28. Seungcheol đã căng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa rượt vừa la khiến Jeonghan muốn cản cũng cản không nổi. Nghe thấy tiếng em bé khóc, anh vội vàng đứng dậy tìm một lộ trình hoàn hảo đến đón em Bông mà không dính phải hai mẹ con nhà Choi. Trước khi kịp ngồi xuống ghế, Seungcheol đã chạy ra phía sau anh trốn.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh."

"Bình tĩnh thế méo nào được. Chuyến này mẹ nhất định phải gọi cả ba mày với anh trai mày qua đây dạy dỗ."

Ba và anh trai có mạnh mẽ cỡ nào cũng làm sao sợ bằng mẹ. Seungcheol chỉ biết núp phía sau Jeonghan khiến mẹ Choi không thể làm gì được.

Jeonghan kẹp giữa hai người thì chỉ biết cười ngượng nghịu. Thấy mẹ Choi không bắt được Seungcheol thì chuyển tầm ngắm sang nhìn em Bông, anh liền nhanh trí mà đưa bé con lại về phía bà. Ngay lập tức theo phản xạ, mẹ Choi đỡ lấy em Bông ôm thật gọn trên tay.

"Bác, bác để cháu bắt anh ấy lại cho ạ."

Jeonghan nhanh chóng dí Seungcheol ngồi gọn im như vị trí lúc ban đầu. Quay sang thấy mẹ Choi đang vật lộn để dỗ em Bông vì em khóc quá thì anh vội vàng ra bế em giúp bà. Jeonghan nhận ra ánh mắt bà tuy hơi lưu luyến nhưng vẫn đưa bé con sang cho anh.

Mắt thấy giờ đây mẹ mình không còn gánh nặng nào nữa, Seungcheol định đứng lên trốn trước khi thảm hoạ xảy ra thì đã bị nhắc nhở.

"Seungcheol, ngồi im đó cho em."

Seungcheol mắt hơi rưng rưng lắc đầu nhìn Jeonghan. 

Anh không muốn bị đánh đòn đâu.

Em cũng hết cách rồi.

Mẹ Choi thấy Seungcheol như bị phong ấn không thể rời ghế được nữa thì nhàn nhã đi từ từ lại gần chỗ anh. Bà mới xắn tay áo lên thôi mà chưa gì Seungcheol đã rụt cổ sợ hãi rồi. Cái nhắm mắt như thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cơn đau ở tai tuy nhỏ mà có võ khiến Seungcheol hét lên.

"Mẹ, mẹ ơi, đauuuu."

Jeonghan đang bế em Bông ở ghế phía đối diện nhìn xong cũng phải nhăn mặt. Seungcheol của anh sắp tiêu đời rồi. Mắt thấy Seungcheol cứ la lên không ngớt, Jeonghan cũng phải lên tiếng.

"Bác ơi, anh ấy không dám nữa đâu bác, bác đừng véo anh ấy nữa ạ."

Không những không dừng lại, mẹ Choi dường như còn có xu hướng mạnh tay hơn.

"Mẹ mày nuôi mày lớn già đầu hai mấy tuổi để mày đi lừa gạt con trai nhà lành à? Hại người ta có bầu rồi còn không dám nói với ba mẹ, chạy trốn sang Paris giấu cả thiên hạ. Mày định sau về Hàn Quốc lấy đứa khác à con, nghiệp chướng, nghiệp chướng quá."

Seungcheol và Jeonghan còn chưa kịp phản biện lại, mẹ Choi lại nói tiếp.

"Nhìn cũng biết Jeonghan nhỏ hơn mày mấy tuổi. Nó còn chưa kịp tận hưởng hết cuộc sống đã bị mày lừa cho một phát lòi ra đứa bé. Ôi con ơi là con, mày, mẹ quản không nổi."

Mẹ Choi vừa mắng vừa đánh Seungcheol khiến anh la làng lên. Jeonghan thấy tình hình hiểu lầm căng quá là căng thì hết sức khuyên ngăn nhưng hình như cũng chẳng đáng kể là bao. Cho đến khi em bé khóc một lần nữa.

"Bác ơi, bác đừng đánh nữa, em Bông sợ em khóc rồi bác ơi."

Thấy mẹ Choi dừng tay quay lại lo lắng nhìn cháu gái đang gào lên khóc, Jeonghan lại nhanh chóng dúi em Bông vào tay bà. Anh đứng bên cạnh chọc cho bé nín, ngoan thật ngoan mới dám quay sang nhìn Seungcheol.

"Jeonghan ơi, anh đau..."

Cả đời Jeonghan chưa từng thấy Seungcheol bị đánh đến la như vậy. Phàm là người đụng tới Seungcheol, một là anh lành lặn, hai là anh cùng người kia đều sứt đầu mẻ trán. Nhưng lần này Seungcheol hoàn toàn thua trận và đối thủ thì không có tổn thất nào.

Jeonghan thấy người yêu bị mẹ đánh đến tủi thân làm nũng thì nhẹ nhàng ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Seungcheol đau chỗ nào thế ạ."

"Chỗ nào cũng đau."

Seungcheol nức nở sắp phát khóc.

"Em cứu anh muộn quá."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, ngoan Seungcheol đừng khóc nhé."

Mẹ Choi thấy một cảnh anh khóc em dỗ thì bĩu môi.

"Khiếp lớn đầu rồi bị mẹ đánh cũng không biết xấu hổ. Oan lắm chắc."

Seungcheol đang được vỗ về thì đột nhiên bị mẹ cho mấy cái dao đâm thẳng vào tim. Anh gào lên thảm thiết.

"Con oan, con oan mà. Mẹ chưa chịu nghe con giải thích đã đánh con rồi."

Thấy trông có vẻ con trai oan ức thật, lại thấy hai người thắm thiết như vậy, mẹ Choi nghi ngờ liệu phán đoán của bà có sai sót gì chăng?

"Bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Con bằng tuổi với Seungcheol ạ."

Mẹ Choi đứng hình mất mấy giây. Gì chứ? Jeonghan nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế mà bằng tuổi thằng con trời đánh của bà?

"Con giận rồi, mẹ dám chê con già. Nghĩ sao mà Jeonghan nhỏ hơn con tận mấy tuổi cơ chứ."

Chữa cháy khẩn cấp, mẹ Choi hắng giọng.

"Không chê con già, mà là khen Jeonghan trẻ quá. Mẹ xin lỗi, được chưa."

Seungcheol bĩu môi, anh đến quen cái thói ngang ngược của mẹ anh rồi. Là do ai? Do người ba yêu dấu của anh chiều mà thành chứ sao nữa.

"Cũng không phải anh ấy lừa cháu đâu ạ."

Seungcheol theo lời Jeonghan mà mạnh mẽ gật đầu.

"Mẹ chỉ biết đổ thừa con thôi. Con, con-"

"Con như nào?"

Seungcheol phụng phịu, anh chẳng nói nữa vì biết chẳng ai đứng về phía mình. Seungcheol chỉ biết dụi đầu vào vai Jeonghan giận dỗi.

"Bác ơi, anh ấy cũng nhỏ bé lắm, bác đừng mắng, đừng đánh anh ấy nữa nha."

Mẹ Choi thở dài một hơi. Bà biết mình sai, sai dã man. Cũng biết mình quá đáng khi chưa nghe giải thích rõ ràng, bà đành nhỏ giọng.

"Mẹ xin lỗi Seungcheol nhé."

Seungcheol ngẩng lên nhìn mẹ mình vài giây rồi lại gục xuống vai Jeonghan. Dù biết anh người yêu vẫn còn giận nhưng Jeonghan vẫn nói dối với mẹ Choi.

"Anh ấy không giận nữa đâu ạ."

Seungcheol nghe thấy thế thì quay phắt lên nhìn thẳng vào Jeonghan với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng là anh rất, rất, rất tức giận nha!

Jeonghan nhân cơ hội mẹ Choi đang dỗ em bé thì hôn chóc lên môi Seungcheol một cái.

"Bé Seungcheol ngoan nghe lời em không được giận bác nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro