mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em đẹp nhất khi được yêu thương , em xinh nhất khi được là chính mình nhưng liệu chúng có tồn tại được lâu hay không? em luôn nở nụ cười trên môi , là một thiên thần đáng yêu của mọi người , là một viên thuốc tinh thần của ba mẹ , em xinh đẹp theo cách riêng của em mà không cần cầu kì trang điểm , lúc nào cũng mặc cho mình chiếc áo mi trắng ngà

em hay ngồi nơi ban công , nhâm nhi từng trái dâu mọng nước trên môi cùng ly sữa đã được hâm nóng . đôi mắt em cứ như chứa thuốc phiện , càng nhìn lại càng say đắm mà yêu em thêm một chút nữa chẳng thể nào thoát khỏi

ngày đẹp nào cũng tàn thôi , em yêu một người đàn ông tệ bạc . hắn lúc nào cũng chà đạp em về tinh thần và cả thể xác , em không còn mặc những chiếc áo sơ mi trắng ngà nữa ! em chỉ mặc những chiếc áo hoodie rộng hay áo len dày , nụ cười trên môi cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt như mất hồn , em cũng không còn là viên thuốc tinh thần của ba mẹ , không còn là thiên thần đáng yêu của mọi người . bây giờ em chỉ là một cái xác không hồn

mỗi ngày tôi cắn rứt lương tâm khi thấy em như thế , tôi ghét những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu ấy! em xứng đáng nhiều hơn thế

- thả cậu ta ra...

trong đêm đen , tôi dắt em chạy trốn khỏi địa ngục . cứ chạy rồi tiếp tục chạy đến khi nào cả hai mệt nhừ , bên con suối nọ em thả chân mình xuống dòng nước lạnh giữa đêm khuya . em cảm thấy nực cười , rõ là không quen biết gì nhưng lại chạy trốn cùng

- cảm ơn anh!

trong đêm đen nọ , tôi có em nằm trong lòng ngủ một giấc thật đã sau những đêm trằn trọc đến sáng .

tôi thương xót chạm lên vết thương chằn chịt , từ đỏ rồi đến bầm tím làm sao mà em có thể chịu được trong thời gian dài như thế nhỉ? tôi không biết em là người mạnh mẽ đến vậy , cho đến khi thấy nước mắt em trái tim tôi vỡ thành hai mảnh

tôi chỉ mong sao đêm đen ru ngủ em , cho em một giấc ngủ thật dài và quên hết tất cả mọi thứ đã xảy ra !

nhiều năm sau , tôi cùng em sống chung một căn nhà cũ ở ngôi làng nhỏ của Pháp . khoảng thời gian mặn nồng đó tôi thấy em lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà như xưa , cầm chiếc rổ đựng thật nhiều dâu do chính tay mình trồng . nhìn em hạnh phúc khi bên tôi , trái tim tôi cứ ngỡ là đang nở hoa vậy

- cheolie à , dâu tây này ngon lắm đấy!!

em khoe tôi những trái dâu nhỏ nhắn , đỏ thắm  trên tay . nở nụ cười ngây ngô nhìn tôi

- bảo bối à , em đừng có đi chân trần

tôi nhìn thấy em đi chân trần , cáu kỉnh bế em trên tay không cho đôi chân chạm nền đất lạnh nữa

- cheolie , em đâu phải con nít

nhìn dáng vẻ đang cố gắng tỏ ra mình đang giận dỗi trong đáng yêu bao nhiêu , trên thế gian này có người cưng như thế này ư? em thực sự biết cách làm người khác cưng chiều mình đấy

- mon ange , em trồng hoa à?

vào một buổi chiều mát mẻ , em đội chiếc nón màu trắng ở sau vườn cặm cụi trồng hoa để mùa xuân năm sau chúng sẽ nở thật đẹp , cuộc sống hiện tại khiến em muốn làm quá nhiều thứ đi mất !

- baby~ anh nên phụ giúp em đi chứ nhỉ?

em đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi vừa thức dậy sau giờ ngủ trưa

- anh nên phụ thiên thần cái gì đây?

tôi ôm em từ sau lưng , cằm đặt lên vai em tham lam mà hít mùi thơm trên cổ em - một mùi hương chứa mai thuý đấy ! em quay ra sau , gương mắt nhìn tôi trêu chọc tôi nhìn như lạc đà . tôi chỉ biết hôn lên đôi má ấy , ngắm nhìn em thật lâu thôi

vào những ngày cuối tuần , tôi không phải làm ở tiệm bánh thì em liền quấn lấy tôi cả một ngày không cho làm gì cả! em cứ đáng yêu mãi như thế thì tôi phải sao đây?

- anh thấy mắc cười không?

hôm nay em lại nhớ tới mảnh kí ức cũ mà bật cười.

- năm ấy , hai ta chả quen biết gì nhau mà hôm nay lại đang ôm ấp nhau ở một nơi xa lạ rồi

đúng mà nhỉ? năm đó chỉ là tôi đơn phương em , mặc kệ mọi thứ cầm tay em chạy trốn khỏi Đại Hàn phồn vinh cùng em xây dựng hạnh phúc ở một ngôi làng nhỏ . ở đây chẳng có gì ngoài tôi và em , một tình cảm sống cùng nhau đến cuối đời. em siêng năng lắm , thiếu gì thì tự tay trồng rồi tự ăn , thiếu quần áo vào mùa đồng cũng tự tay đan cho tôi

em như sống chính mình một lần nữa , vô lo vô nghĩ chạy trên cánh đồng hoa lavender bát ngát , hạnh phúc nở lên nụ cười thật xinh xắn biết bao 

'Khi tình yêu quá nhỏ , mới sợ khoảng cách quá to
Chỉ cần tình yêu đủ lớn , mọi khó khăn sẽ hoá thành thinh không rồi tan biến'

vì dẫu trước mặt có là bão tố thì tôi vẫn sẽ bao bọc em , và lại cầm tay em chạy qua bão tố một lẫn nữa thôi

bởi vì em là giới hạn cuối cùng của tôi , em là mon amour của tôi , em là thiên thần cứu vớt cuộc đời tôi!

và nếu được tôi hi vọng kiếp sau tôi vẫn được gặp em , vẫn được em giới thiệu bản thân với cái tên thân thuộc " Yoon Jeonghan "

tôi cũng sẽ rất vui khi được nắm tay em lần nữa và nói với em tên mình là " Choi Seungcheol " người tình kiếp trước của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro