5. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol, em xin lỗi nhưng có lẽ em xấu tính quá nên đến anh cũng không thể chịu nổi. Em đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định để lại lời nhắn này. Chúng ta vẫn là nên dừng lại thôi. Em đi rồi anh cũng đừng tìm em nhé. Không tìm được đâu, em đi xa lắm đấy. Cảm ơn anh vì đã yêu thương em như thế. Jeonghan thương Seungcheol lắm. Tạm biệt.

Nước mắt đã khô từ lâu lại bất giác vì những dòng này mà rơi xuống. Cả người Seungcheol như bị rút hết sức lực, cứ thế mà trượt dài trên sofa.

Tiếng mở cửa vội vàng cũng không khiến Seungcheol để ý. Khi Jisoo và Seokmin bước vào đã thấy Seungcheol khóc nấc lên, hai mắt đỏ ngầu. Hai người nhìn nhau thở dài.

"Seungcheol, anh bình tĩnh lại nào."

Lần đầu tiên hai người họ thấy người luôn mạnh mẽ như Seungcheol lại khóc đến như vậy.

Đưa tờ giấy trên bàn cho Seokmin, Seungcheol bật cười.

"Làm sao anh bình tĩnh được bây giờ?"

"Jeonghan thông minh lắm. Em ấy đã bảo không tìm được thì chắc chắn sẽ không tìm được."

Jisoo đọc xong những dòng kia thì lắc đầu. Jeonghan này kích động quá rồi.

"Chắc Jeonghan đang hơi áp lực thôi. Nó cần thời gian tự giải tỏa, tự khắc sẽ có ngày về thôi."

"Đến cậu và Seokmin gọi mà em ấy còn không nhấc máy. Jeonghan còn chặn tớ nữa, tớ không nghĩ là em ấy sẽ quay về đâu. Tớ thật sự quá bất lực rồi Jisoo ơi."

Có lẽ Jeonghan muốn cắt đứt mọi thứ thật. Jisoo và Seokmin đều hiểu những gì Seungcheol nói.

"Tớ không biết em ấy đang ở đâu, đang làm gì, có ổn hay không. Jeonghan không cần bỏ đi như vậy để ép tớ chia tay mà. Tớ sẽ đồng ý chia tay với em ấy, chỉ cần em ấy vẫn ở gần tớ thôi. Tớ cần nhìn thấy Jeonghan vẫn sống tốt thôi mà."

Jisoo cũng rưng rưng luôn rồi. Còn Seokmin thì khóc luôn rồi. Mỗi người đều hoang mang không biết Jeonghan đang ở đâu và cũng không biết làm cách nào để giúp Seungcheol vượt qua cú shock này.

"Jeonghan đáng ghét thật sự. Em ấy nói chia tay nhưng lúc sau lại bảo thương tớ. Tớ cũng thương Jeonghan mà. Người ta hết yêu mới chia tay, tại sao bọn tớ rõ ràng vẫn còn yêu lại chia tay được chứ."

Nói rồi Seungcheol quay sang lay lay Jisoo.

"Cậu nhắn tin thuyết phục em ấy có được không Jisoo? Tớ đồng ý chia tay rồi đổi lại em ấy quay về được không. Tớ sẽ dọn về chỗ cũ ở mà, sẽ không làm phiền hay phàn nàn em ấy nữa đâu mà. Nhất định em ấy sẽ nghe lời cậu mà."

Từ lúc nào mà Seungcheol biết thỏa hiệp với người khác. Có lẽ là từ khi quen Jeonghan. Jeonghan kì kèo với anh từ cái nhỏ nhất, làm nũng dần thành sự nhường nhịn và thỏa hiệp vô điều kiện. Thế nhưng lần này Seungcheol xin phép Jeonghan có thêm một điều kiện nhỏ nhưng đáng tiếc người kia chẳng nghe được thỉnh cầu này.

Seokmin nhìn thấy người anh luôn cứng rắn của mình đau lòng đến vậy thì không thể chịu được nữa mà nhẹ giọng hỏi Jisoo.

"Hay anh thử nhắn cho anh Jeonghan xem."

Jisoo cũng mềm lòng mà gật đầu. Nhưng có được không thì anh không chắc. Tính tình Jeonghan vốn rất cứng đầu. Lại cộng thêm đang mang thai nên tâm lý quá nhạy cảm. Giờ Jeonghan có liên lạc với Jisoo thì anh cũng không dám lớn tiếng mắng.

Người ta thường nói người trong cuộc đều là kẻ ngốc, kẻ bên ngoài mới là người sáng dạ. Jisoo từng không tin điều đó sẽ xảy ra trong mối quan hệ của hai người Seungcheol và Jeonghan. Nhất là khi Jeonghan là một người nhạy bén, thông minh. Nhưng giờ thì Jisoo tin rồi, cứ đụng vào tình yêu là ngu như nhau cả thôi.

Jisoo nhìn Seungcheol cứ vô thức mà gọi tên Jeonghan thì thở dài, tắt quay video đi. Cứ đợi đến lúc anh gửi cái video này cho Jeonghan xem, kiểu gì nó cũng hối hận muốn chết. Này thì suy nghĩ vớ vẩn rồi chả được gì, chỉ báo hại người khác.

Jeonghan đi như mất một mảnh trái tim của Seungcheol. Cứ thỉnh thoảng anh lại vào tin nhắn rồi lại gọi cho Jeonghan nhưng kết quả vẫn là bị chặn. Seungcheol lặp lại hành động đó nhiều đến mức Seokmin sợ hãi mà phải giấu điện thoại đi.

"Seokmin, trả điện thoại cho anh đi."

"Em có giấu đâu."

Câu nói cứ lắp ba lắp bắp của Seokmin đã lộ ngay cậu nói dối.

"Em có biết là em dở nói dối lắm không. Đưa điện thoại lại cho anh đi."

"Anh cứ gọi cho anh Jeonghan liên tục như robot vậy. Em sợ nên mới giấu đi."

"Đưa lại cho anh đi, anh không gọi nữa đâu. Anh chỉ nhìn hình em ấy thôi. Anh hết sức gọi rồi."

Seokmin thấy cả người Seungcheol thẫn thờ vô hồn thì không đành lòng mà trả lại điện thoại.

Ảnh của Seungcheol hơn phân nửa có bóng Jeonghan trong đó. Mỗi tấm ảnh khiến Seungcheol nhớ về từng khoảnh khắc của cả hai. Anh tự nghĩ, tự cười rồi lại tự khóc.

"Anh nhớ Jeonghan quá. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Nếu Jeonghan không muốn về thì cũng có thể nói cho anh biết em đang ở đâu để anh đỡ lo có được không. Nếu giận anh không muốn nói chuyện nữa thì em nói với Jisoo cũng được. Anh lo Jeonghan ốm lắm."

Seungcheol cứ xin lỗi Jeonghan như thể Jeonghan đang ở trước mặt. Anh vẫn chưa quen với sự thật Jeonghan đã chia tay và đã rời xa anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro