3. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em no rồi."

Jeonghan vừa đặt đũa xuống đã nhận ngay một ánh mắt cảnh cáo của Seungcheol. Anh gắp một miếng cá vào bát Jeonghan nhưng vài giây sau người kia vẫn không có ý định ăn cá.

"Jeonghan, sao lại không ăn cá?"

"Em no rồi mà."

Jeonghan lên giọng, làm nũng với Seungcheol.

"Cả bữa em chỉ ăn mỗi rau, vậy là no à?"

Jeonghan thấy giọng điệu của Seungcheol bắt đầu thay đổi, anh khẽ nuốt nước bọt. Jeonghan bắt đầu nghén nặng hơn, anh và Jisoo tìm đủ mọi cách để ngăn cơn nghén lại trước mặt Seungcheol. Và thứ Jeonghan tuyệt đối không được đụng đến là cá. Chỉ cần ngửi thấy mùi hải sản là cơn buồn nôn lại chướng lên họng Jeonghan.

"Em ăn như thế thì làm sao đủ chất. Em đã bị đau bụng, ốm đi nhiều từ tuần trước rồi đấy. Anh bảo đi bệnh viện khám thì không chịu. Em cứ ăn như giảm cân thế kia thì làm sao mà khỏe được."

"Em không có mà, tại sáng em ăn hơi nhiều."

"Ừ nhiều, em ăn những một lát bánh mì. Em còn định bao biện gì nữa thì nói nốt đi. Em ốm đến mức anh ôm còn sợ em gãy xương đấy."

Jeonghan đã cố tình lờ đi nhưng Seungcheol lại vẫn nhắc đến. Nhận ra bản thân vừa phàn nàn Jeonghan về điều gì, Seungcheol nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi."

"Seungcheol biết em ghét nhất những ai chê em gầy ốm, chê em ăn ít rồi tự gán cho em cái mác ăn giảm cân mà."

Jeonghan rất ghét điều đấy vì bản thân anh vốn đã hấp thụ yếu và hay đau dạ dày. Nhưng qua con mắt của người khác, lượng ăn ít ỏi của anh như là đang ăn giảm cân giữ dáng. Điều đó khiến Jeonghan tự ti rất nhiều về vóc dáng.

Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, hôn lên đầu anh.

"Là tại anh nóng giận quá, anh không cố ý đâu."

Người mang thai luôn nóng giận và nhạy cảm với bất cứ điều gì. Và lúc này cũng không ngoại lệ. Jeonghan nghĩ hiện tại Seungcheol đã khác rồi. Có được rồi thì không còn quan trọng nữa, có thể dùng lời nói làm tổn thương một cách dễ dàng như vậy. Jeonghan thoát khỏi cái ôm của Seungcheol, hai mắt anh ngấn nước.

"Seungcheol biết em tự ti như thế nào mà."

Từng lời nói của Jeonghan như vỡ ra khiến Seungcheol lo lắng, lau nước mắt cho anh mà xin lỗi.

"Anh không phải chê Jeonghan. Chỉ là nhìn em ốm như thế, anh xót lắm. Anh thề là Jeonghan có thế nào anh vẫn thương mà."

"Kể cả khi em không muốn ăn gì nữa?"

Thật sự cơn nghén khiến Jeonghan không còn vị giác để nếm những món ăn mà Seungcheol nấu nữa. Mỗi ngày anh đều chỉ muốn ngủ 24 tiếng trên giường. Jeonghan hỏi một cách vô cùng nghiêm túc đã khiến Seungcheol hoảng.

"Như vậy thì không được, em phải ăn chứ. Jeonghan sao thế? Hay đồ ăn anh nấu không ngon?"

"Không phải do anh đâu, là do em không ăn được gì nữa thôi."

Nhìn thấy thái độ của Jeonghan rất lạ, Seungcheol nhận ra có gì đó không ổn.

"Hay anh đưa Jeonghan đến bệnh viện nhé?"

Lời đề nghị nhẹ nhàng của Seungcheol đổi lại một lời đáp có phần to tiếng từ phía Jeonghan.

"Em đã bảo là em không có bị bệnh. Sao hôm nào anh cũng bắt em đi bệnh viện thế? Nhìn em giống người bệnh lắm à?"

"Không phải, ý anh là-"

"Seungcheol, anh có cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm không? Mỗi lần anh hỏi em đến bệnh viện, em đều cảm thấy rất phiền."

"Jeonghan..."

Chính Jeonghan cũng cảm thấy lời nói của anh rất quá đáng. Anh cũng muốn sửa lại nhưng không biết nên nói thế nào. Jeonghan còn nghĩ có lẽ đây là một cơ hội đối với anh dù phải làm tổn thương Seungcheol đến mức nào.

"Seungcheol, em rất ích kỷ. Người như anh đáng lẽ không nên dính vào."

Seungcheol linh cảm có lẽ những lời tiếp theo của Jeonghan sẽ không phải là điều gì tốt đẹp.

"Jeonghan, đừng nói nữa nhé, em bình tĩnh nào."

"Em đang rất bình tĩnh rồi. Chúng ta chia tay nhé."

Toàn thân Seungcheol cứng đờ khi người trước mặt nói hai từ "chia tay". Nhưng anh vẫn nghĩ là do Jeonghan quá giận anh thôi.

"Jeonghan, hai chúng ta đã hứa khi nóng giận cãi nhau sẽ không nói chia tay mà."

"Em suy nghĩ rất kỹ rồi. Seungcheol, thật sự hai đứa mình không hợp nhau đâu."

Mỗi lời nói của Jeonghan như lưỡi dao cứ thế khoét sâu vào trong tim Seungcheol. Rõ ràng ngày hôm qua đang còn rất tốt. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một câu phàn nàn của anh lại khiến mọi chuyện trở nên như vậy.

Jeonghan đã khóa trái cửa phòng lại mặc cho Seungcheol ngoài cửa liên tục xin lỗi. Anh ngồi dựa vào cửa, nước mắt cứ chảy theo những gì anh nghe thấy. Anh nghe thấy Seungcheol nhận hết lỗi về bản thân mình, nghe Seungcheol hứa về sau sẽ không như thế nữa và cũng nghe thấy Seungcheol nức nở bảo rằng.

"Anh thật sự không thể chia tay Jeonghan được đâu."

Jeonghan chửi cánh cửa rằng sao cách âm kém như thế. Nó khiến anh phải cắn chặt tay để không phát ra những tiếng khóc nấc. Jeonghan không còn sức lực nào nữa, anh chỉ có thể từ ngồi dựa chuyển sang nằm xuống nền đất lạnh lẽo.

Jeonghan thầm cầu xin Seungcheol đừng nói nữa. Càng nói, Jeonghan càng tự trách bản thân. Càng nói, anh lại càng mềm lòng. Ý nghĩ hay là cứ nói thật cho Seungcheol biết đã lóe lên trong đầu Jeonghan một giây. Thế nhưng vẫn bị anh gạt bỏ không thương tiếc vì cái tự trọng và cái sự nhát gan chết tiệt của anh.

Xin lũi cả nhà, em đi du lịch quên chạy KPI hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro