17. Không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan tỉnh giấc vì lạnh. Ngó xuống đất mới thấy chăn đã bị anh đạp xuống dưới đất từ bao giờ. Jeonghan lò mò rời khỏi giường. Anh nhặt chăn lên quấn lên người.

Jeonghan và cái ổ của anh đi ra khỏi căn phòng. Anh nhón chân lên, miệng xuýt xoa vì quên đi dép. 

Đến gần phía phòng khách, Jeonghan nhận ra hai bóng người quen thuộc Mingyu và Wonwoo. Ngoài hai người họ, anh chợt phát hiện còn có người thứ ba. Đối phương không phải ai xa lạ mà thậm chí còn là người anh quen thuộc hơn cả. Jeonghan bất giác gọi tên của đối phương.

"Seung...Seungcheol?"

Cái quay đầu lộ diện khiến anh đứng hình mất mấy giây. Jeonghan đã nghĩ là mình nhìn nhầm cho đến khi.

"Jeonghan."

Giọng nói ấm áp của người kia ập vào tai khiến Jeonghan sững sờ. Đầu óc anh trống rỗng không biết nên làm thế nào. Hàng nghìn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong tâm trí Jeonghan.

Hình ảnh Seungcheol ôm con gái dần lớn hơn trong tầm mắt của anh. Jeonghan thấy Seungcheol dừng ngay trước mặt mình. 

Như một phản xạ tránh né khỏi những việc con người ta không muốn đối mặt, Jeonghan cướp bé con từ tay Seungcheol. Anh không nói gì mà quay người lại chạy thật nhanh vào phòng, khoá trái cửa lại.

Bé con vì rung lắc mà tỉnh giấc, ré lên một tiếng thật to ăn vạ vì bị thức giấc giữa chừng. Jeonghan vội vàng ôm con vỗ về, hát ru bằng những lời nghẹn ngào không thành tiếng.

Đặt con giữa chiếc ổ ấm áp mà anh tạo ra, Jeonghan lại gần cánh cửa nghe động tĩnh.

Anh biết Seungcheol đang ở trước cửa bởi tiếng cố gắng mở khoá đã phát lên một lần. Hơn hết là giờ này Jeonghan vẫn nghe thấy giọng nói của Seungcheol.

"Jeonghan, em mở cửa ra cho anh được không?"

"Jeonghan ngoan, mở cửa ra em nhé."

"Jeonghan ơi, em có nghe thấy anh nói không thế? Anh sợ nói to quá con bé sẽ thức mất, càng không dám đập cửa sợ lỡ mà em ngồi ngay sau sẽ bị đau."

Đã bao lâu rồi Jeonghan chưa nghe giọng nói của Seungcheol? Anh chẳng nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết là khi này giọng Seungcheol vẫn dịu dàng dỗ dành anh như lúc còn yêu nhau.

Seungcheol vẫn là người hiểu anh nhất. Seungcheol đoán được anh đang ngồi ngay sau cánh cửa. Ngồi như cái cách anh trốn trong phòng hôm rời đi.

Đôi mắt không chỉ còn là long lanh mà những giọt long lanh ấy đã rơi ra khỏi hốc mắt. Jeonghan nhớ Seungcheol quá. Rõ là đã cố thử quên nhưng một khi nhớ lại thì còn đau hơn gấp nghìn lần.

"Lúc nãy anh thấy Jeonghan không đi dép. Sàn nhà lạnh lắm đấy, em phải nhớ đi dép không ốm đấy."

"Jeonghan ơi, anh muốn nhìn em, cũng muốn nhìn con mà."

"Jeonghan, nếu em không muốn gặp anh thì nói nhé, được không? Anh...sẽ không đến nữa đâu mà..."

Seungcheol cầu xin đến khàn giọng nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra. Những lời cầu xin của anh qua tai Jeonghan đã trở thành những cái gai đâm sâu vào tim.

Jeonghan cần Seungcheol mà. Jeonghan rất muốn gặp Seungcheol mà. Chỉ là anh chưa đủ can đảm để đối mặt với một Seungcheol đã bị anh tổn thương mà thôi.

Giọng Seungcheol ngày càng run run và nghẹn lại như đang khóc. Câu nói không thành tiếng, mỗi chữ bật lên cũng thật khó khăn.

Jeonghan không thể chịu được trước những tiếng nấc kia nữa. Nó càng làm anh khóc nhiều hơn. Anh dứt khoát lấy điện thoại nhắn tin cho Wonwoo.

Hai đứa bảo anh ấy về đi.

Wonwoo và Mingyu thuyết phục Seungcheol về.

Anh cần ở một mình nên hai đứa cũng về nhà luôn nhé.

Wonwoo và Mingyu đóng cửa nhà Jeonghan lại.

Cả ba người giờ đã yên vị tại phòng khách số nhà 102.

Mỗi người đều lẫn lộn tâm trạng, nhất là Seungcheol. Mắt anh đỏ ửng, nước mắt cứ chảy không ngừng.

"Buồn cười nhỉ, hình như nãy bụi bay vào mắt anh rồi, cay ghê."

Tay Seungcheol cố gắng lau đi những hàng nước mắt nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Hai má anh vẫn ướt đẫm.

Seungcheol bắt đầu khóc dữ dội hơn từ khi nghe Mingyu nói. Có phải trùng hợp hay không lời nhắn của Jeonghan lại ngay sau câu hỏi kia của anh. Jeonghan nhắn rằng muốn hai đứa nhỏ đưa anh về.

Seungcheol chỉ quen để lộ mặt yếu đuối trước duy nhất Jeonghan. Hiện tại trước mặt hai người trẻ tuổi này, thế mà anh lại không thể giả vờ mạnh mẽ lên được. Chung quy cũng là vì chuyện liên quan đến Jeonghan.

"Jeonghan là không cần anh nữa đúng không? Em ấy hết thương anh thật rồi."

Mingyu và Wonwoo thấy Seungcheol khóc đến như thế cũng không biết phải làm sao.

"Chắc anh ấy đang hơi shock thôi, em nghĩ 2-3 ngày nữa sẽ ổn mà."

Mingyu cũng tiếp lời.

"Đúng đúng, không phải là không cần anh đâu. Anh Jeonghan yêu anh nhất mà."

Hai người cứ bên cạnh an ủi dỗ dành Seungcheol như dỗ em bé.

"Anh Jeonghan còn chưa đủ can đảm để đối diện với anh lúc này thôi. Anh đợi thêm một chút nữa được không? Em với Mingyu sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy gặp anh mà."

Jeonghan tự nhốt mình trong nhà 3 ngày, cũng từng ấy ngày không ai liên lạc được với anh. Wonwoo, Mingyu hay kể cả Jisoo, Seokmin đều không gọi được cho anh. Họ chỉ được trả lời tin nhắn bằng những câu tóm gọn lại là anh đang rất ổn.

Tâm trạng Seungcheol cũng từng ấy ngày xuống dốc. Anh liên tục gọi điện cho Jeonghan nhưng không được, còn bị chặn số. Lần này như lần cố chấp cuối cùng của Seungcheol.

Điện thoại sau một lần đổ chuông ngắn, cuộc gọi kết thúc chuyển sang hộp thư thoại.

"Jeonghan, xin em nhấc máy đi có được không? Anh chỉ muốn biết em có ổn không thôi mà. Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Xin em đấy, cho anh gặp em và con một lần thôi nhé? Rồi em muốn gì anh đều đồng ý hết...Đừng im lặng như thế, đừng làm anh sợ mà...Anh xin lỗi..."


Jeonghan trùm chăn mọi người cứ tưởng tượng đến cái ảnh của ổng trong đợt Beatroad fansign íiii. Siêu dễ thưnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro