22. Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ôm thỏ bông lúc thì nằm, lúc thì ngồi, thay đổi đủ tư thế trên chiếc sofa.

Chán, quá chán.

Em Bông đã ngủ ngoan trong nôi. Jeonghan không có việc gì chỉ biết ngồi một mình.

"Nhớ Seungcheol quá."

"Hay là gọi cho Seungcheol nhỉ?"

Jeonghan vừa bật điện thoại lên, nhấn vào dãy số quen thuộc thì màn hình lại tắt rụp cái.

"Hong được, Seungcheol đang làm việc mà."

Jeonghan lặp lại hành động kia không biết đã bao nhiêu lần. Đến cuối cùng anh vẫn quyết định ném điện thoại ra chỗ khác.

Jeonghan thấy đêm qua Seungcheol làm việc đến rất muộn. Con gái nhỏ đã ngủ được 1 giấc dậy mà Seungcheol vẫn còn làm bạn với chiếc máy tính. Có vẻ như dạo này công ty có rất nhiều việc. Seungcheol ở một chức vụ cao như thế, lại là người trẻ tuổi mới tốt nghiệp nên Jeonghan luôn cảm nhận được người kia có một áp lực rất lớn về công việc.

Chỉ là hình như Seungcheol không dám chia sẻ với Jeonghan cho dù anh có mở lời hỏi dò như thế nào.

Jeonghan không muốn làm phiền Seungcheol lúc này nên anh chỉ đành gác lại nỗi nhớ mà thôi.

Jeonghan tìm mọi cách để làm hình ảnh Seungcheol bay ra khỏi đầu anh. Anh định dọn dẹp nhà cửa nhưng thấy chỗ nào cũng sạch cả.

Ồ hình như sáng nay Seungcheol dọn rồi. Lúc mà anh đang còn nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Jeonghan thở dài, Seungcheol chiều anh quá rồi.

Jeonghan muốn làm việc. Nhưng khổ nỗi anh có năn nỉ như thế nào sếp cũng không chịu giao việc cho với lý do anh mới sinh xong, đang rất yếu. 

Jeonghan đi đi lại lại khắp mọi chỗ trong phòng khách với những tiếng thở dài thườn thượt.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jeonghan không khỏi vui mừng mà chạy ra ngay mở cửa.

"Surprise!"

Hơn cả vui mừng, Jeonghan đứng hình rồi. Đứng hình trước màn bắn pháo hoa của hai vị khách không mời mà đến.

"Sao thế? Bất ngờ quá à?"

Jisoo thấy bạn ngơ ra thì luôn tay huơ huơ trước mặt bạn cho đến khi Jeonghan bình tĩnh trở lại.

"Jisoo? Seokmin?"

Một thoáng im lặng mỉm cười vừa qua, cả ba liền nắm tay nhau nhảy cẫng lên trước cửa nhà. Tiếng cười đùa thật to khiến cho em Bông thức giấc oà khóc. Tiếng khóc ré lên lúc này mới làm ba người ngưng phấn khích lại.

"Ôi ngoan xinh yêu của ba."

Jeonghan vội vàng chạy vào đầu tiên với thành tích hết sức đáng kinh ngạc. Jisoo thề là trong từng ấy năm học, anh chưa bao giờ thấy bạn thân mình chạy nhanh đến thế.

"Em ngoan của ba không khóc nữa nhé."

Từng tiếng dỗ dành dịu dàng của Jeonghan khiến Jisoo và Seokmin quay sang nhìn nhau bằng đôi mắt không thể tin nổi. Bất ngờ hơn nữa là khi em bé nhỏ nín khóc.

"Mẹ nó, nói thật đi, mày không phải là Yoon Jeonghan."

Jeonghan nhìn Jisoo bằng gương mặt khinh bỉ. Anh chậc một cái.

"Ghen tị tao được làm ba sớm thì nói."

Jisoo ghen tị thật. Ghen tị Jeonghan có đứa con gái nhỏ quá dễ thương. Anh cứ năn nỉ Jeonghan cho bế mãi. Đến khi ôm em bé được trên tay, hai mắt Jisoo như sáng rực.

"Dễ thương quá Seokmin ha."

Seokmin gật gật đầu tán thành. 

"Nhỏ quá đi."

"Thích vậy thì tới liền một đứa đi."

Seokmin không nói dè dặt nhìn sang Jisoo. Điều cậu không ngờ tới là Jisoo lại chủ động trả lời.

"Đợi hai đứa tao ổn định việc đã."

Jeonghan trêu chọc mà ồ lên một tiếng dài làm Seokmin ngượng đỏ hết cả mặt.

"Này sao qua mà không báo cho tao?"

"Báo thì còn gì là bất ngờ nữa, Seokmin nhỉ."

"Đúng rồi đó, anh Jeonghan có thấy thế không?"

Jeonghan mỉm cười thật duyên dáng, anh gật đầu tán thưởng.

"Bất ngờ lắm, suýt thót tim ra ngoài luôn. Pháo hoa kia là em nghĩ ra hả Seokmin?"

Seokmin hùa theo lời của Jeonghan mà hăng hái gật đầu.

"Đúng rồi đúng rồi anh. Đẹp nhỉ, tạo hiệu ứng bất ngờ í."

"Huhu cảm động ghê. Ra dọn đống kia cho anh, xin mời."

Một câu nói dập tắt hoàn toàn nụ cười tươi rói của Seokmin. Cậu xụ mặt cầm chổi ra quét đống miếng giấy ở dưới sàn.

"Mày bắt nạt người yêu tao vừa thôi."

Jeonghan lại khinh bỉ nhìn Jisoo.

"Khiếp, tội nghiệp người yêu lắm cơ. Đưa con đây tao bế rồi ra đó dọn với nó, okay bro?"

Jisoo nghe thế thì cười thật tươi, đánh nhẹ vào hai tay đang hướng ra của Jeonghan.

"Mày cứ đùa, để tao bế cháu tao."

"Sao lại đến thăm tao thế?"

"Ơ hay thế là tao không được đến thăm chứ gì?"

"Ý tao không phải thế."

Jisoo chính thức lấy được thế chủ động trên chiến trường hai đối thủ.

"Ờ ý là bạn thân phải có lý do chính đáng mới được đến thăm."

"Hong Jisoo!"

Qua mấy tháng không gặp, Jeonghan tự thắc mắc. Là do trình tranh luận của anh dần mai một hay là do Jisoo đã cáo già hơn?

"Ừ thì đến thăm mày với Seungcheol, cả cháu tao nữa. Tao cũng hơn nửa năm không gặp mày rồi đấy."

"Tao xin lỗi."

Câu trả lời của Jisoo bỗng khiến Jeonghan cảm thấy có lỗi. Anh nghĩ Jisoo thật sự xui xẻo khi có người bạn vô tâm như anh.

"Xuỳ lỗi lầm gì chứ. Hai đứa mày gặp lại là tao mừng rồi."

Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên nghiêm túc. Sau vài giây im lặng, cả hai bỗng nhìn nhau bật cười.

"Này nói chuyện kiểu này không quen thật chứ."

"Mẹ tao bảo mới sinh mà cứ thấy nhau là đã khóc ré lên rồi."

"Chí choé cho đến tận giờ."

Cả hai rơi vào dòng ký ức đã hai mấy năm từ khi họ quen nhau lúc chỉ mới mấy tháng tuổi. 

"Con bé ngoan nhỉ, chẳng giống mày hồi bé tí nào."

Jisoo vừa dứt lời, em Bông đã khóc lên một tiếng thật to như thể là biết có người vừa nói xấu ba em vậy. Jeonghan đưa tay bế con gái ôm vào lòng dỗ dành thật nhẹ nhàng.

"Mày sai rồi, con bé quậy ngầm đấy."


Cái nóng vì bị cắt điện giữa đêm khiến em không thể vào giấc được cho đến gần 3h sáng. Ngày hôm nay nhà em còn có việc nên là tối giờ kim cương mặt trăng đang ở trong trạng thái gật gù buồn ngủ. Hong có định viết đâu vì lơ mơ quá nhưng mà nghĩ thấy chắc mọi người đợi lắm với hong còn bao lâu nữa thì nhập học rùi nên phải tranh thủuu.

Tình hình là nhiều trường có điểm chuẩn rùi, hong biết là mấy bạn Carat đồng niên với em đã đậu chưa nè? Muốn gửi lời đến các bạn là mọi người rấc giỏi vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Mong là các bạn của em sẽ có những năm ĐH thật tuyệt vời nhen. Và cũng xin tìm các bạn ở khu vực Cầu Giấy làm quen rủ rê đi chơi ạaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro