Tặng người một sự thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 11 phút.

Jisoo vẫn cố nhốt mình trong phòng tắm mà không chịu bước ra ngoài,anh sợ đối diện với cậu, tiếng yêu vì thế mà vỡ vụn.Jisoo chôn mình một lúc giữa hai đầu gối bó chặt,để cho nước mắt hòa lẫn với từng dòng nước xả xối từ vòi sen xuống lưng trần.Nước mắt ấm hơn nước từ vòi,nước mắt chát chúa hơn nước từ vòi,Jisoo cứ thế mà thả mình vào trong bồn tắm đôi mắt ngẩn ngơ ngước lên trần nhà,bao nhiêu suy nghĩ bủa chặt lấy tâm trí anh,đè nát trái tim cấu xé nó thành hàng trăm mảnh vỡ.Đưa Seokmin vào nhà anh chỉ tiện ném cho cậu một bộ đồ duy nhất hợp với thân hình cao lớn còn lại sau đó anh đều không muốn chạm mắt.Jisoo biết anh không thể thoát, càng không thể trốn chạy,cậu tiến một bước anh lại lùi một bước,sợ chạm vào nhau như cơn mưa lúc nãy không kiềm lòng mà ôm nhau.Cậu cũng không muốn mất anh nên không tiến nữa mà chỉ quay bước ra phòng khách tựa mình vào ghế sofa,còn anh,anh đứng lạc lõng giữa cả một khoảng trời bình an đang xoay chuyển.

Jisoo ở trong phòng tắm anh nghe tiếng cậu ở trong phòng mình,cảm giác đau đớn cứ ùa về như anh không thể nào bước ra ngoài đó một lần nào nữa.Và anh không nghĩ nữa,cứ thế nhắm mắt và thả mình ngập trong bồn tắm đầy nước,cho đến khi hơi thở cũng bị nhấn chìm đến mức không thoát ra hơi.Và anh nghe tiếng cậu gọi tên mình,anh ho sặc sụa vì ngập nước cả người ,Seokmin nghe tiếng anh thảng thốt mà liều mình mở cửa vào,anh cố rời đi,cố nhấn chìm lần hai nhưng rồi lại để cậu tự mình bế anh ra khỏi bồn tắm.


''Anh nghĩ điên rồ gì vậy!''


Cậu không hiểu tại sao mình lại gắt với anh,người anh lạnh ngắt,môi tím tái,thở hắt không ra hơi và nước mắt anh giàn giụa trong tiềm thức.Đừng khiến anh mệt mỏi thêm nữa và xin cậu hãy rời khỏi cuộc đời anh đi!Seokmin ôm anh,ôm chặt người anh yếu dần trong vòng tay cậu,những thứ thương tổn này cậu biết có chết cũng sẽ chẳng bao giờ làm anh hết đớn đau,anh đau nhiều đến mức cố gọi tên cậu nhưng chỉ là đưa tay ra bắt lấy khoảng không,không có thực.Người cậu run lên,cố hét to như muốn xé toạt bầu trời đang chớp nhoáng sấm đùng đoàng,những nỗi ân hận này không đủ là một cái giá cho sự tàn nhẫn của cậu năm ấy vì vô tình khiến trái tim anh chết dần đi.Jisoo nhìn thấy nước mắt của cậu,hiểu vì sao Jeonghan lại như vậy vì tên Seungcheol kia.

Một chữ thôi.

''Yêu''

Jeonghan vì yêu anh nhiều đến mức không muốn xóa nhòa kí ức của anh ra khỏi tâm trí mình,chấp nhận đến chính cả tình cảm mà anh biết không hề trọn vẹn.Những ngày dại khờ của tuổi trẻ cố yêu lấy một người bằng cả trái tim,thời gian trôi qua không còn hi vọng vào một màu mới.Cũng là do anh,do bản thân anh nên Seungcheol mới chấp nhận rời xa Jeonghan như vậy dù biết rằng Seungcheol cũng sẽ đớn đau không kém.Anh tự nhủ năm ấy,trả cho Jeonghan hết tất cả kí ức đã mất chẳng phải mọi chuyện sẽ không đi đến mức này sao nhưng rồi số phận đưa đẩy có những chuyện đau lòng không nên nhắc lại ,anh đành chôn vùi đi trong cuộc phẫu thuật não của Jeonghan.

''Là do khối u không phải là do tai nạn,sau đó biến chứng rất lớn,cậu biết mà,gần như mất tất cả kí ức quan trọng''

Từng chữ như muốn ghim thẳng vào lồng ngực của anh,Jeonghan năm ấy là do bị bệnh nên mới rời xa không một lí do.Sau cuộc phẫu thuật Jeonghan sẽ chết hoặc sẽ tỉnh dậy và sống một cuộc đời mới mà không có kí ức của trước đây,vì đắn đo giữa hai lựa chọn và tình yêu chết tiệt tên Seungcheol kia mà Jeonghan đã có suy nghĩ mình ra đi để cho không còn bận lòng vất vưởng.

''Cậu biết vụ li hôn rầm rộ năm ấy không?''

''Đứa con mất tích của hai vợ chồng là Jeonghan,tôi đã giấu Jeonghan suốt 3 năm trời''

Jisoo thản nhiên kể như không còn điều gì muốn che giấu nữa,anh nhìn lên bầu trời cao trong vắt của Seoul những ngày đầu thu và vẽ lên môi một nụ cười khiến bản thân mãn nguyện.Anh sẽ không còn lưu luyến những ánh nắng,những tán cây và những nhành tường vi đỏ khao khát yêu thương một lần nào nữa vì khi xuyên qua đám mây trôi trên bầu trời kia là một chân trời mới mở ra cho anh một cuộc sống mới không còn những đau lòng.Là anh trốn chạy,lần này không đợi cậu,không để cậu tự rời đi anh sẽ tự mình rời xa khỏi những dấu yêu không thể lành lại.Jisoo nghĩ ít nhất mình cũng sẽ bị lãnh một cú đấm hay một lời mỉa mai nào đó từ người đối diện nhưng rốt cuộc Seungcheol nín bặt cố giấu nước mắt vào trong lòng.

''Tôi cũng muốn giấu Jeonghan đi cho riêng mình nhưng rốt cuộc vẫn để hai người gặp nhau,chết tiệt nhất là điều đó chỉ khiến Jeonghan ngày càng chìm vào những suy nghĩ đau buồn của ngày đêm không khác gì bao nhiêu ngày tháng của tuổi trẻ.''

''Thật sự nhìn cậu thất bại và si tình tôi cảm thấy trong lòng cũng hả dạ rất nhiều nhưng rốt cuộc tôi tính toán sai lầm mới dẫn đến những chuyện như thế này''

''Ấy vậy mà cậu cũng biết mình vô tâm,biết mình bỏ quên tình cảm dành cho Jeonghan.Nhưng thật ra cậu đã bỏ quên rất nhiều mà tôi nghĩ ngàn đời sau tôi không nói,Jeonghan không nhớ những bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Jisoo đứng dậy thanh toán tiền nước,rút ra trong túi của mình một vé máy bay bóng loáng nhuồm đầy màu xám buồn bã.Một chuyến đi đến Paris,chỉ còn khoảng 10 phút nữa là cất cánh,đường đến sân bay không xa nhưng tâm của anh lại rất xa khoảng trời mới như chưa muốn chôn vùi đi.Cũng tự anh bắt đầu,bây giờ cũng để tự anh kết thúc,Seungcheol sẽ đi tìm Jeonghan nói tiếng yêu một lần nữa còn anh rời xa cậu nhưng vẫn chưa nói câu ''tạm biệt''.

Seokmin thức dậy,đầu tê tái nhưng môi vẽ lên nụ cười hài lòng rồi rất nhanh thôi,khi những cảm giác yêu thương của đêm hoan ái đêm qua giữa anh và cậu sẽ hóa lạnh ngắt khi hơi ấm bên cạnh không còn là của nhau.

Anh để lại cho cậu một sự thương hại

Seokmin mất anh.

Seungcheol tất bật đi tìm Jeonghan giữa lòng Seoul đã lên đèn vội vã.

____________

Soul_Eye.

05/07/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro