2. Hắn từng xuất hiện trong giấc mơ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ai?

Anh sống trong một thế giới "cổ tích" mà người ta mơ ước.

Anh cũng có cuộc sống của mình. Bề bộn và mệt mỏi.

Những viễn cảnh mà người ta vẽ ra, về cuộc sống của anh. Đẹp thật đấy, ước gì anh có thể sống trong đó...

Còn thế giới anh đang sống ư?

Gói gọn trong hai chữ thôi.

Cà phê.

Cái mùi anh ghét nhất. Đắng ngắt.

May quá, ở đó còn có cà phê sữa... ít ra thì nó ngọt hơn cà phê đen... một chút...

Từ khi nào nhỉ? Anh trở thành như thế này là từ khi nào?

Là thiên thần trong mắt người khác nhưng lại là một ác quỷ với chính bản thân mình...luôn tự hành hạ mình bằng chất thứ caffeine độc hại...

Đây đâu phải cuộc sống anh muốn?

Anh muốn gì ư?

Trở thành một diễn viên! Nhưng không phải như bây giờ.

Nổi tiếng và ồn ào. Hai thứ anh ghét nhất, vậy mà giờ nhắc nó là người ta nhắc đến anh. Buồn thật nhỉ...

Anh chỉ muốn làm một diễn viên phụ, có vài đồng lương đủ để sống qua ngày. Một cuộc đời nhạt nhẽo.

Thế mà cái mặt này lại khiến anh nổi lên. Sau một đêm. Với bộ phim đầu tay. Chỉ có 10 giây xuất hiện.

Đêm đó, trước khi biết mình đang được bàn tán xôn xao trên mạng, anh đã mơ về hắn. Hắn nắm lấy tay anh, để vào đó một ly sữa nóng và nói "Mọi thứ sẽ ổn thôi!".

Không phải cà phê nhỉ...

Đó là người duy nhất không đưa cà phê cho anh...

Vậy mà anh lại tỉnh dậy trước khi thấy được mặt hắn. Vì những cuộc gọi liên tục của các đạo diễn lạ mặt. Chưa gì đã biết số điện thoại của anh rồi sao?

Tệ thật...

~~~

"Cậu tên gì vậy?"

"Tôi ư? Choi Seungcheol, 23 tuổi, làm ở quán cà phê này"

"Tôi là Yoon Jeonghan, cũng 23 tuổi, là diễn viên"

"Tôi biết mà, cậu không cần giới thiệu kĩ đến vậy..."

"Tôi thích vậy, phép lịch sự tối thiểu mà"

"Thằng út đâu rồi? Lại trốn việc à?"

"T-tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi, cậu cứ ngồi uống nốt đi nhé"

"Rất vui được gặp cậu"

"..."

"Sao vậy, không muốn bắt tay hả, cậu út?"

"Có chứ... ý tôi là... tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro