Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó yêu một người đến khi trái tim phải tan vỡ hay chưa?
Jeonghan đã từng như thế.
Đem lòng yêu một người nhưng không phải là Jeonghan.

15 tuổi, gia đình em bắt đầu chuyển đến đây, cái tỉnh chẳng khấm khá nổi năm ấy.
Nhà em lại đối diện nhà hắn, nhà cao cửa rộng, khá giả hơn nhiều gia đình khác rất nhiều.
Còn em thì ngược lại, chỉ vừa đủ sống và cho em đến lúc đại học.

Lúc ấy, ấn tượng về em là một cậu nhóc khá cao, ốm lắm, nhìn chẳng có nhiều sức sống như hắn.
Hắn thì cao hơn em một tí, nhưng thân hình thì đô con hơn, nhỉnh hơn em nên ra đường ai cũng tưởng hắn là anh trai của em cơ.

Vậy mà chỉ có vài tháng, hai bên gia đình quen nhau, cả em và hắn học chung một trường rồi chung một lớp luôn.
Nhiều cuộc vui vẻ ấy cứ kéo dài mãi, đến khi cả hai tròn 17 gần 18 tuổi.
Đều lớn hết cả rồi, ai mà chẳng có lúc nảy sinh tình cảm vu vơ của những đứa trẻ đang lớn kia.

Và chính Jeonghan, em đã phải lòng hắn.
Lỡ đem lòng thích người con trai ấy.

Em thích hắn, thích nhìn hắn cười tươi, nghịch ngợm, nô đùa với em.
Em thích hắn, mỗi khi hắn kề vai sát gần lấy em.
Em thích hắn, thích một Choi Seungcheol của năm 17 tuổi ấy.

Nhưng tất cả, em chỉ đang đơn phương hắn mà thôi.
Hắn thích người khác, thích một người cùng khóa với hắn. Từ lâu lắm rồi, chẳng biết tâm sự với ai khác ngoài em.
Vậy là em đứng sau, họa lên chuyện tình của người khác.

Em mỉm cười, trái tim lại chảy máu.

Rồi một lần, Seungcheol vui vẻ chạy tới, nắm lấy tay em, khuôn mặt mừng rỡ ấy khiến mọi hy vọng của em rơi xuống đáy vực.

" Jeonghan à, cậu ấy đồng ý tớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã giúp tớ ".

Nghe thế, lòng em vỡ vụn hơn, chỉ cố nặn nụ cười thật tươi, như thể đang mừng cho hắn lắm.
Thế là, lần nào hắn cũng kể em nghe, câu chuyện của hắn và người kia.

Sự tồn tại của em mờ nhạt đi hẳn, từ khi hắn biết yêu, biết mang nhiều niềm vui đến cho người hắn thương.
Em chỉ là đứng ở sau, lặng lẽ nhìn hắn trong thương nhớ.

Liệu Seungcheol có biết, rằng đang có người yêu hắn thật lòng?.
Liệu rằng hắn có biết, em yêu hắn nhiều thế nào không?
Hắn không hề biết, nhưng nếu hắn có biết, hắn chỉ coi em như người bạn, như người thân của hắn.

Vào cuối mùa đông, trời lạnh lắm, tuyết thì phủ đầy mặt đường.
Em và hắn đang chạm đến năm cuối đại học, cả hai đều bận, có khi hơn một tuần lại chẳng gặp nhau. Đến cái liên lạc em chỉ để hai ba lời nhắn, nhưng hắn chỉ xem, không trả lời.

Em mỉm cười, hóa ra, đơn phương một người không yêu mình lại đau đớn như thế.
Ngần ấy năm, em chỉ lặng lẽ đứng sau, như một cái bóng mờ nhạt, chỉ nán lại nhìn gương mặt thân thương ấy.

Lần tốt nghiệp đại học, một lần nữa, Seungcheol lại tìm đến em để bày tỏ nỗi buồn trong lòng hắn.
Rằng người yêu hắn bỏ hắn và đi theo một đàn em lớp dưới. Rồi nói chia tay ngay sau ngày kỉ niệm hẹn hò của hai người.
Hắn nói với em, hắn buồn lắm, vì đã lỡ yêu người ấy rất nhiều.

" Tệ lắm, Jeonghan à, em ấy bỏ rơi tớ rồi...".

" Vỗn dĩ, em ấy không hề yêu tớ "

" Tớ phải làm sao đây... ".

Thoáng chốc, suy nghĩ Jeonghan có một tia hy vọng, thầm mừng rỡ vì biết bản thân đang có một cơ hội.
Nhưng ấy chỉ là nhất thời, khi biết rằng còn có một điều tồi tệ với em hơn.

Em vẫn yêu Seungcheol, còn hắn lại không hề yêu em. Hắn còn đang lụy tình, còn một tình yêu dành cho người ấy lắm.

Khoảng thời gian ấy, Jeonghan cố gắng bên hắn, làm hắn quên đi mối tình năm xưa.
Em tưởng bở, mỗi khi hắn cười tươi, hắn luôn chấp nhận với mọi lời mời đi với em, là em mơ hồ hắn có một chút tình cảm với em.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, họa đến, em trở người không kịp.

Vào một lần cả hai cùng đi chơi, theo cơn men của rượu, em bị đẩy mạnh vào cửa phòng, hắn kéo tay ôm chặt lấy em, cuồng nhiệt hôn em, đôi tay thô ráp của hắn len vào cơ thể bên trong em.
Cơ thể hắn đè lấy em, không cho em thoát ra khỏi người hắn
Hai cơ thể chạm sát vào nhau, lẫn cả hơi thở và nhiệt độ, dần dần nóng lên theo hơi men nồng của rượu làm say.

Seungcheol say rồi.

Em cũng thế, Jeonghan cũng theo nhịp , choàng hai tay lên ôm chặt lấy hắn, hôn lấy hôn để lên khắp khuôn mặt điển trai của hắn.

Bỗng, hơi thở nóng ran truyền bên tai Jeonghan, hắn thì thầm gọi tên người hắn từng yêu.

Em bừng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng, hành động hôn của em dừng lại nhịp ấy, còn hắn thì vẫn tiếp tục.
Em mở to đôi đồng tử khi hắn nhắc tên người hắn thương.
Tâm trí em mới nhận ra, mới " à " lên trong lòng

Hắn không hề có một tình cảm nào với em, chỉ là hắn nhầm tưởng em là người tình xưa rồi điên cuồng lao vào em trong sự nhớ nhung mà vị trí đó không phải là em.

" Dừng lại... Seungcheol ".

Em muốn trốn tránh, muốn chui vào một nơi không có một ai có thể nhìn thấy em.
Em đang lầm to, lầm tưởng vì một tình cảm nhỏ bé kia.

Đôi mắt hắn thêm giận dữ, điên cuồng như một con sói đang chuẩn bị vồ lấy mồi , hắn thô bạo, nắm chặt lấy cổ chân em kéo về phía mình. Rồi giữ chặt hai bên eo nhỏ của em, đâm thúc giữ dội.

Hắn liên tục gọi tên người hắn thương, đôi mắt hờ hững, thở gấp. Hắn hạ thấp người để hôn xuống bờ lưng trắng, hôn, rồi há miệng cắn lấy thật mạnh.

" Đau quá, dừng lại... ".

Em rên rỉ, hai tay em cũng mất sức cả rồi, em cảm nhận thân dưới đang rỉ máu.
Từng cái nhấp của hắn quá mạnh, làm ép phổi của em không thể thở nổi.
Đau lắm, đau vô cùng...
Em sợ lắm, tâm trí em quay mòng, đôi mắt em nhắm hờ, bất tỉnh trong sự sợ hãi em đang chịu đựng.

Rồi, hắn cứ thế, liên tục hơn 3 giờ đồng hồ, em mệt rã, nằm xấp, còn hắn thì vô tình, tắm rửa sạch sẽ cho thân hắn rồi dùng ánh mặt căm hận rời đi.
Em nằm trên giường với toàn thân đầy dơ bẩn, thân dưới của em nhuốm máu, đến mức thấm vài giọt nhỏ lên ga giường, nước mắt em chảy dài, mím chặt để không bật ra tiếng khóc.

Sau đó, hắn càng tồi tệ với em hơn, vô tình với em hơn. Vì hắn hận em lắm.

Đến nỗi, vì nỗi dục vọng của bản thân, hắn liên tục làm trò đầy dơ bẩn lên bản thân em.
Em sợ,
Em đau,
Nhưng vì yêu hắn, em chỉ cắn chặt răng rồi chịu đựng qua ngày.

Thân em một lúc gầy gò, hốc hác hơn. Hắn thì vui vẻ, trêu đùa tình cảm của em.
Em tuyệt vọng cả rồi...

Em một mình bước đi trên mặt cát vàng, đôi chân em đầy vết bầm và băng cá nhân.
Sau gáy, tay và ngực đều sưng tấy lên.

Vừa đi, em ngước mắt nhìn mặt biển dài vô tận.
Gió biển thổi mạnh, làm xua tan nỗi uất ức, đau đớn trong em dịu bớt.

Suy nghĩ khờ dại, ngu ngốc của em lại nảy sinh.
Em từ từ bước tới hướng biển, nước biển lạnh ngắt, chạm đến đầu ngón chân, rồi từ từ lan đến toàn thân.
Xa hơn, mặt biển đã chạm đến eo,
Em mỉm cười, nhắm tịt mắt, em chuẩn bị kết thúc cuộc đời đầy đau đớn này.

Jeonghan cảm nhận ai đó đang chạy tới, giận dữ nắm chặt lấy cổ tay em.

" Cậu làm gì vậy hả!? ".

" Bị điên sao, cậu có biết mình đang nghĩ gì không vậy ? ".

Hóa ra là Seungcheol à, hắn tới cứu em, hay đang muốn giữ em lại để thỏa mãn cái tôi trong lòng hắn đây?
Em cũng không biết, chỉ biết là em mệt rồi.

Từ khi hắn ngăn cản điều điên rồ của em, hắn có chút dịu dàng, ân cần một chút, nhưng trong lòng, gương mặt hắn lại không hề thay đổi.
Em có đang mơ hay em đang tự mình dựng lên, tất cả chỉ là em ảo tưởng, cho rằng hắn nhẹ nhàng với em.

Đến đầu mùa hạ, là cái mùa mà người người đều ra ngoài để thỏa mình chơi đùa, hưởng thụ cái mùi hương của nắng hạ. Còn em, rúc mình trong một căn phòng toàn là thứ trị liệu, mùi thuốc đến nồng nặc. Nằm trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, liệu em đang trông chờ điều gì, em đang thương nhớ một ai dù người ấy đến nay vẫn chưa một lần có tình cảm với em.

Em sắp phải buông tay rồi, em vẫn còn cố chấp chờ đợi người ta hay chăng?
Mỗi cơn đau của em đang dày vò em, em đau đớn đến nỗi đêm nào em cũng khóc.
Tự đập mạnh vào ngực trái, em đau đến khó thở, hắn liệu có hay biết?

Em yêu hắn, nhưng hắn không yêu em.
Em thương hắn, nhưng hắn lại đang dày vò thân em.
Vậy rốt cuộc em là gì trong mắt hắn.

" Seungcheol à, đợi anh ngoảnh lại nhìn em, thì có lẽ, em chẳng còn nữa rồi ".

Cuối cùng, trái tim em vỡ nát tan tành, em bỏ lại hết tổn thương, ra đi trong một ngày nắng đẹp, không một mây mù đen tối, không một hạt mưa nào rơi.
Em vốn chỉ là cơn gió, thoảng nhẹ trong đời anh, rồi lại vụt mất nhanh chóng.

" Cả đời này em yêu anh, dù có tan thành mảnh vụn trong đống cát ở đáy biển, thì một lòng này, em mãi yêu anh ".

Cuồi cùng, em không còn trên đời này nữa.

Sự hiện diện của em biến mất. Không một ai biết, không một ai thương em, em ra đi trong thầm lặng, trên một ngọn đồi có thể nhìn xuống toàn thành phố.

Em tự do rồi, Jeonghan à.

Và hắn, hắn biết em không còn nữa, ngoài mặt là vẫn thế, nhưng trong hắn không hiểu sao lại nhói như thế.
Rồi, hắn một mình đến mộ của em.
Khi nhìn lấy ngôi mộ phủ đầy bụi, không một bông hoa nào, trống huơ, trống hoắc.

Bỗng nhiên, nước mắt chảy dài xuống gò má của hắn.
Hắn nhớ ra rồi, nhớ lại cái hình ảnh duy nhất về em.

------
Nhìn kìa, em đang đứng giữa đồng cỏ xanh, gió lớn, làm lất phất vài lọn tóc em bay, che đi cả nửa khuôn mặt tựa thiên thần.
Em ngửa cổ, hòa mình vào cơn gió, để nắng vàng bao trùm lấy thân em.

Jeonghan à, hình như, tôi thích em thật rồi.

Hóa ra, tôi luôn thích cái vẻ hồn nhiên đang tắm mình trong nắng của em. Hưởng thụ làn gió đang thổi đi bao muộn phiền.

Thích em, ngay từ lúc em nở nụ cười làm tôi say lòng, trái tim tôi như mềm tan trước đôi mắt to tròn, trong veo kia.

Chỉ là, tôi không thừa nhận tình cảm nảy sinh lúc đó của mình mà thôi.
------------

Đến khi hắn quay lại, người cũng chẳng còn đó nữa.

" Người em thương, em từng ước bản thân mình được yêu, nhưng đến khi nhận được, em chỉ còn lại mảnh hoa khô lụi tàn trong gió mùa hạ.
Mong rằng ở nơi tốt đẹp hơn, em sẽ người có thể sánh bước bên anh...".

                                - End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan