Nhưng em không có hoa vô ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh như thế ,hạnh phúc khi tình cảm cuối cùng được nhận ra nhưng tại sao dẫu có yêu hay không thì tâm trạng của Jeonghan vẫn luôn như vậy.Là lo lắng không ngừng,mấy mươi trận đấu nhìn anh tập trung  là tâm trí vẫn luôn căng thẳng,là khi đã yêu rồi nhưng nắm lấy tay anh sợ không chắc mà sẽ buông.Nhìn người kia vui, dẫu nói tâm trạng có khá hơn một chút nhưng ưu phiền vẫn còn tồn đọng không hề tan đi.Đối diện với Seungcheol thì khuôn miệng chỉ có thể cười,dù biết rằng khổ sở và gượng gạo lắm mới ánh lên được tia thân thương và trìu mến trao cho người kia.Nếu như Seungcheol luôn rạng rỡ như vậy vẫn luôn vui vẻ như mùa xuân ngập tràn trong ánh nắng ấm áp thì làm sao Jeonghan có thể trở thành mùa đông lạnh lẽo hóa tắt đi ánh dương cuối cùng cho nụ cười ai buốt giá hoang tàn.Chấp nhận trở thành nửa mùa xuân nhưng trái tim vốn dĩ vẫn là của những ngày đông trong chăn,của tháng 11,tháng 12 giá rét.

''Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?''

Jisoo luôn hỏi như vậy,khi nhìn Jeonghan lơ đãng liên tục trong một mớ bồng bềnh là suy nghĩ dồn tụ lại vào một chỗ duy nhất.Có lẽ là đang lang thang trong một không gian mênh mông không thể nhìn thấy con đường duy nhất thoát ra và cũng giống như tình yêu của anh dành cho Seungcheol vẫn luôn không có câu hỏi.Jeonghan cứ nghĩ người ta nhận ra mình cũng là bước qua một ải nhưng việc để mình bớt lo âu đi lại là một ải khác.Đôi lúc là an toàn nhưng đôi lúc cũng không hẳn là an toàn khi bồn chồn luôn vấn vít ngay khi muốn hái một chùm hoa rạng rỡ cài lên tim.Người anh yêu,yêu anh,người anh thương,thương anh,tình yêu của anh,là của Seungcheol và Jeonghan nhưng buồn phiền của anh,chỉ có thể là của anh.Nói sao khi tình yêu luôn ở đây vẫn luôn đẹp đẽ từng ngày như thế, mà không phải chỉ khi nhìn thấy hố sâu vô đáy hay tình cảm là một cuộc vụ lợi và không có kết cục tốt đẹp thì mới cảm thấy không hạnh phúc sao?Có bao giờ anh cảm thấy Seungcheol không yêu mình?Có bao giờ anh cảm thấy tình yêu này không thể dài lâu?Không,Jeonghan vẫn luôn nghĩ mình đã yêu người ta thì chắc chắn sẽ chọn đúng người.Thì chắc là anh đang suy tư nhiều quá thôi,có khi là vì năm cuối cấp quá nhiều kì vọng và bao nhiêu chuyện xung quanh làm cho tình cảm của mình bớt đi.Như ăn bánh ngô,dù nói là cả hai người cùng làm và món này chỉ chắc chắn luôn ngon thì khi ăn vẫn cảm thấy hao hụt đi 30% của hương vị.


''Hạnh phúc''


Jisoo không dám nhìn Jeonghan,nên chỉ dám nhìn bồ câu anh đang tung màu rực rỡ trong làn gió.Đi xa thật xa khi nở đẹp thật đẹp,vẫn luôn gieo mình vào những phương trời khác nhau mà có bao giờ ở lại để tung tăng trong ánh bình minh và hoàng hôn dịu sắc.Khi Jeonghan hiểu rồi,thì tự khắc sẽ không còn nhìn bồ câu anh rời đi mà sẽ trồng ngay một loài vô ưu trong lồng ngực.Bây giờ vẫn luôn vô định như vậy nhưng một khi đã rõ thì có lẽ bao nhiêu lời Jisoo muốn hỏi muốn nói cũng đã không còn vô nghĩa nữa.Jisoo không trách anh, càng không muốn nói rằng anh quá ngốc hay bằng bất cứ một lời lẽ khó nghe và tiêu cực nào vì bởi lẽ Jeonghan cũng chỉ là kẻ của lần đầu.Là lần đầu biết tới,lần đầu còn sợ khổ đau,lần đầu tim khó nghe lời một ai khuyên nhủ,lần đầu nếu như tổn thương quá nhiều thì sợ lần sau sẽ mất hẳn niềm tin.Điều này là khi tình yêu của anh,người duy nhất anh yêu đã rời xa anh khi đoạn tình cảm dần dà đi vào những đoạn kết đã định sẵn.Jisoo cũng biết trước đoạn tình cảm đó như vẫn cứ yêu như thể được lúc nào hay lúc đó cho đến khi đã không còn ,lòng cũng không cần phải động đậy như đại dương nổi bão.Cậu con trai có nụ cười như mấy bông hướng dương trước nhà anh hay tỏa,có đôi mắt khép lại như trăng khuyết và trái tim luôn ấm áp tan chảy cả mấy thanh socola và tuyết đầu mùa.Vậy mà tưởng đoạn tình đẹp thì cũng là lúc tuyết rơi dày đặc chỉ có thể một mình đưa tay tự kéo vạt áo sâu vào bên trong mà không còn ấm yên trong vòng tay ai đó.Jisoo hiểu tại sao mình lại trở thành bạn của Jeonghan rồi,là những kẻ buồn phiền chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn cầu vồng sau mưa và là người đều thất bại không nhìn rõ được tâm tư lòng mình.Anh không chắc với câu chuyện của Jeonghan,nhưng chuyện của anh đã như vậy rồi,chỉ sợ tâm mỏng manh như sợi chỉ của Jeonghan sẽ bị đứt.

Không còn mộng mơ ,bận lòng những suy nghĩ trong dáng hình quen thuộc lại càng không thể âm ỉ phẫn khích trong lòng vì vốn dĩ không thể an yên một lúc khi nói không yêu.

''Ai mà không có hoa vô ưu''.Jeonghan đã đọc được trong một cuốn sách nào đó mà mỗi lần đi thư viện đều chất dày chất đống lớn nhỏ mấy cuốn cùng cái tên ''Jeonghan'' luôn đứng đầu trong thẻ mượn của thư viện.Hi vọng và mơ mộng quá nhiều về vô ưu nhưng sự thật là Jeonghan không thể nhìn thấy hình dáng ra sao và liệu có mùi hương thơm như oải hương nước Pháp hay trầm ẩn như Seungcheol.Cho đến khi nhận ra là loài hoa của cảm xúc,ai hiểu được thì mới có hoa và ai thấu được mới nhìn thấy hình hài đó thìJeonghan có thể khẳng định được rằng mình chẳng hiểu gì hết và tâm tư cứ như là bầu trời suốt mấy mùa đều chỉ toàn là mây mù đen sắp sửa mưa.Jeonghan không thấy nó thì chẳng lẽ là anh đang buồn phiền?

Vẫn luôn để người yên lặng khép đôi mi ,gối đầu lên chân và tay vẫn luôn khẽ khàng cầm sách ngăn đi chiếc lá thu cuối cùng của mùa thu rơi trên khuôn mặt người.Tay còn lại vẫn rất dễ dàng lùa vào tách mấy sợi tóc lòa xòa không đúng trật tự.Thanh âm dịu dàng cứ vang đều và tan vào thinh không bao la,từng dòng chữ trong cuốn sách ngay ngắn xếp đều và có ai đã chìm vào giấc mộng sâu của bấy lâu không thể rõ

Đôi bọng mắt Seungcheol run rẩy và chẳng có bất cứ thứ gì có thể gỡ rối tơ lòng của Jeonghan bây giờ.

''Thu,đẹp quá,Seungcheol.............''

Hoa vô ưu biết mất sau làn sương, cố đưa tay ra nhưng mãi chẳng thể với tới.

Như vũ trụ đã xoay chuyển từ lâu


31/05/2020.

Soul_Eye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro