Em nghĩ mình nên đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jeonghan''

Seungcheol gọi tên anh,thân thương như gọi dịu dàng vì bất chợt có đôi môi mềm để lại trên má hồng mà Jeonghan bị giật mình.Không biết người yêu anh suy nghĩ gì mà ngơ cả người,Seungcheol nhìn từ xa thấy ghế bên cạnh của căn tin còn trống, thấy Jeonghan đang nhìn về bầu trời xanh xanh và anh không hề quay lại như mọi lần Seungcheol gọi tên.Một phần cơm cùng với một hộp sữa dâu,Jeonghan luôn lấy cơm sẵn cho anh còn Seungcheol chỉ việc đem tới cho người thương một hộp sữa là đủ.Nhưng hôm nay Jeonghan lạ quá không còn vui thì phải, mà hình như cũng không dám nhìn vào ánh mắt anh đang tròn xoe.Có mấy hồi là bớt bối rối nhưng dạo này dường như là Jeonghan còn không dám đến mức lo lắng mà  không nhìn Seungcheol.Càng tránh Seungcheol lại càng đến gần và bao nhiêu trận đấu giao hữu gần đây trên khán đài không còn con người có mái đầu màu nâu nữa,không còn nhìn thấy người anh yêu hướng về anh thật nhiều.30 phút đầu của trận đấu Seungcheol thoáng nghĩ Jeonghan có khi đến muộn hoặc đang có việc cần giải quyết nên vẫn chưa tới ,cho đến khi kết thúc hiệp 1 lấp ló phía sau đám đông đang nhiệt tình cổ vũ vẫn chẳng có ai có đôi mắt thương nhớ.

Đôi bàn tay cầm khăn chợt buông thõng,chỉ nhè nhẹ tự đưa lên rồi tự mình thấm mồ hôi,không còn bàn tay ai đưa qua từng chút một dùng khăn lau cho mình.Trận đấu càng quyết liệt,đường chuyền ngày một gắt gao với hai đối thủ đội bạn làm Seungcheol phải khó khăn lắm mới giành được bóng,đôi mắt không ngừng nghỉ một giây tìm kiếm người ở đâu trong đây.Cuối cùng Seungcheol vẫn không thấy Jeonghan,không thấy anh được một ngày, hai ngày và thậm chí rất nhiều ngày,tâm mi Seungcheol bỗng dưng bị phân tâm trong giây lát.Cả hai học chung một lớp, nếu như là những ngày gần kiểm tra thì mới thấy Jeonghan đi thư viện,ở nhà học bài nhiều,những lúc đó Seungcheol còn cho là anh có lí khi chăm chỉ học.Nhưng trận đấu giữa các trường chỉ bắt đầu sau khi qua kì thi cuối kì nên lúc đó học sinh thi xong sẽ có rất nhiều thời gian rảnh.Và nếu như Jeonghan có đến thì cùng lắm là đến muộn rồi vội vội vàng chạy vào ghế ngồi,hoặc nếu như không thể đến thì cũng nói với anh một tiếng trước để an tâm.Lần này Jeonghan không một lời cũng không còn đến đây trong nhiều ngày.


Cảm giác này tại sao lại có một chút lạc lõng,khó chịu đến thế?


Seungcheol không biết mình đã làm sai điều gì đâu và anh luôn tự hỏi mình có bao giờ nặng lời và phật lòng Jeonghan chưa?Rõ ràng mối quan hệ luôn luôn tốt đẹp như thế nhưng cớ gì dạo này Jeonghan hay tránh mặt anh rất nhiều và gặp anh liền bị giật mình?Seungcheol chỉ có thể hỏi Jisoo,một cậu bạn trong suy nghĩ của anh là vô cùng kì lạ,nghe nói Jisoo là bạn thân của Jeonghan nhưng rất hiếm khi anh cười về phía Seungcheol mà chỉ gặp nhau chào qua thật lạnh lùng.Jeonghan vốn đã kiệm lời,có điều gì cũng lắc đầu cho qua không một lần oán trách.Jisoo lần này lại cười,cười thật tươi khiến cho người kia phải suy đoán rất nhiều,một cảm giác khó hiểu cứ chen dần vào nụ cười rạng rỡ tưởng chừng đơn giản.Jisoo bảo anh hãy hỏi bản thân đi rồi sẽ rõ,vì câu trả lời luôn nằm ở chính người có vấn đề chứ không phải là người chịu đựng vấn đề đó.Có lẽ cậu con trai kia chẳng bao giờ tự đi hỏi bản thân mình đã làm gì sai để tình anh và cậu không còn trọn vẹn,có lẽ chỉ có mình Jisoo là người nhận ra vấn đề mà vốn dĩ chẳng phải anh gây ra.Lần này có hai người,hai người phải tự giải quyết,còn anh không còn ai và người kia không còn lộ diện sau màn đêm buồn mà lẩn khuất đi mất.Như ánh nắng cuối cùng trong tim không một chút âm ỉ,ngọn lửa lòng sớm đã tàn lụi từ lâu mà không cần gió không cần mưa.

Lúc Nami quay về cảm giác Seungcheol thật sự không rõ,nếu như quá tủi hờn người ta nhiều khi rời đi thì quay trở về lại một nửa cảm xúc vui mừng một nửa của những tủi hờn đó.Là Seungcheol hình như không còn hướng về người ta một trăm phần trăm nữa mà đã chia đều hết phần cho ai khác,khi nhìn thấy Nami anh cũng vô thức gọi tên rồi vô thức ôm người ta như coi đó là một điều chào mừng mà không nghĩ ngợi gì xa.Khi nhìn thấy ánh mắt người đó cười tại sao lại không còn những niềm vui nhỏ bé bùng nổ trong lòng như hoa nở nữa mà cứ rộn rạo chen chúc những cảm xúc khó phân định.Phai nhạt đi quá nhiều,trước giờ anh nghĩ mình có một chút cảm giác nói yêu Nami nhưng rốt cuộc cứ giấu kín,cứ bị chằng chéo bởi những vết thương lòng rồi mắt hẳn khi mọi thứ không còn là trước kia nữa.


Không nghĩ đến nữa nhưng anh còn yêu Nami không?


Đoạn đường vắng, trên quốc lộ rộng lớn hai bên là thanh âm của gió đang xôn xao dịu dàng,hoàng hôn cuối cùng trong tuần đã dần dà sắc đỏ cam sau rặng núi xa kia.Hai thân ảnh nhịp bước trên cung đường,tay đan chặt nhau không rời và bất kể lúc nào trên chặng đường thấy gió làm đan rối mái tóc Jeonghan vào thì anh sẽ tự tay gỡ ra rồi hôn nhẹ lên môi người kia thật vương vấn.Jeonghan bảo ngày cuối tuần đi dạo và ngắm hoàng hôn tâm tình sẽ rất tốt,mọi suy nghĩ của bản thân cùng không còn gây bận lòng vì thế chỉ chờ dịp là Seungcheol sẽ bỏ buổi tập bóng rổ và đưa Jeonghan đến một nơi vắng ngắm mặt trời đi ngủ để trăng lên.

Hoàng hôn hôm nay thật kì lạ vì ánh cam trở nên đậm màu hơn bao giờ hết,mặt trời cũng không xuống nhanh mà cứ chậm rãi vơi đi từng tia nắng và Seungcheol sẽ thích thú chạy về phía trước tay dang ra như ôm cả một khoảng thế giới vào lòng.Đó là đôi mắt cười cuối cùng đẹp nhất mà Jeonghan từng thấy.

Jeonghan không dám bước tiếp về phía trước càng không thể lùi,chân cứ dậm tại chỗ như bị chôn chặt,suy nghĩ không còn nặng lòng buồn vui mà tiêu tán như bồ công anh hòa vào làn gió.Bóng lưng Seungcheol bình yên và vững chải nhưng rồi Jeonghan sẽ chẳng thể ôm anh thêm một lần nào nữa.Như không còn nhìn thấy thế giới của mình ở ngay đây mà lạc lõng trong một tinh cầu khác,như thể sợ ôm rồi cũng không chắc được mà sẽ buông ra.


''Jeonghan,lại đây!Đẹp lắm!"


Đôi lúm đồng tiền đó đẹp đẽ quá,ánh mắt nụ cười rạng rỡ như nắng quá,ngày thu tháng 8 chốc được nhuộm màu ươm buồn.Jeonghan không còn cơ hội được nhìn thế giới của mình đẹp thêm một lần nào nữa như mọi thứ đã đến đoạn kết thúc


Tạm biệt cho tất cả mọi thứ

Tạm biệt những tháng năm ta không nhìn thấy nhau thật lòng

Tạm biệt bao nhiêu hồi ức đẹp chỉ là tạm thời


Jeonghan nở nụ cười về phía anh thật dịu dàng,trái tim lại trở về yên ổn như trước mà không còn lo âu gì,anh đã không còn cảm giác sợ mất một ai đó,sợ sớm mai lại chìm vào những suy nghĩ vất vưởng đau lòng.Đôi môi tan vào nhau,có ánh mặt trời nhìn thấy,như trao đi một ánh yêu thương cuối cùng cho nhau,cho tất cả.Cho sau cùng ,Jeonghan đã hiểu ra được câu nói của Jisoo

Em nghĩ mình nên đi thôi.Một nơi không anh,không còn trái tim đau của em.


5/06/2020.

Soul_Eye.

________________________________________--

No more pains.................

I feel better after all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro