Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol siết chặt tay Jeonghan hơn, sờ vào bàn tay có những vết cắt sâu hắn lại thấy lòng mình quặng đau, hôn vào những vết cắt đó.
  
   - anh sẽ cho hắn trả giá khi làm thế với em, anh thương em nhiều lắm. Hắn nói với ánh mắt căm hận.

   - Seungcheol à em sợ lắm, ngay lúc đó em chỉ nghĩ tới mỗi anh, khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau em không muốn rời xa anh đâu. Câu sụt sùi trong nước mắt.

Hắn nhìn câu khóc mà đau lòng, đưa tay lên lau từng giọt nước mắt của cậu, hôn lên những giọt nước mắt đó, cảm nhận được những gì mà người yêu mình đã trải qua.

   - giờ không sao nữa rồi, anh sẽ không rời xa em đâu. Hắn ôm cậu, cảm giác ấm ấp này thật hạnh phúc biết bao

   - JEONGHAN À. từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng kêu của Joshua bạn thân của Jeonghan

Joshua chạy đến vừa tới của đã thấy cảnh 2 con người ôm nhau thắm thiết.

   - Jeonghan à mày sao rồi, có ổn không, đau chỗ nào, ăn uống đầy đủ chưa tao lo quá, ở nhà tao đã đi vòng vòng 7749 lần đến nổi mà seokmin phải cản tao lại đó. Joshua nói không ngừng

Jeonghan đã quá quen với việc này rồi, cậu bạn thân này rất thích chăm lo cho người khác, nhưng mà đó cũng là tính tốt mà nhỉ, cậu nghĩ thầm kiếm đâu ra được người bạn thân như thế này thứ 2 cơ chứ.

   - không sao nữa rồi tao ổn mà, mày ngồi xuống được không, tao chóng mặt lắm rồi đó. Cậu xoa xoa thái đương

   - mày ổn là được rồi, còn cậu Choi Seungcheol sao cậu lại để bạn thân của tôi bị như thế hả. Joshua nhìn hắn với ánh mắt như viên đạn

Seungcheol vừa bối rối vừa thấy có lỗi, thấy seungcheol im lặng mãi Joshua mún bay vào đập hắn, may là Seokmin chạy tới cản kịp ko thôi là đôi giày bay vào mặt hắn.

    - bình tĩnh nào anh ơi, anh Seungcheol cũng bảo vệ anh Han rất tốt mà, bình tĩnh nhé. Ngăn được bồ mình Seokmin thở phào nhẹ nhõm

    - tôi thành thật xin lỗi vì đã để chuyện không hay này xảy ra, tôi xin thề sẽ bảo vệ em ấy đến suốt đời. Hắn cuối đầu, nói với giọng quyết tâm

Jeonghan nghe được câu nói đó mà cảm động, càng nắm chặt tay hắn hơn.

   - em tin anh mà. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng

   - thôi được rồi anh nói được làm được nhé, tôi cảnh cáo anh đấy còn có lần sau là tôi không để anh yên đâu, cho dù bồ tôi có ngăn lại tôi cũng đập anh. Seokmin bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng
 
   - Jeonghan à em ăn cháo đi, có phải là từ sáng tới giờ em chưa ăn gì không. Hắn cầm muỗng lên đút cậu, cậu cảm thấy đây là thứ ấm ấp nhất

Tối hôm đó hắn đã ngủ lại với cậu ở bệnh viện, vừa xem tài liệu vừa canh bé thỏ ngủ, bé ngủ ngoan thật tiếng thở đều đều trong không gian yên tĩnh, hắn đến bên cậu vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt hôn lên vầng chán cao, vuốt tóc lên cậu thật xinh đẹp như thiên thần.

    - đã trễ thế này rồi anh còn làm việc sao. Cậu chợt tỉnh giấc

    - đúng vậy, tài liệu này cần gấp cho ngày mai nên anh tranh thủ làm cho xong, em cứ ngủ lại đi nhé không sao đừng lo cho anh. Hắn ôn nhu xoa nhẹ mái đầu của cậu

 
Cậu cũng thấy lo lắm, cậu biết hắn phải giải quyết đủ chuyện của công ty đến chuyện của cậu, cậu quyết tâm sau này không làm hắn lo lắng nữa, phải chăm sóc tốt cho bản thân, chăm luôn cả phần người chồng tương lai hay lo lắng đây này, chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ cậu đã nở trên môi nụ cười thật tươi, lúc đó sẽ hạnh phúc lắm.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro