Mùa hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung đối với Yoon Jeonghan, có thể ngồi, nằm, có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích hay những việc mà bản thân cậu cho rằng là sở trường của mình.

Những việc lãng phí thể lực, cậu không làm.

Những việc làm lưng đẫm mồ hôi, cậu không làm.

Những việc khiến cậu mệt nhọc đến thở không nổi, cậu không làm

Yoon Jeonghan cậu từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có những tham vọng quá viễn vong, lúc tiểu học, cô giáo cho xem những bộ phim về siêu nhân anh hùng, mọi người ai cũng đều muốn trở thành siêu nhân để trừng trị những tên tội phạm, chỉ có mình cậu là muốn trở thành một thứ có khi cả siêu nhân đi ngang còn chả thèm nhìn đến, đó là những cây xanh được trồng ở trên đường phố, lúc ấy giáo viên còn tưởng rằng cậu sợ sẽ xảy ra tranh chấp với những người bạn khác nên đã nói như thế, cô nghĩ cậu bé này rất ưu tú vì có những ý nghĩ khác lạ, còn cho cậu thêm một tấm hình dán bé ngoan.

Chuyện cách đây cũng đã nhiều năm thỉnh thoảng nghĩ đến đoạn ký ức với tấm hình dán bé ngoan vô tình bị cậu dán ở trên bàn học, Jeonghan không tự chủ mà cười giễu mình, cậu chả sợ điều gì, chỉ sợ phiền phức.

Cũng có thể là vì cái tính cách này, Jeonghan mỗi khi có thời gian rỗi thì lại thích ở trong lớp, hoặc trong phòng đọc sách, chỉ có đọc sách mới không hao tốn thể lực, có thể ngồi này, nằm sấp này, nằm ngửa này... tùy ý muốn của bản thân. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, về thành tích học tập thì tên của cậu luôn luôn đứng ở đầu bảng xếp hạng của trường, giáo viên chủ nhiệm muốn cậu chia sẻ phương pháp học tập, còn hỏi cậu phải làm thế nào mới có được sự kiên trì phấn đấu trong học tập giống cậu, Jeonghan suy nghĩ khá lâu nhưng chỉ đáp lại thầy chủ nhiệm bằng một câu ngắn gọn "Em cũng chả biết nữa".

Chỉ là dùng những khoảng thời gian thay vì vui chơi của người khác thì cậu lại dùng cho việc học, cậu cũng không đặc biệt yêu thích việc này cho lắm, chỉ là so với những việc tiêu hao thể lực, không phải đổ mồ hôi thì cậu lại càng thích ngồi học bài hơn.

Khi lên đại học, Jeonghan muốn tìm một công việc nào đó để làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, cũng muốn giúp gia đình tiết kiệm được vài khoản tiền trong những năm sinh viên của cậu, mặc dù mối thu nhập ít ỏi đó cũng chẳng đáng là bao, chỉ là đơn thuần đó là một phần tấm lòng của cậu.

Trên diễn đàn của trường tìm không thấy công việc nào vừa ý với mình, hỏi những người bạn xung quanh cũng vẫn không tìm thấy được một công việc nào thích hợp với bản thân, cuối cùng cậu biết được một thông tin từ khối trợ lý rằng là thư viện trường đang tuyển dụng những sinh viên cần việc làm, tuy là lương không được cao, nhưng công việc lại rất nhẹ nhàng không cần dùng đến thể lực, chỉ cần giúp cho mượn và trả sách rồi quét mã vạch nói chung những việc đó không là vấn đề gì với cậu cả.

Công việc mới của Jeonghan chỉ mất 3 ngày đã lên tay nghề, cậu cực kỳ yêu thích công việc này, cống hiến tất cả thời gian rỗi của mình cho thư viện, dù cho mỗi ngày đều phải ở đến 9 giờ tối thư viện đóng cửa mới được về nhà cũng chả sao cả.

Ban đầu cậu nghĩ là như thế đó đó.

Đến tháng thứ 2 Jeonghan làm việc ở đây, thư viện bay đến một con ruồi phiền phức đuổi mãi mà chả chịu đi.

Tuy nhiên cậu hồi đó cũng hay nghe người khác khen cậu trông rất xinh đẹp, rất dễ nhìn, nhưng bản thân cậu đối với những lời khen ấy cũng chả để tâm cho lắm, một người đàn ông đường đường chính chính lại thường xuyên bị khen xinh xắn đối với cậu điều đó cũng chả có gì đáng vui mừng.

Một hôm, Jeonghan vẫn đứng ở quầy quét mã vạch cho mấy bạn khác, từ trước giờ cậu cũng không để ý đến ngoại hình của đối phương, quyển sách được quét mã xong rồi gửi trả lại cho người ta, nhưng lần này lại có một tên khá kì lạ, cậu quét mã vạch xong, lúc gửi trả lại sách, hắn bỗng dưng nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Cậu trông xinh đẹp thật...."

Jeonghan dùng sức giật tay mình về, và lạnh nhạt nói "Mời cậu đi nhanh để những người phía sau còn mượn sách", nói rồi quay đầu nhìn xuống màn hình máy tính giả vờ bận rộn.

Cùng một sự việc xảy ra trên 5 lần, thường xuyên đến mức tổ trưởng đến hỏi thăm cậu có cần giúp đỡ gì không, Jeonghan cũng chỉ lắc đầu, nếu cả những tên biến thái thế này mà cậu còn xử lý không xong thì có phải quá mất mặt không?

Jeonghan luôn nghĩ bản thân có thể ứng phó được gã biến thái đó, nhưng vào nửa tháng sau cậu mới biết rõ năng lực của bản thân nó yếu ớt đến mức nào.

Sự việc xảy ra hôm đó đến phiên cậu phụ trách đóng cửa thư viện, xác định tất cả đèn trong thư viện đều đã tắt hết rồi mới rời đi, cửa lớn mới vừa đóng lại chưa kịp khóa cửa, đột nhiên có một cánh tay xiết vào phần hông của mình, kề bên tai cậu thì thầm: "Đúng là xinh đẹp thật... Mùi cơ thể của cậu thơm quá, cảm giác ôm được cậu quả là thích thật..."

Bỗng nhiên Jeonghan lại khiếp sợ đến bủn rủn cả đôi chân, nổi khủng hoảng khiến cơ thể cậu không còn một chút sức lực để có thể phản kháng, cậu muốn đẩy cái cánh tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người mình, nhưng sức lực yếu ớt đó lại khiến hắn ta nghĩ rằng bên ngoài cậu thì từ chối nhưng mặt trong ham muốn. Jeonghan cảm giác được phần cổ của mình ướt đẫm, đối phương đang liếm láp lên thân thể ngọc ngà của cậu...

Lần đầu tiên trong đời gặp một gã biến thái, vì quá mức sợ hãi nên không thể phản kích, bàn tay của hắn ta di chuyển xuống phần giữa đùi, muốn vun người để tẩu thoát như không thể, cậu khó chịu đến mức muốn hét lên, nhưng cả giọng nói còn không thể nào lên tiếng.

Thật khủng khiếp, có ai có thể đến cứu cậu không....

Ban đầu xung quanh bị bóng tối che khuất mịch mù, bỗng cậu cảm giác được có một tia sáng mới vừa lóe qua.

Là ảo giác sao?

"Cứu... Cứu giúp tôi với..." Cho dù là ảo giác cũng chả sao, ai cũng được, làm ơn hãy cứu cậu...

Cả người Jeonghan bị áp lên cánh cửa, cả một chút sức lực muốn phản kháng cũng chẳng còn.

Rắc một tiếng.

Trong bóng tối lại xuất hiện một đường sáng trắng, cậu rất khẳng định đó không phải ảo giác, cái gã đang va chạm vào người cậu cũng đã ngưng hành động, đèn đã rọi về hướng cậu, chói đến không thể mở mắt.

"Cả trước thư viện còn dám làm những chuyện tồi bại này, mày chờ bị đuổi học đi!! Cút khỏi đây!!!!"

Jeonghan đối lưng với đối phương nên không biết rõ là ai, nhưng cậu đã nghe rất rõ một giọng nói vô cùng ôn nhu, giọng nói của chủ nhân ấy trên người thoang thoảng một mùi mồ hôi, tiếp đến, cậu nghe thấy tiếng dây kéo được kéo xuống, trên lưng của cậu đã được đối phương nhẹ nhàng khoác lên một chiếc áo khoác.

Jeonghan ban đầu vẫn còn đang run rẩy, giống như một tên bị đuối nước giữa biển vớt trúng được một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước

Cậu nắm chặt áo khoác của đối phương, dùng sức lực còn lại cố gắng mở miệng lên tiếng---

"Giúp tôi với..."

Sau đó, cái cậu tốt bụng ấy đã báo cảnh sát hộ cậu, đưa cái gã đàn ông biến thái ấy về đồn cảnh sát, ban đầu cảnh sát yêu cầu Jeonghan phải đi theo để làm bút lục, nhưng cậu vì khiếp sợ quá mức đến bật run, cả nói còn không rõ ràng, chỉ có thể tạm thời thôi điều tra cho cậu về nhà ngơi nghỉ.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, toàn bộ sự việc còn lại Jeonghan chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ biết bản thân đã được an toàn về đến nhà, cậu đã ngồi trong bồn tắm tắm suốt 3 tiếng đồng hồ, cứ nghĩ đến những nơi bị gã ấy chạm vào thì lại khó chịu đến buồn nôn.

Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng bản thân lại gặp phải chuyện này, thật chả thể hiểu nổi, cùng đồng giới là nam như lại có phát sinh cảm tình, tuy là chỉ bị sờ soạt bên ngoài thôi, nhưng vẫn cảm thấy nó thật kinh tởm....

Sau khi xử lý xong tâm trạng hỗn độn trong mình, về đến phòng mới nhớ bản thân quên hỏi danh tính của ân nhân đó, cả áo khoác còn quên trả cho đối phương.

Cậu lục lọi trong túi áo khoác muốn tìm một chút manh mối, không ngờ lại tìm ra được một tấm thẻ sinh viên.

Khối quản lý doanh nghiệp năm 1. Kwon Soonyoung.

Hôm sau, Jeonghan mang theo chiếc áo khoác đến học viện thương mại tìm người, nhưng cả học viện thương mại nó lớn thế này, tìm một người nó khó khăn như mò kim đáy biển, đứng trước cửa học viện một lúc, thực sự thì cũng ngại tìm một người nào đó để hỏi, đến cuối cùng đành thôi vậy.

Cậu vừa định quay người đi, nhưng không cẩn thận va trúng người mới vừa đi qua mình.

"Xin lỗi..."

Đối phương chỉ lắc đầu, cũng chuẩn bị rời đi, Jeonghan nghĩ một lúc quyết định mở miệng hỏi: "Cho hỏi... Cậu bên khối doanh nghiệp phải không?"

"Không, tôi bên khối âm nhạc"

Jeonghan bây giờ mới nhìn rõ được gương mặt của đối phương, ngoại hình thấp bé, nếu không phải gặp trong trường đại học, sợ rằng cậu ta nói là học sinh cấp 3 cậu còn không tin nổi.

Tuy hơi thất vọng nhưng vẫn lịch sự cảm ơn, cậu ngẫm nghĩ, đành bỏ cuộc vậy, vừa rời chân chưa được nửa bước, cậu nhóc thấp bé lúc nãy bỗng nhiên nói: "tôi không phải bên khối doanh nghiệp, nhưng mà tôi có quen biết một người bên khối đấy"

Jeonghan chớp chớp mắt như tìm thấy cứu tinh vậy, cậu nhóc lấy điện thoại từ trong túi ra gọi, nói vài câu với đầu dây bên kia, rồi kêu cậu đi theo mình, đối phương dẫn đi vào dãy lầu trong học viện thương nghiệp cứ như đã quá quen thuộc, cuối cùng dừng bước ở trước cửa phòng học nào đó.

"Jiiiii~~~~ Hummmmm~~~~ ahhhhh~~~~~~ Cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm mình rồi~~~~" Vừa đến trước phòng thì cánh cửa đã mở rồi, bỗng một tên thanh niên chạy bán sống bán chết đến ôm chầm lấy cậu nhóc.

"Tui không phải đến thăm mấy người" Cậu nhóc tên Jihoon chỉ lạnh nhạt đẩy đối phương qua một bên, dùng ngón tay chỉ Jeonghan, "Anh này hình như đang tìm người bên khối doanh nghiệp này"

Đối phương cười đến híp cả mắt, vỗ ngực lên tiếng: "Ha! Muốn tìm người, hỏi Kwon Soonyoung tôi đúng rồi, anh bạn, cho hỏi anh muốn tìm ai?"

Jeonghan nghe thấy từ quan trọng, cậu sững sờ một chút. Người này mới bảo mình là Kwon Soonyoung đúng chứ?

"Cậu là Kwon Soonyoung?"

Đối phương gật gật đầu, nụ cười vẫn tươi như lúc đầu.

Nhip tim trong Jeonghan bỗng tăng tốc, cậu gửi trả lại chiếc áo khoác trên tay mình cho Soonyoung, cúi người 90 độ

"Cho mình cảm ơn về sự giúp đỡ của cậu vào tối hôm qua, nếu không có cậu, mình thật sự cũng chả biết phải làm thế nào"

Kwon Soonyoung một mặt hoang mang, "Tối qua? Mình làm gì sao? Mà... đây không phải áo khoác của mình cơ?"

Trong lòng Jeonghan nghĩ rằng, người này đúng thật khiêm tốn, còn giả ngu nữa chứ, vi thiện bất dục nhân tri, quả thật đáng kính nể.

"Không sao, mình có thể lý giải được tâm trạng của cậu khi làm việc tốt mà không muốn bị phát hiện mà, đối với mình thì ký ức đó cũng chẳng đáng giá gì, nói chung rất cảm ơn cậu."

Mặt của Soonyoung lại càng bối rối thêm.

"À không phải, vị huynh đài này, tiểu đệ tối hôm qua đi cùng cậu Jihoon này mà, huynh có nhận nhầm người không đó hả?"

Jeonghan từ trong túi áo đưa tấm thẻ sinh viên cho cậu: "Đây không phải thẻ sinh viên của cậu sao? Không lẽ khối các cậu tận 2 người Kwon Soonyoung?"

"À đây là thẻ sinh viên của mình! Mấy hôm trước mình để quên bên nhà bạn, sao lại ở đây chứ..." Kwon Soonyoung cầm tấm thẻ sinh viên của mình nhìn đi nhìn lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu bỏ quên thẻ sinh viên bên nhà ai?" Jihoon hỏi.

"Seungcheol hyung á, tuần trước chúng mình sang nhà ổng chơi game đó..."

Jihoon thở dài: "Cậu đúng là tên đần độn, áo khoác này chắc chắn là của Seungcheol hyung, người mà anh bạn này này muốn tìm là Seungcheol hyung không phải là cậu đâu."

Jeonghan nằm ngoài cuộc từ đầu đến cuối, dấu chấm hỏi đầy đầu nhìn hai người họ tranh cãi, túm lại là người cậu đang tìm không phải là Kwon Soonyoung mà là một người khác?

"Ơmmm... cậu gì đó..."

Jeonghan lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Jihoon vuốt tóc ra sau, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, xé một trang rồi viết một dòng chữ gửi cho cậu--

Khối thể dục năm 2, Choi Seungcheol.

"Đây mới là người mà anh cần tìm" Jihoon nói.



Đến lúc Jeonghan gặp được chủ nhân của chiếc áo khoác này, trời cũng gần sụp tối rồi.

Không ngờ bỏ thời gian cả một ngày hôm nay để tìm ân nhân cứu mạng của mình, lại còn nhầm người nữa chứ, vừa cảm thấy quê lại vừa cảm thấy buồn cười.

Cậu đứng ở trước cửa trung tâm thể thao chờ Seungcheol xuất hiện, nói thật thì ký ức ngày hôm qua quá hỗn loạn, cậu cũng không xác định bản thân có nhận ra người đó nữa hay không, cho dù có nhận ra cũng chả biết phải nói gì nữa, lời cảm ơn đã nói với Soonyoung một lần rồi, nói lặp lại nữa thì hình như nó không có thành ý cho lắm...

Cậu ngồi cạnh cây cột đá kế bên cánh cửa ra vào, ngồi đến hai chân tê hết cả rồi, vẫn chưa nhìn thấy gương mặt nào có tên "Choi Seungcheol", cậu thật sự chịu hết nổi rồi, cậu đứng dậy vươn vai cho giãn xương giãn cốt nhưng lại bất cẩn ngã sấp về phía trước

lúc vừa nghiêng người sắp ngã, phía sau bị ai đó nắm lại.

Cậu ý thức đề phòng nên vung cánh tay của đối phương ra, xoay người biểu thị bằng ánh mắt cảnh báo.

"Yên tâm đi, mình không làm gì cậu đâu, nếu không mình đã không cứu cậu vào ngày hôm qua rồi."

Nghe thấy giọng nói của đối phương, Jeonghan sững sờ.

"Nghe nói cậu đã tìm mình cả ngày hôm nay?" Seungcheol cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Jeonghan, "Không ngờ chỉ một tấm thẻ sinh viên thôi mà có thể tìm đến tận đây."

Seungcheol cười hề hề rồi mặc áo khoác vào, Jeonghan lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông lại có đôi mắt đẹp như thế này, không tự chủ mà thả hồn ngắm nhìn nó.

"Hello?" Seungcheol bị đối phương nhìn chằm chằm vào mình, anh đưa tay quơ qua quơ lại. "Trên mặt mình có chữ gì sao?"

"Không có" Jeonghan liếm môi, "Hôm qua... thật sự mình rất cảm ơn cậu..."

"Mình không phải vì muốn được cảm kích mới ra tay trợ giúp đâu.." Nụ cười của Seungcheol rực rỡ tựa ánh nắng hoàng hôn, hàng mi dày và đôi mắt sâu thẵm ấy không ngừng cướp đi ánh nhìn của Jeonghan, tốc độ lời nói thốt từ miệng của cậu nhanh hơn cả suy nghĩ: "Cậu là người nước ngoài sao?..."

"Rất nhiều người đã hỏi mình câu hỏi này ấy, có thật là giống lắm sao?" Seungcheol vừa nói vừa đưa mặt gần đến trước mặt Jeonghan, khoảng cách gần đến mức khiến cậu ngưng thở.

Jeonghan lui về một bước, cố ra vẻ khá là bình tĩnh: "Vì đôi mắt của cậu rất đẹp."

Trên người Seungcheol có hương thơm của sữa tắm, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, xem ra cậu ta mới tắm xong, áo T-shirt màu trắng trên người có những đốm chấm bi màu hường nhạt, không hiểu tại sao, phối với con người này nó trông đáng yêu thật.

Jeonghan ban đầu chỉ định mang đồ đến trả về cho chính chủ nhân của nó rồi ra về, nhưng lại bị Seungcheol mời cùng đi ăn tối, bình thường cậu cũng không có thói quen ăn tối, cậu là kiểu người thà chết đói chứ chả muốn bước ra khỏi nhà.

Nhưng lần này cậu lại không một chút có ý định muốn từ chối lời mời ấy của Seungcheol.



Seungcheol và Jeonghan cũng trở nên dần dần thân nhau hơn sau buổi ăn tối ấy, Jeonghan lúc trước hiếm khi ra ngoài ăn đêm, nhưng bây giờ chỉ cần một cuộc gọi từ Seungcheol thì cậu sẽ hiện diện có mặt ngay lập tức, đến cả bản thân cậu còn cảm thấy khó tin vì điều đó.

Seungcheol sau đó cũng có hẹn cậu mấy lần rồi, đi ăn đêm, xem những bộ phim mới công chiếu, buổi tối cùng nhau đến sân vận động chạy bộ, cùng cậu ta đến phòng tập tập thể thao, lúc trước cậu rất không thích làm những việc tiêu hao thể lực và chỉ thích được thoải mái sống trong không gian riêng của mình nhưng những việc mà cậu từ trước giờ chưa từng thử thách qua hầu như chỉ cần có Seungcheol thì hình như nó chả còn là vấn đề gì to tát đối với cậu nữa.

Seungcheol nằm trong đội thành viên của trường, thỉnh thoảng hay luyện tập đến tận tối, anh tắm rửa xong thì sẽ chạy qua Jeonghan cùng cậu ấy đóng cửa thư viện, Jeonghan tuy bên ngoài trông có vẻ to gan lắm, nhưng lúc không ai phát hiện thì vẫn bị một vài tiếng động nhỏ làm hồi hợp đến thở không nổi, Seungcheol thì hay quan tâm đến cậu vào những lúc như thế này, anh sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cậu để trấn an, tuy anh chẳng nói lời nào cả nhưng cậu cũng cảm nhận được thông tin mà đối phương muốn truyền đạt đến mình.

Giống như đang nói thầm bên tai cậu: "Đừng sợ, có mình đây rồi"

Cậu không hề có ý định bài xích Seungcheol một tí nào cả, ngược lại, thậm chí cậu còn muốn chủ động tiếp cận con người này. Vì sau mỗi lần luyện tập trên người đối phương lại thoang thoảng một mùi mồ hôi nhè nhẹ, hòa trộn cùng với mùi hương dịu dàng của ánh nắng, không ngừng thu hút bản thân cậu.

Thu hút.

Đây là lần đầu tiên Jeonghan có cảm giác như thế này.

Cậu luôn không tự chủ mà đưa ngón tay chạm vào đối phương, như cẩn thận dùng ngón tay nắm chặt áo khoác của anh, dùng tay trỏ vào những lỗ rách trên quần jean của anh, hoặc đưa ngón út lướt qua lòng bàn tay dày đặc của đối phương.

Cậu không dám xác định lòng thành của bản thân mình, cũng không dám tùy tiện cho một từ ngữ để xác định mối quan hệ này. Giữa họ mối quan hệ với nhau như bạn bè, như lại càng thân hơn bạn bè một chút, từ lúc lần đầu gặp gỡ với nhau đến tận bây giờ, đi cùng với con người này, cậu có thể cực kỳ an tâm.

Và còn đôi mắt đẹp tuyệt vời chỉ cần lướt nhìn một lần là không thể nào rời ánh nhìn ra khỏi chỗ khác.

Sau đó, tiền bối yêu cầu cậu ta tự mình chạy 25 vòng sân, không được ngưng giữa chừng, không được phát ra tiếng động mỏi mệt, còn phải vừa chạy vừa hô lên "Tôi sai rồi, sau này luyện tập không dám đi trễ nữa", không cảm thấy điều đó thật đáng sợ sao? Seungcheol tập luyện xong lại kéo Jeonghan đi ăn đêm cùng cậu ta, các quán ăn gần trường họ cũng ăn muốn ngán tận cổ họng, cuối cùng hai người kéo nhau vào trong góc nào đó ngồi đồ ăn hâm nóng trong cửa hàng tiện lợi.

Jeonghan đơ người, mỗi lần nhìn thấy Seungcheol nhìn mình trò chuyện, cậu lại muốn được tiếp xúc ánh mắt của đối phương, hàng mi dài và cong ấy chớp rồi chớp, khiến cậu cũng không nỡ dời ánh mắt ra chỗ khác.

"Jeonghan, cậu có đang nghe mình nói không đấy?"

Seungcheol đưa tay quơ trước mặt cậu, Jeonghan mới ngượng ngùng thu ánh nhìn về, mới phát hiện bảnh thân đã ngắm quá chăm chú rồi.

"Cậu chả có đang nghe mình nói gì cả" Seungcheol híp mắt, chẩu mỏ càm ràm, "Làm hại mình ngồi bắt chước tiền bối quá trời luôn"

Seungcheol vừa nói lại vừa bắt chước lại thêm một lần, Jeonghan bị chọc cười đến một cách thích thú, ngôn ngữ cơ thể của đối phương kịch liệt quá nên lúc vẽ tay vẽ chân bất cẩn làm đổ ly coffee trên tay, dính cả một mảng nước coffee vào áo Jeonghan.

"Aiyaaa Choi Seungcheoll..."

Seungcheol hoảng hốt liền kéo cậu đến bồn rửa tay bên cạnh sân trường, tâm trạng Jeonghan bây giờ muốn cười không được mà khóc không xong, cậu cho phép đối phương tát nước lên áo mình, Seungcheol cẩn thận muốn rửa sạch vết bẩn trên áo cho cậu, nhưng vết coffee trên áo vẫn dính đó chẳng ra một chút nào, Jeonghan đành cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã dính bẩn, trên người chỉ còn lại một cái áo T-shirt tay ngắn.

Seungcheol nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác cho Jeonghan, trong miệng lẩm bẩm xin lỗi liên tục.

Đây cũng chẳng có sao đâu, áo bẩn rồi thì giặt cũng sẽ sạch thôi mà, điều khiến cậu để ý nhất là ánh mắt đang nghiêm túc và đầy hối lỗi của Seungcheol

Gió về đêm có vẻ hơi lạnh, mặc trên người chiếc áo khoác vẫn còn giữ lại hơi ấm thân nhiệt của Seungcheol. Đôi hàng mi xinh đẹp trĩu xuống, anh đưa hai bàn tay mình ngửa ra, như kiểu làm lỗi rồi chấp nhận chịu mọi hình phạt, Jeonghan phì cười hỏi anh đang làm gì vậy.

"Lúc nhỏ khi làm lỗi, cô giáo đều kêu tụi tui phải xòe lòng bàn tay ra."

"Cậu đâu còn là trẻ con đâu" Jeonghan bật cười vì hành động ấu trĩ của đối phương.

"Cậu thật sự không đánh mình sao? Cơ hội qua rồi là không có nữa đâu đó nhaaa" Seungcheol chơm chớp mắt, rút tay vào rồi lại thò tay ra, cùng hành động đó lặp lại mấy lần, Jeonghan không thể nào chịu được cú chớp mắt của anh. Cậu nắm lại hai bàn tay nghịch ngợm của Seungcheol.

Thật sự là cậu không nỡ đánh...



Kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, những cây hoa anh đào trong trường cũng đã trổ hoa rồi.

Cây hoa anh đào lớn nhất được trồng ở trước cửa phòng thư viện, nhưng Jeonghan chả thích tí nào, một chút cảm hứng để ngắm hoa cũng không có. Đó là vì cậu là lính mới của thư viện, thỉnh thoảng lại bắt đi quét dọn mấy cánh hoa rơi xuống ở trước cửa, có lúc trời mưa, cánh hoa bị ướt lại rất khó quét thế là cậu còn phải ngồi xuống nhặt từng cánh từng cánh một.

Buổi trưa hôm đó, Jeonghan vẫn đến trực thư viện như mọi ngày, trước cửa lại rụng xuống một đống cánh hoa anh đào, cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi, bà chị cấp trên nhướng mắt kêu cậu đi ra dọn dẹp hết đống cánh hoa đó, cậu xoa xoa mũi rồi đi vào phòng dụng cụ lấy chổi và ky hốt rác rồi đi ra ngoài cửa quét dọn.

Cậu quét các cánh hoa gôm lại với nhau, rồi cuối cùng quét vào ky hốt, bỗng một cơn gió bất chợt làm tất cả cánh hoa bay hết ra bên ngoài.

Jeonghan quay lưng ngược với hướng gió, tóc thì bị thổi rối tung lên hết rồi, cậu nhìn những nỗ lực tâm huyết của mình bị cơn gió phá tan tành mà chửi thầm trong lòng vài câu.

"Jeonghan hyung!" Cậu quay đầu lại muốn tìm nguồn gốc của âm thanh đó, kết cuộc lại thêm một trận gió lớn, thổi đến không thể mở mắt được.

Jeonghan híp đôi mắt, nhìn thấy một tên cũng mắt híp giống cậu, là Soonyoung và Jihoon.

Về sau cậu mới biết, Soonyoung và Jihoon là đàn em thời cấp 3 của Seungcheol, 3 người hay đi cùng với nhau, theo lời Seungcheol kể, từ khi hai người họ lên đại học thì bầu không khí giữa hai người với nhau hình như có gì là lạ, có khi Soonyoung chỉ cần lại gần Jihoon gần một xíu thôi là sắc mặt nó lại có gì đó kỳ lạ lắm, làm hại nó bây giờ không dám ở một mình với Jihoon, mỗi lần đi chơi là phải 3 người.

Cậu cũng từng đi chơi cùng họ vài lần, và cũng vài lần vô ý nhìn thấy bầu không khí giữa họ có chút mập mờ, biểu cảm trên mặt Jihoon thì lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ có khi ở cùng với Soonyoung mới có sự thay đổi rõ rệt. Có một lần đi ăn thịt nướng cùng bộ ba ấy, hai người họ người trước người sau đi vào nhà vệ sinh, sau đó trên áo Jeonghan lại dính một chút bẩn nên định đi nhà vệ sinh rửa, chưa kịp đẩy cửa vào thì hai người cùng bước ra, tuy rằng đèn có hơi tối một chút, nhưng cậu rất khẳng định, hai bên tai của Jihoon rất đỏ, rất đỏ.

Và cũng bắt đầu từ đó, cậu bắt đầu thay đổi cách nghĩ về tình cảm giữa hai người đàn ông có thể có khả năng phát triển.

Và cậu đã nghĩ đến gương mặt của Seungcheol.

"Hôm nay gió lớn thế này, cánh hoa càng quét lại càng nhiều, quét dọn thế này cũng như không" Soonyoung chộp dính một cánh hoa từ trên cành vừa rơi xuống, "Oa, lần đầu tiên nhìn hoa anh đào với khoảng cách gần thế này, trong màu hồng lại mang một chút màu đỏ tía nhạt nhạt trông đẹp nhỉ."

Soonyoung bỏ cánh hoa anh đào vào lòng bàn tay bé xíu của Jihoon.

"Con người gì đâu mà từ ngữ nông cạn đến đáng thương" Đối phương chả có miếng biểu cảm nào trên mặt, rồi lén lúc thu cánh hoa về lòng bàn tay của mình.

"Hai người cậu đến đây rốt cuộc để làm gì vậy..." Jeonghan bất mãn cầm chổi quét qua quét lại. Cậu chỉ là quét sân thôi rồi hai tên này rãnh rỗi không chuyện làm làm gì đến đây rắc thính lung tung...

"Thì em chỉ tiện ghé qua thôi, lại thăm anh một chút thôi mà, sẵn tiện chăm sóc cho người yêu của...."

Soonyoung bị Jihoon cho ăn một cái khuỷu tay vào bụng: "Nhiều chuyện"

"Không gì đâu, chỉ là em tiện ghé qua chơi thôi" Soonyoung rút lại lời nói ban đầu của mình.

Jeonghan chỉ gật gật đầu rồi nhân lúc chưa có gió nhanh chóng quét dọn hết cánh hoa rồi vào trong, ai ngờ cậu mới vừa dẹp chổi vào phòng, vừa đặt mông lên ghế thì đột nhiên bà chị lại chỉ tay ra ngoài cửa: "Jeonghan, em nhìn kia kìa!!!"

Một cơn gió thổi ngang qua cây hoa anh đào ngoài cửa, cánh hoa lại rơi đầy cả sân.

"Em mới quét xong rồi màaaaaa..."

"Không có, chị chỉ muốn nói với em là khung cảnh này đẹp thôi à, chúng ta có thể nhìn thấy được đúng là may mắn thật, nếu như bỏ lỡ mưa hoa đẹp lung linh thế này thì quá đáng tiếc."

Jeonghan một chút tâm trạng ngắm hoa còn không có, cậu chỉ thấy đau lưng thôi, những đốt ngón tay cầm chổi cũng nhức mỏi lắm.

"Nếu được ngắm hoa cùng với người mình thích, chắc hẳn sẽ lãng mạn lắm?"

Jeonghan nhìn mặt phởn phơ của bà chị, cũng không đành lòng đánh thức giấc mơ của chị ấy.

Nhưng nếu có thể cùng người mình thích đi trên con đường đầy cánh hoa, hình như cũng tuyệt vời thật.

Điện thoại bật rung trong túi, cậu biết chỉ có một người luôn gửi tin nhắn vào giờ điểm này, gương mặt cậu xuất hiện một nụ cười còn nhanh hơn cả mở tin nhắn trong điện thoại.

Cậu láy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình xuất hiện tên người gửi quen thuộc.

"Chiều nay mình không có tiết học, một chút đi ăn cùng mình không?"

Jeonghan chỉ rep lại bằng một cái sticker, nhưng trong lòng đang nghĩ là: Được, được, đương nhiên là được!!

-

Nói là đi ăn thực ra cũng chẳng còn nơi nào có thể chọn lựa, rất nhiều quán sau giờ bửa trưa thì sẽ đóng cửa nghỉ ngơi, thế là hai người chọn đến quán ăn dành cho sinh viên ở trong trường, không những giá cả ổn lại còn được miễn phí thêm súp.

Seungcheol luyện tập tiêu hao thể lực nhiều nên sức ăn cũng mạnh không kém, vả lại buổi trưa lúc nãy cậu cũng đã ăn rồi nên cũng chưa đói lắm, nên cậu đã gắp miếng thịt của mình sang hộp cơm của Seungcheol.

"Đối xử với mình tốt thế?" Seungcheol vừa cười vừa nhai thức ăn, ăn một cách ngon lành luôn.

"Những người có phản ứng như cậu, sẽ khiến người nấu vui lắm ấy."

"Tại vì nó ngon thật mà."

"Đồ ăn quá ngon, bảo sao cậu bất kể vận động thế nào thì thịt trên mặt vẫn y nguyên không giảm tí nào"

Seungcheol vật vã phản đối, còn tự bóp véo hai cục thịt trên mặt mình, anh hỏi nhỏ một câu: "Có hả... mặt mình tròn lắm sao..."

Hành động đáng yêu của anh khiến cậu không nhịn được mà bật cười, cậu đưa tay ra giúp Seungcheol xắn tay áo sắp dính tương trong cơm hộp.

Bầu không khí ở cùng với Seungcheol lúc nào cũng tự nhiên như thế, giống như một người bạn đã từng quen biết nhau từ rất lâu, bất kể chủ đề nào cũng có thể bàn luận đến cười ha hả, khi Seungcheol nở nụ cười trông rất đẹp, có thể lôi kéo theo cảm xúc của những người xung quanh, khiến người khác cũng phải nở nụ cười theo mình.

Seungcheol bỗng kể về lần đầu gặp gỡ giữa anh và Soonyoung, lúc này cậu mới sực nhớ hôm nay mình mới gặp Soonyoung.

Cậu hỏi ngẫu nhiên một câu về chuyện của Soonyoung và Jihoon, phát hiện sắc mặt của Seungcheol xuống sắc nhanh chóng.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Vì mình với hai người họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi nên cũng không có phản ứng gì, nhưng mình lo sợ trong lòng cậu sẽ không chấp nhận về những chuyện này?"

Jeonghan đã hiểu rồi, nghi vấn của cậu đã bị đối phương thay đổi một cách chứng thực khác. Seungcheol lại nói:

"Ngược lại mình cảm thấy những người có thể đứng ra nhìn nhận tình cảm của chính mình thật đáng nể phục." Ít ra nó dũng cảm hơn so với một người không dám đối mặt với tình cảm như mình, "Nên chúng nó đến thư viện chỉ để ngắm hoa anh đào thôi sao? Cũng nhàn rỗi ghê"

Đối với một người phải quét dọn cánh hoa thì ngắm hoa cũng chỉ là một việc dư thừa lại lãng phí thời giờ.

"Cậu thích không?"

"Quét dọn cả tiếng đồng hồ lại bị gió thổi còn phải dọn lại thêm một lần, nếu đổi lại là cậu thì còn cảm thấy thích không?" Jeonghan thở dài "Tuy nhiên ngồi trong thư viện nhìn ra khung cảnh mưa hoa đúng là đẹp thật"

Ăn xong hai người cũng đi dạo trong vườn của trường để cho dễ tiêu hóa, Jeonghan từ khi vào học đến tận giờ vẫn chưa từng đi dạo trong trường bao giờ, bình thường không có chuyện làm cậu chỉ thích chui vào thư viện hoặc ngồi trong lớp học, còn bên ngoài dãy lầu thì với cậu nó thực sự lạ lẫm.

Seungcheol dẫn cậu đi đến hồ nước nổi danh của trường, nghe nói chỉ cần bỏ một đồng xu vào hồ nước cầu nguyện thì mọi thứ nhất định sẽ thành hiện thực, nhưng điều đáng tiếc là trên người họ chỉ có tiền giấy.

Còn đi đến những địa điểm mà các cặp tình nhân hay đến, nhưng hai người nghe thấy tiếng động gì đó nên quyết định đổi hướng đi.

Cuối cùng họ đi đến thư viện, nhìn thấy cây hoa anh đào đó, gần xung quanh vẫn còn sinh viên đến chụp hình, thậm chí nhặt những cánh hoa ở dưới đất nói rằng muốn đem về làm kỉ niệm.

"Nhặt hết đi, như vậy ngày mai tui lại quét ít được một chút." Jeonghan nói nhỏ

Seungcheol vừa cười vừa ngồi xuống nhặt lên một cánh hoa nguyên vẹn đẹp nhất, nhìn như mới vừa từ trên cành rơi xuống.

"Có thể ở trong trường ngắm hoa anh đào đúng là hạnh phúc thật" Seungcheol bỏ cánh hoa vào lòng bàn tay của mình, anh híp mắt chăm chú quan sát cánh hoa, những đốm phấn màu tím bé xíu bám vào trong lòng bàn tay dày đặc của anh

"Ah..."

Seungcheol vì quá chăm chú nên không để ý gió thổi đến, thế là cánh hoa trong tay mình lại bị gió thổi bay đi mất rồi.

"Tiếc thật, mình còn định sẽ mang nó về nhà làm kỉ niệm cơ" Seungcheol gãi gãi đầu lộ ra một biểu cảm tiết nuối.

Jeonghan liếm môi, mò từ trong túi áo mình phát hiện được một cánh hoa.

"Này giữ chặt đấy, nếu không gió thổi bay mất nữa là không còn nữa đâu đó"

Cậu nhẹ nhàng bỏ cánh hoa vào tay Seungcheol, nhưng anh lại nắm luôn cả cánh hoa và bàn tay của Jeonghan

Jeonghan đơ người một lúc, nhìn xuống đôi bàn tay bị nắm lại, rồi chuyên hướng nhìn lên Seungcheol.

Lúc anh vui góc mắt sẽ tự động cong lên, đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn mình.

"Mình giữ chặt rồi."

-

Seungcheol cứ thế nắm chặt tay của cậu lâu một lúc, may là họ đứng ở nơi ít ai nhìn thấy, người đi ngang qua cũng không chú ý đến hai người họ. Vì hồi hợp, bàn tay bị anh nắm đến mức tiết ra một chút mồ hôi, Jeonghan nhẹ nhàng thu tay về, "Cánh hoa sắp bị ép hỏng mất rồi."

"Cảm ơn nha, mình sẽ giữ cho thật cẩn thận" Seungcheol cười hề hề rồi tháo cái ốp lưng trong của điện thoại bỏ cánh hoa vào sau lưng điện thoại, "Trông nó hợp với điện thoại màu đen ghê"

Đôi tai của Jeonghan nó cứ nóng dần lên, cậu không biết ý của Seungcheol là gì, chỉ biết bản thân cậu hồi hợp đến sắp ngừng thở rồi.

Seungcheol khoác tay lên vai của cậu, nói là muốn dẫn cậu đến nơi cao nhất trong trường để ngắm toàn cảnh của ngôi trường này. Họ đi qua hai dãy lầu, đi qua biết bao nhiêu căn phòng học, rồi lại đi qua mấy tầng cầu thang, đánh cả một vòng lớn cuối cùng cũng đã đến nơi.

Hèn gì nơi này nó lạ lẫm với cậu, đây là dãy lầu dành riêng cho khối thể dục, người bình thường sẽ không bao giờ đi qua đây, nếu không phải Seungcheol, có lẽ đến khi cậu tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa biết sự tồn tại của nơi này.

"Có lúc không mượn được sân để luyện tập, chúng mình sẽ đến đây"

Nơi này có thể nhìn thấy được một nửa sân vườn của trường, nhìn thấy hồ nước hai người đi ngang qua lúc nãy, còn cái thư viện một lúc càng đông người đến tụ tập với nhau, tuy nhiên vẫn không thể nhìn rõ hoàn toàn, nhưng nhìn toàn cảnh thì nó cực kỳ đẹp.

"Đây mới là nơi thích hợp để hẹn hò" Seungcheol đứng ở sau lưng cậu rồi tựa cằm vào hõm vai nhẹ nhàng cọ lên vài cái, "Lần đầu tiên lên trên này vào những giờ ngoài giờ luyện tập, cảm giác lạ nhỉ."

Nhịp tim của cậu tăng lên rất nhanh, đến cả hơi thở cũng vậy, mồ hôi trên trán có nhiễu xuống đến dưới cằm cậu còn không dám đưa tay lên lau, dù chỉ là nhè nhẹ đụng chạm đến người ở sau lưng, cũng đủ khiến toàn thân cậu cứng đờ như khúc cây.

Quá gần rồi, khoảng cách của họ đã quá gần, Seungcheol tựa vào quá gần rồi, tim cậu như sắp rơi hẳn ra bên ngoài.

Tiếng tim đập thình thịch không biết đối phương có nghe thấy không?

"Jeonghan à"

"Mình nghe thấy rồi đó nha, nhịp tim của cậu"

Jeonghan lén lúc thu vai mình về, nhích ra một chút để kéo ra một chút khoảng cách.

Cậu không dám thú nhận nó, không dám nói rõ phần tình cảm đó, thì là thích đấy, cậu quá thích Choi Seungcheol rồi, cả một đời từ trước giờ chưa từng thích một người như thế này cả, từ trước đến nay nhịp tim cũng chưa bao giờ đập nhanh thế này, hồi hợp đến mở miệng nói chuyện còn không xong.

Từ lúc lần đầu gặp mặt, khoảng khắc lúc đối diện vào mắt với Seungcheol, cậu phát hiện bản thân không thể rời khỏi cũng không thể từ chối được lời mời của đối phương, từ đầu cậu cũng đã nhận ra rồi.

Cậu yêu thích con người này, thậm chí là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Sao lại cách xa thế?" Seungcheol nhướng mày đưa tay ra muốn nắm cậu thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông.

Anh tặc lưỡi một tiếng, cũng chẳng muốn bắt máy, Jeonghan lại nhích ra thêm vài bước, vì sợ làm phiền đến anh.

Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh của sân trường qua những khe hở của lang can, nhìn ra xa về phía cây hoa anh đào, một bên vừa sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

"Nếu được ngắm hoa cùng với người mình thích, chắc hẳn sẽ lãng mạn lắm?"

Cậu nghĩ đến câu nói của chị. Đúng là rất lãng mạn, thậm chí hạnh phúc đến lạ kỳ...

Seungcheol với người ở đầu dây bên kia hình như đang gây gắt, có thể nghe được đối phương là người trong đội bóng, tuy là âm lượng không lớn, nhưng khẩu khí không còn ôn hòa như lúc nãy, giọng điệu trầm lặng hơn lúc bình thường một chút.

Jeonghan nghĩ rồi nghĩ, quyết định sẽ đi trước.

Cậu vừa định đứng dậy thì Seungcheol đặt mông xuống ngồi ngay sau lưng cậu, giữa hai người không còn khe hở, đối phương hầu như dùng chân kiềm người cậu lại rồi.

"Chuyện trong đội giải quyết xong rồi, bây giờ đến giải quyết chuyện của chúng ta."

"... Cả sân thượng rộng thênh thang thế này, mà sao cứ thích ngồi ép vào mình vậy?"

"Tại sao nhỉ?" Seungcheol hỏi ngược lại cậu, "Cả ngôi trường rộng lớn đến thế, mà sao mình lại chỉ thích thầm mỗi cậu?"

Jeonghan nghe không sai sót một câu một chữ nào.

Seungcheol lại một lần nữa tựa cằm vào hõm vai của cậu, hai cánh tay vòng qua eo và ôm vào lòng

Cậu không thể nào khiến bản thân ngưng cười, càng không thể khống chế được nhịp tim của mình chỉ có thể cố gắng tự kiềm chế bản thân bằng cách hít thở thật sâu.

Điện thoại của Seungcheol để ở dưới đất bỗng phát lên tiếng tin nhắn, màn hình được sáng lên, ảnh nền xuất hiện cái cây hoa anh đào lúc nãy, cậu cảm thấy tấm hình có một chút cảm giác quen thuộc lắm, tiện tay anh lướt bỏ dòng tin rác trên màn hình ấy.

Ðiều khác với lúc nãy là trên màn hình nền, nhân vật chính không phải là cây hoa anh ðào mà là một cậu con trai đứng gần ở gốc cây anh đào đó, trên tay cậu ta cầm một cây chổi màu đỏ, gió thổi những bông hoa anh đào từ trên cành rơi xuống giống như một cơn mưa hoa rơi lên người của cậu con trai ấy.

Seungcheol nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi mình nhưng đã muộn rồi, Jeonghan đã nhìn thấy rất rõ ràng, cậu con trai trên màn hình nền ấy chính là mình, tuy nhiên bộ quần áo trên người đó không giống với bộ đồ trên người cậu bây giờ, nhưng Jeonghan có thể khẳng định cái chiều cao và hình dáng đó chắc chắn là mình.

"Này là một năm trước lúc mình đi ngang thư viện đã chụp lại, vì khung cảnh lúc đó quá đẹp, nên..." Seungcheol tằn hắn một cái nhẹ để giọng mình trong hơn một chút, "Mình đã giấu nó lâu lắm rồi..."

Jeonghan cứ tưởng lần Seungcheol ra tay cứu cậu chính là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, không ngờ từ trước hai người đã sớm gặp nhau rồi.

"Từ hôm đó mình bắt đầu đi ngang qua thư viện nhiều hơn chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu, cái lần mình giải nguy giúp cậu cũng chỉ là vô tình thôi, mình cũng chưa từng nghĩ đến cậu sẽ tìm được mình, thậm chí đến trả áo khoác cho mình, lúc đó mình đã nghĩ rằng, nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này."

"Jeonghan, mình thích cậu, thích cậu lâu lắm lâu lắm rồi, mỗi ngày được ở bên cậu đều rất vui vẻ"

Sự im lặng đột ngột của Jeonghan khiến anh bỗng hồi hợp dậy, anh đưa mặt ra trước muốn nhìn biểu cảm của Jeonghan thế nào, nhưng lại bị đối phương dùng tay che đôi mắt mình lại.

"Được ngắm hoa anh đào cũng người mình thích, quả nhiên nó rất lãng mạn"

Ở bên cạnh Seungcheol, dù là ăn cơm ngoài quán thì nó cũng cảm thấy lãng mạn.

Sau khi thích Seungcheol rồi, Jeonghan cũng dần thay đổi tính cách ban đầu của bản thân, phối hợp theo điệu bộ của anh, khi hai người ở cùng nhau, thời gian dường như bao nhiêu cũng chưa phải là đủ đối với cậu, muốn tiếp tục được nhìn thấy anh, muốn được khắc trọn từng hành động từng khoảnh khắc vào lòng mình.

Tuy rằng thời gian thích thầm đã thua cuộc rồi, như cậu tin trình độ bản thân thích thầm chắc chắc sẽ không thua cuộc đâu.

"Mình cũng thích cậu"

Mình thích cậu, bất kể có phải là mùa hoa nở hay không.



--------------

Đây hình như là bộ CheolHan đầu tiên mình trans thì phải... Hy vọng mọi người sẽ thích.

Một thông báo mới cho những bạn đang hóng TRACK 4 của bộ "Like you like and album", mình có ib hỏi bà au và chị ấy nói vì bận công việc ở nước ngoài nên khoảng tháng 4 sắp tới sẽ nhả track 4 đó, cảm ơn đã theo dõi ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro