một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng xanh đỏ của đèn LED sáng rực, hắt thẳng vào mắt Choi Seungcheol những tia đau nhói. nhưng hắn vẫn cố chấp, dán mắt đứng nhìn bóng hình trên đấy được nửa tiếng đồng hồ rồi. mặt đường chỗ hắn rải rác toàn những điếu thuốc đã tắt, trên tay hắn vẫn có một điếu đang cháy dở, hắn cũng chẳng buồn đếm coi phổi mình đã thành bình chứa khí CO của bao nhiêu tàn thuốc rồi. hắn vẫn cứ nhìn như thế với một cái suy nghĩ duy nhất:

"mẹ kiếp, nhìn kiểu gì cũng đẹp thế này?"

ừ, hắn đang khen Yoon Jeonghan, cái người vừa chia tay với hắn, cái người vừa bảo hắn xéo đi cho khuất mắt anh.
hắn với người nọ cãi nhau, lí do lí trấu thì cũng xoay quanh cái việc hắn cằn nhằn người ta vì dạo này cứ đi làm mà không báo cho hắn trước một tiếng. như hôm nay, hắn về nhà đợi em ăn tối mà đến hơn 1 giờ sáng mới thấy em. bảo sao hắn không giận cho được hả? hỏi ra thì em nói quản lý gọi đến công ty có việc gấp. việc gì gấp đến mức mà quên cả ăn uống, quên cả hắn cùng bữa cơm mà họ đã hẹn nhau cả tuần rồi. đây chẳng phải lần đầu tiên hai người cãi nhau vì vấn đề này. nhưng dạo này tuần suất nhiều hơn hẳn còn em thì cứ ậm ờ mãi chẳng chịu phân rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống. hắn xót lắm chứ. nhưng mỗi lần như thế em lại bảo em nhớ rồi và mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến lúc nổ tung như trái bóng căng tròn đầy tức giận.

đứng nhìn màn hình chuyển từ thương hiệu này cho đến nhãn hàng khác, Seungcheol đếm được khoảng gần chục hình ảnh người mẫu khác nhau hiện lên nhưng Jeonghan của hắn đã chiếm hơn 3-4 cái rồi. cũng phải, em người yêu cũ kiêm bạn thân của hắn không phải bỏ bê hắn vì những tấm hình này sao? hắn bực bội ném điếu thuốc xuống nền đất lạnh. đóm lửa cháy dở tắt ngóm nhưng lửa lòng hắn vẫn chưa nguội hẳn. không về thì không về, làm như hắn không còn chỗ nào để đi vậy. cái quán Cerise của hắn để đấy làm gì? để trưng à? hắn bước lên cái xe thể thao màu đỏ hắn bỏ quên nãy giờ, sau đó phóng thẳng đến quán lounge nơi hắn làm ăn.

————————————————————

Yoon Jeonghan sau khi đuổi tên khốn kia ra khỏi nhà thì ngây ngốc một mình trong phòng khách, em im lặng đếm từng nhịp thở, từng tiếng chạy loạn của dòng suy nghĩ trong đầu mình. rồi em lại thở dài một hơi, mặc kệ vậy dù gì... cũng chưa đậm sâu lắm, cho dù có chút tiếc nuối nhưng bé xíu xiu mà thôi.

hắn và em quyết định đến với nhau cũng chóng vánh lắm. chỉ là vì thiếu đi một người ở cạnh nhưng lại quá lười để tìm hiểu một mối quan hệ mới. vậy đó, nên vào một ngày bình thường, trong một cuộc nói chuyện cũng bình thường nốt, tên kia đưa ra một đề nghị với em:

"hay mình tới với nhau đi, Yoon Jeonghan?"

không một lời nói chính thức, không một lời hứa hẹn về tương lai xa vời, chỉ đơn giản là một câu nói được thốt ra trong đột ngột, chỉ đơn giản là vì ở cạnh nhau cảm thấy thoải mái, vậy thôi. mà thoải mái thật, hắn cho em sự quan tâm yêu chiều của một mối quan hệ yêu đương nhưng cũng đủ tự do không quá ràng buộc nhau khiến cho cả hai trở nên ngột ngạt. em nghĩ vì em và hắn quá giống nhau chăng? cả hai đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, chẳng ai chịu thể hiện cái mặt nồng nhiệt ra ngoài mà phủ lên nó một lớp băng không quá dày nhưng vẫn đủ lạnh lẽo để không ai chạm được vào bên trong làn nước sóng sánh nơi đáy tim. em cảm thấy vậy là tốt nhất rồi.

nhưng dạo này, em gặp một vài chuyện khiến em đau đầu mãi. nó phá đi cái vòng lặp vốn dĩ em đã tạo ra cho cuộc sống của mình. nó làm em lao mình vào công việc với mục đích, kiếm tiền. Choi Seungcheol nhà thì giàu đấy, nhưng em không muốn mình mắc nợ ai, kể cả đấy là người yêu mình. à không, giờ thì thành người yêu cũ rồi. còn em tuy danh tiếng cũng tốt nhưng vẫn chưa thật sự nổi nên job cũng chỉ vừa đủ mà thôi. em dư dả là thật nhưng cũng chẳng đến mức kham nổi nhưng vấn đề gần đây. em ngồi loay hoay mãi trong đống suy nghĩ một hồi thì quyết định gọi điện để thông báo cho một người bạn cũng thân với mình, Hong Jisoo. tiếng điện thoại reo một lát, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

Jisoo: "alo, chuyện gì? mày biết giờ là máy giờ rồi không? tên kia nay không quản mày à?"

giọng Jisoo thì thầm nho nhỏ nhưng vẫn Jeonghan vẫn nghe ra được mình vừa phá bĩnh giấc mộng đẹp của người ta. ừ thì, 2 giờ đêm người ta đang ngủ là đúng rồi.

Jeonghan: "tao chia tay rồi."

Jisoo: "hả?"

Jisoo kinh ngạc, Jeonghan bảo nó với Seungcheol chia tay á? việc họ chia tay vốn dĩ anh đã lường trước được rồi nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy, chưa đầy nửa năm luôn đấy. định hỏi tiếp thì người bên cạnh bị đánh thức, anh đành xuống giường, xỏ dép, bước ra ban công đứng nói chuyện.

Jeonghan đợi một hồi không thấy ai tra lời, thì tự động giải thích luôn.

Jeonghan: "hắn ta cứ cằn nhằn miết. tao lười giải thích. dạo này đủ thứ chuyện cũng mệt rồi nên tao dứt luôn cho đỡ phiền."

Jisoo: "mày quyết định thật rồi à? sao không thử giải thích đi?"

Jeonghan: "..."

Jisoo: "mày nói ra có khi giải quyết được luôn chuyện đó rồi sao?"

Jeonghan: "thôi, việc của tao, tao không muốn người khác can thiệp vào."

Jisoo: "haiz, được rồi, tùy mày vậy. mà chuyện đó... mày tính cứ để vậy hoài sao? tao thấy không ổn đâu đấy?"

Jeonghan: "thì cứ vậy thôi. dù gì bả cũng đẻ ra tao."

Jisoo: "mày coi làm sao làm chứ tao thấy để lâu là mày chỉ càng mệt hơn thôi."

Jeonghan: "ừ, biết rồi. mà mày đang ở bển à?"

Jisoo: "ừ, nay anh ta rảnh."

Jeonghan: "ừ, thôi tao cúp máy đây, mày nghỉ đi."

Jisoo: "có gì nhớ gọi tao đó."

nhìn màn hình điện thoại vụt tắt, nó đen kịt và trống trải như lòng Jeonghan lúc này vậy.

em lại thở dài một tiếng, đi vào phòng ngủ, dự định sẽ đánh một giấc. nhưng đến khi nằm xuống giường thì cảm giác cô đơn buồn tủi lại chiếm lấy em. nó len lỏi trong từng ngóc nghách tâm hồn, cô đọng lại thành những đám mây xám xịt, ướt sũng màu nước mắt. để rồi từng hạt mưa rơi xuống, chúng thi nhau va vào thành hồ, trượt xuống rồi đọng lại thành một vũng hồ lớn, nó đầy đến mức đôi mắt to tròn xinh đẹp của em cũng chẳng chứa nổi nữa. và cứ thế từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống làm ướt khuôn mặt em, làm nhòe đi sự sắc sảo em chưa kịp tẩy sau khi về nhà.

em cứ khóc mãi, vẫy vùng trong bồn chứa ký ức, em nghĩ về những ngày vừa qua, nó thật sự đã đánh cho em một cái thật đau đớn. em không ngờ có một ngày bầu trời như sụp đổ trước mắt em, vỡ vụn thành nhiều mảnh cứa vào da thịt em đau đớn, xé toạt vết thương mà bao năm qua em đã cố tự mình khâu lại. và giờ nó vỡ toang chẳng thể dán lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro