kiệt sức lắm rồi. Seungcheol khóc càng nhiều, giọng anh nghẹn ngào nói lời cảm ơn các bác sĩ.

Phòng bệnh chỉ còn Seungcheol bên cạnh Jeonghan.

Nước từ hai khoé mắt Seungcheol cứ như không thể ngưng lại được. Seungcheol nắm lấy bàn tay Jeonghan xoa thật nhẹ nhàng như xoa dịu đi những nỗi đau mà người kia đã phải chịu đựng.

"Anh xin lỗi..."

Những nụ hôn nhẹ rơi xuống mu bàn tay Jeonghan kèm theo những giọt nước mặn chát.

"Jeonghan của anh đã vất vả rồi...Anh xin lỗi..."

Nhìn một Jeonghan đã mệt mỏi đến ngất đi vì sinh con, Seungcheol cảm thấy đau đến không thở nổi. Anh muốn ngay lập tức xuất hiện ngay trước mắt và chăm sóc em của anh chứ không phải là lén lút như thế này.

Có điều, bác sĩ nói người vừa sinh xong còn dễ nhạy cảm hơn lúc đang mang thai, không nên khiến họ kích động.

"Seung...cheol."

Tiếng gọi bất ngờ khiến Seungcheol giật mình. Anh run run ngẩng lên nhìn người nằm trên giường bệnh. Thì ra chỉ là nói mớ.

Em nhớ anh.

Ngay cả trong vô thức vẫn còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro