THE CHAPTER.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cảm thấy rất kì lạ, cậu luôn tò mò hỏi bản thân mình rằng tại sao cậu lại có một quyển album có hình chụp của mình và một chàng trai cao lớn, mái tóc xoăn đen nhánh, đôi mắt hai mí lấp ló bên dưới hàng lông mi dài cong vút.

Từng bức ảnh đều được chụp từ những nơi quen thuộc mà cậu cùng bạn bè hay tới. Những bức ảnh chụp bản thân cậu cũng rất đẹp, ảnh cậu ăn bánh gạo, ảnh cậu đang ngủ trên ghế sofa,...

Nhiều lần xem đi xem lại quyển album cậu vẫn chưa tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho sự tò mò của mình, vẫn không biết chàng trai kia là ai, sao có thể thân thiết với mình như vậy dù một lần gặp mặt cũng không có.

Cậu hỏi bạn bè nhưng họ cũng chỉ trả lời bâng quơ, đáy mắt ánh lên sự khó xử và bi thương nhìn chằm chằm cậu rồi lẩn tránh sang chuyện khác.

Sau những lân cố gắng gặng hỏi cậu quyết định gác chuyện này sang một bên, không để ý đến nữa. Cậu quay trở lại cuộc sống bình thường của mình,, chuyên tâm hoàn thành những bức vẽ còn đang dang dở.

Rảnh rỗi cậu lại tiếp tục thói quen, mở những trang ảnh trong quyển album ra xem. Mỗi bức chụp chung của hai người cậu chỉ chú ý đến chàng trai bí ẩn kia, quan sát qua từng bức ảnh, nhìn rõ những đường nét nam tính, ngón tay thanh mảnh gầy gò sờ nhẹ lên đôi mắt ấy, trong đầu vang lên không biết bao lần câu hỏi:

"Anh rốt cuộc là ai? Sao tôi có cảm giác hai ta đã từng rất thân thiết cũng vừa có cảm giác xa cách biết bao nhiêu".

Cảm giác lưng chừng giữa thân quen và xa lạ như một ranh giới ngăn cách hai cảm xúc nhưng đối với cậu nó lẫn lộn không thôi, hệt như một đám đông bao trọn lấy cậu không kẽ hở nào để có thể thoát ra. Ban ngày tỉnh táo làm việc, ban đêm những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến cậu ngủ không xong mà thức cũng chẳng được.

Nhắm mắt thôi, hình ảnh người con trai cao lớn ôm lấy mình, choàng qua bả vai gầy cười tươi để lộ hàm răng trắng, tim cậu chợt nhói lên sự chua chát mà không hiểu vì lí do gì.

Cậu cũng mơ thấy mình và chàng trai ấy vui vẻ cười nói, trao nhau nụ hôn nồng thắm. Lúc đó gương mặt của cậu ẩn chứa vô vàn hạnh phúc, đôi môi không thể ngừng hình thành một đường cong, đôi mắt đong đầy nét cười, luôn hướng về chàng trai.

Đôi khi thơ thẩn ngồi trong phòng tranh, tay cầm cọ vẽ vô thức phác họa khuôn mặt của chàng trai. Bức họa cậu vô thức vẽ lên làm cậu ngỡ ngàng, bức vẽ được vẽ bằng chì đen nhưng rất tỉ mỉ. Cậu cẩn thận cuộn nó rồi cho vào một cái hộp đựng tranh dài, treo cẩn thận trên tường.

Tần suất cậu mơ về chàng trai ấy cũng nhiều hơn, nhưng cậu lại thấy rất vui khi được nhìn ngắm gương mặt ngập tràn hạnh phúc của anh chàng và cậu.

Anh chàng thường xuyên mang theo một chiếc máy ảnh màu tím nhạt, mỗi lần cậu làm gì đều bấm máy chụp lưu làm kỉ niệm. Cậu đang ăn bánh gạo đầy ắp hai bên má được anh chụp lại, vẻ mặt hạnh phúc khi uống hộp sữa dâu cũng được anh chụp lại.
Khoảnh khắc anh và cậu cùng đi tới công viên giải trí, cậu đeo một cái bờm tai thỏ trắng còn hai đầu đeo một cái bờm tai gấu nâu, anh khen cậu thật giống một chú thỏ đáng yêu.

Có những giấc mơ càng tăng thêm nghi vấn trong lòng cậu. Anh và cậu cùng nhau đi chơi với những người bạn thân của cậu nhưng tại sao khi cậu hỏi bọn họ chỉ lắc đầu?

Cậu nghĩ mình bị mất trí nhớ hoặc mình đang mường tượng ra những điều không có thật. Nhưng cứ bước vào giấc ngủ, những điều ấy giống thực biết bao, cậu được anh ôm hôn, được anh nấu ăn, được anh đút cho ăn, được cùng anh đi đây đi đó, chụp được nhiều bức ảnh, được anh nói lời yêu thương.

Giọng anh mang cảm giác ấm áp lắm, anh cười cậu cũng bất giác cười theo, anh nói anh yêu cậu, cậu cũng nói yêu anh. Cậu chỉ muốn ngủ mãi trong những giấc mộng ấy, không muốn tỉnh lại.

Phải chăng cậu đã thực sự yêu anh? Dù vẫn không biết anh là ai, ranh giới giữa quen thuộc và xa lạ vẫn mãi chiến lấy cậu.

Cuối đông không khí lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy thành phố Seoul rộng lớn, sau một ngày ở lì trong phòng tranh cậu quyết định dọn dẹp lại nhà cửa.
Lúc di dời thùng màu vẽ thì cậu thấy có một chiếc thùng bé nằm lấp sau nó.

Mở ra, cậu thấy một chiếc máy ảnh màu tím nhạt, cậu chắc chắn nó là của chàng trai kia, đáy mắt vui sướng cầm lên, trên đó có ghi một dòng chữ viết bởi bút dạ đen:

"Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan". Kèm theo hình trái tim bên cạnh. Cậu đoán có lẽ đây là tên của anh chàng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu.

Chiếc máy ảnh đã khá cũ, màu tím nhạt đã phai hơn, bong chóc vài chỗ, phim cũng hết. Ngay ngày hôm sau cậu đi tới cửa hàng mua một cuộn phim mới, lắp vào thử chụp, địa điểm là sông Hàn.

Vừa nhắm một mắt lại để nhìn được ống kính, trước mắt cậu đột ngột xuất hiện một sợi dây đỏ kéo dài tưởng chừng như là vô tận.
Buông máy ảnh xuống, cậu vẫn có thể nhìn thấy nó, đưa tay chạm nhẹ lên sợi dây. Bỗng chốc mọi thứ trắng xóa, cậu đang đứng trong một không gian vô định.

Trước mắt cậu lúc này như một thước phim tua chậm. Từng khoảnh khắc tựa như quá khứ chạy dài như một thước phim.

Khoảnh khắc cậu và anh gặp nhau, khoảnh khắc anh thổ lộ với cậu, cuộc sống hằng ngày của hai người, những cái ôm, những nụ hôn, những cuộc vui đùa.

Từng mảnh quá khứ chạy qua cho đến mảnh cuối cùng.

Chiếc xe ô tô của hai người bị một chiếc xe khác đâm phải khi đang chạy trên con đường cao tốc, anh không điều khiển được tay lái.

Chiếc xe lao xuống vực, bốc cháy....

Cậu che miệng cố ngăn những tiếng nấc, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, hai hốc mắt đỏ hoe. Hai chân cậu như mất đi cảm giác, khụy xuống.

Cậu đã biết sự thật.

Cậu đã chết, cùng anh, trong vụ tai nạn đó.

Những gì cậu chứng kiến, những bức ảnh, những giấc mơ. Đó vốn chỉ là sự tiếc nuối của cậu.

Lí do cậu luôn có cảm giác giữa quen thuộc và xa lạ là vì cậu không tin cái chết của cậu và anh là sự thực.

Sợi chỉ đỏ như sợi tơ duyên là thứ mang tâm trí cậu trở về, nó như nói cho cậu biết, đây mới là sự thật.

Không gian vô định bỗng xuất hiện một hình bóng cao lớn, cậu liền nhận ra đó là ai.

Người ấy ngón út mắc một sợi chỉ đỏ, đôi bàn tay vươn ra ý muốn nắm lấy tay cậu. Do dự một hồi lâu, cậu mới đặt bàn tay mình đan xen vào bàn tay lớn của anh chàng, ngay lập tức một sợi chỉ đỏ được móc vào ngón út của cậu.

Ngẩng đầu lên, bây giờ cậu đã có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai kia của anh, môi cậu mấp máy, khẽ nói:

"Cheolie?". Anh cười cười, tay đan chặt với bàn tay cậu.

"Hanie, anh đây!".

Jeonghan cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại, cùng anh bước về phía trước mặc kệ con đường trắng xóa vô tận kia dẫn tới đâu.
Cậu chỉ cần biết rằng.

Seungcheol đang nắm lấy tay mình, đang gọi tên mình, đang sánh bước cùng mình.

Cậu chỉ cần biết rằng đây là sự thật, không phải giấc mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan