Có tình yêu như cát chảy lọt lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris những ngày đẹp nhất không phải là những ngày Jisoo nhàn nhã thưởng thức một miếng bánh,uống một miếng trà nhìn chiều tà của nắng đi xuống đỉnh tháp Eiffel.Cũng không phải là những ngày lặng ngắm dòng sông Thames chảy càng không phải là những lúc áp lưng trên thảm cỏ xanh rờn mà tâm trí trở nên thư thái.

Đó là những ngày mà nơi Paris không nhớ nơi Seoul từng gây bao nhiêu đau thương cho riêng mình.

Vì thế nơi Paris luôn yên lòng với trái tim trong vắt những thanh khiết của gió thu đi qua và lá rơi xuống chân mình.

Jisoo ngửa mặt lên nhìn trời bước vào tháng 2 của mùa đông rét buốc,hơi thở cũng vì thế mà hóa lạnh trong màn sương.Jisoo tha thẩn cho hai tay vào trong túi áo chân lê bước nặng nhọc trên nền tuyết trắng mà đến nơi cần đến.Quay về nhà sau những giây phút dạo bộ,con đường một màu trắng xóa cũng vì thế kéo tâm trạng của con người chùng theo.Về nhà ấm áp,có lò sưởi,có một chú mèo trắng làm bạn và một tách cacao nóng áp lên hai bàn tay run rẩy.Jisoo ngồi trong phòng đọc sách thư thái tìm kiếm niềm vui trong bản nhạc cổ điển đang quay đều trên đĩa thang rồi gác chân mà đọc sách.

Thấy tuyết rơi bay bay

Như có một điều ước đã đánh mất

Bên đầu dây kia mỉm cười rất lâu đủ để Jisoo có thể hình dung ra được sự hạnh phúc và an lòng.3 năm không gặp nỗi nhớ nơi Seoul chồng chất lên đầy trái tim muốn nói mong Paris về thăm đôi chút,ấy vậy mà vẫn tránh,vẫn tránh vì những đau đớn đã chịu đựng trong tâm.Bên này Seoul cũng lạnh nhưng thật may còn có bàn tay người kia nắm lấy người kia rồi trao nhau ánh mắt ấm áp hơn cả bông tuyết trắng đang rơi.Còn Jisoo cô đơn trong từng giây phút,mèo Shua nằm ngủ ấm áp trong chiếc lồng cũng không còn quấn quýt bên người chủ của nó thêm nữa.


'Cậu sao rồi Jeonghan?'


Ngần ngừ lúc lâu Jeonghan vui vẻ đáp lại giọng cũng trầm thấp không ánh lên cao


'Tớ vẫn ổn,rất ổn Jisoo.Cậu thì sao?Paris có làm thay đổi luôn cả Jisoo của tớ không đấy?'


Thật tốt khi cậu vẫn ổn.........

Tôi cũng ổn lắm Jeonghan à.......


'Mọi thứ đều tốt đẹp,Paris luôn là nơi tôi yêu thích mà Jeonghan'


Nhưng yêu thích nó có bao giờ đồng nghĩa với yêu một thứ gì đó đâu Jisoo?


'Seungcheol thì sao?Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ta'

'Cậu không cần lo đâu,anh ấy đang ngủ,tháng này được nghỉ cũng lâu vì kiện tụng cũng ít đi trông thấy'


Cả hai người quay về là tôi an tâm rồi


'Cậu ăn uống có điều độ không?Bây giờ thời tiết là tháng 2 trời lạnh giá cậu nhớ mặc ấm vào không thì tớ sẽ sang đấy làm bác sĩ tại gia cho cậu luôn đấy'


Thật buồn cười đó Jeonghan,cậu biết Paris giấu tôi nơi nào chứ?


'Cậu nỡ bỏ Seungcheol sao?Cả hai đã quay về rồi,mong cậu trân trọng'

'Xì,người thì như trẻ con lớn người,lúc giận dỗi vẫn là Cheolie thôi,bỏ đi cho rồi,sang đấy yêu được ai thì sao?'


 Cậu vẫn như vậy Jeonghan

Thật đáng mừng


Tuyết trắng xóa một mảng trời,không còn thấy những gì xanh tươi như thường ngày,tâm trí cứ thế cũng mờ dần sau cơn mưa tinh thể.Trong lòng có những nỗi niềm không thể thốt lên thành lời.


'Jisoo,cậu thật sự ổn không?'


Jisoo thở dài một hơi sâu,mỉm cười nhàn nhạt cũng là chính bản thân cũng là cho tình sầu bi của mình.


'Tôi vẫn khỏe Jeonghan,Paris khiến tôi yên lòng trong từng giấc mộng'

'Đừng tắt máy vội Jisoo,đến lúc cậu cần phải quay về Seoul một lúc,hoặc là mãi mãi rời đi'

'Nhưng tôi bận,Jeonghan'


Jisoo yên lặng một lúc lâu,không rõ có thứ gì đó cứ ân ẩn trong lòng dần dần truyền lên tim một cảm giác khó thở vì vừa đau vừa nhói.Anh lại nghe tiếng vụn vỡ của một thứ gì đó trong tim,hoặc bên tai hoặc ở đâu đó nói tiếng yêu kia gọi mình.


'Seokmin mất rồi,Jisoo.....một ngày trước khi cậu rời khỏi Seoul.........'


Jeonghan không rõ,nước mắt anh chảy trào rồi lại thôi.Seungcheol đứng ở từ xa không muốn can thiệp vào chuyện của hai người mà cứ thế thở dài đưa tay vào túi quần, nhìn bầu trời trắng xóa đầy tuyết,đầy nắng đâu đó trong giá lạnh.


'Cậu tìm tôi.....chỉ có thế...........thôi sao?'

'Jisoo........'

'Jeonghan,tôi vẫn mong nhận được thiệp cưới từ hai người thật sớm'


Jisoo khuỵa người xuống sàn nhà,bao nhiêu yêu thương của tuổi trẻ hiện về chớp mắt,lọt qua kẽ tay không hề mỉm cười mà tàn nhẫn trôi qua mau.Anh tự mình khổ sở cố đưa tay lên ngực trái siết chặt lấy lồng ngực đang đau nhói vì một thứ quan trọng nhất đang thoi thóp từng nhịp.

Có giọt nước mắt chạm sàn nhà trượt dài theo bao nỗi nhung nhớ

Có tình yêu chớm nở từng đẹp đẽ nhưng cũng rất bi thương trôi qua như cát chảy bàn tay


Paris thương Seoul mãi mãi một đời........

___________

09/07/2020.

Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro