Thật là một giả thiết ngọt ngào, đáng yêu và nhẹ nhõm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài: 2 phần

Thể loại: Real life, SE.

Cảnh báo: "For me a work of fiction exists only insofar as it affords me what I shall bluntly call aesthetic bliss, that is a sense of being somehow, somewhere, connected with other states of being where art (curiosity, tenderness, kindness, ecstasy) is the norm." (On a book entitled Lolita, Vladimir Nabokov)

--

"Ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại."

Gần đây Jeonghan vẫn thường hay mơ về những ngày còn là thực tập sinh. Căn phòng màu xanh lá bên dưới tầng hầm, cái nóng bỏng rát của mùa hè, mùi mồ hôi mặn như muối của mười mấy thằng con trai, tiếng guitar của Lee Jihoon, cơn nhớ nhà quằn quại giữa đêm, một vài lần hèn nhát muốn chạy trốn, giọng nói trầm ấm vững chãi đến mức khó tin ở cái tuổi mười bảy của ai đó. Này, đừng có mà bỏ cuộc. Jeonghan thừa nhận rằng không ít lần bản thân đã vịn lấy lời doạ nạt ấy để bước tiếp. Có nhiều người bảo rằng Choi Seungcheol bẩm sinh đã có tài khiến cho người khác phải nghe lời mình. Quả thật cậu ta là một người khá đáng sợ, nhưng Jeonghan nghĩ những lời sắt đá ấy đôi khi Seungcheol cũng tự dùng để doạ nạt chính mình.

"Thỉnh thoảng hèn nhát một tí cũng được ý mà."

Jeonghan đã khuyên suốt như thế nhưng rồi Seungcheol chẳng bao giờ chịu nghe.

Cánh cửa bỗng dưng bật mở rồi ngay lập tức đóng sầm lại phía sau lưng, đèn chỗ huyền quan tự động sáng lên. Bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ nắng chỉ có điều hơi nhiều mây vào buổi tối, vậy mà còn chưa đến sáu giờ chiều mưa đã rơi ào ạt.

Jeonghan ngồi dậy từ trên sofa, uể oải dụi mắt. Seungcheol đứng ở đó, một tay chống lên mặt tủ giày, tay kia nhấc chiếc giày vừa tháo dưới chân ra khiến cho nước mưa sũng sĩnh bên trong róc rách chảy xuống.

"Chán thật, còn chưa đi được đến ba lần nữa."

Jeonghan nhìn người kia cau có lẩm bẩm, cởi áo khoác ra rồi bất lực nhìn nước nặng trịch ngày một nhễu rộng ra phía dưới sàn nhà. Rồi cứ nhìn và nhìn như thế cho đến khi Seungcheol tạm thời xử lý xong đống nước nhỏ giọt trên người và bước vào phòng khách, sừng sững như một con gấu lớn bị lạc ở trước mặt mình.

"Chào."

Jeonghan ngước lên từ bên dưới, Seungcheol nói mà chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi? Hình như Jeonghan đã ngủ quên đi mất từ rạng sáng nay cho đến tận chiều muộn. Anh liếc mắt ra ngoài ban công, rèm vẫn đóng kín bưng nhưng khi gió thổi xuyên qua giữa kẽ hở vẫn có thể thấy rằng trời đã tối đen.

Không hiểu sao dạo này Jeonghan ngủ rất nhiều, chân tay lúc nào cũng chỉ chực chờ như muốn rụng rời đổ ập xuống giường và mắt nhắm nghiền lại như thể bị rút cạn đi hết tất cả mọi sức lực. Giấc ngủ sau luôn dài hơn giấc ngủ trước và càng ngày càng khó để thức dậy. Có những hôm Jeonghan nhớ mình chỉ dậy để ăn đúng một quả táo rồi lại vùi mình vào chăn cho tới khi trời tối đen đi như hôm nay. Dạo này Seungkwan không có ở nhà, thế nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau là thằng bé lại giục Jeonghan đi khám.

"Trăm phần trăm là anh bị rối loạn giấc ngủ rồi, càng để lâu càng khó chữa đấy ạ, em không đùa tí nào đâu!"

Thi thoảng Seungkwan hơi nghiêm trọng hoá mọi chuyện, dù sao thì đó cũng là một trong những điểm đáng yêu của thằng bé, nhưng Jeonghan nghĩ bản thân chỉ đang ở trong một giai đoạn mệt mỏi mà thôi; kiểu như đến một lúc nào đó trong đời, khi mọi thứ bất chợt trở nên quá sức chịu thì cả tâm trí lẫn cơ thể đều đình công và đòi nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Jeonghan vẫn ở cùng với Seungkwan trong căn hộ từng là kí túc xá trước kia của bọn họ. Nói là ở cùng nhưng hầu như chỉ có Jeonghan là thực sự sống ở đây. Seungkwan đi đi về về suốt giữa Seoul và Jeju, mỗi khi lịch trình bận rộn không thể về rồi lại đi ngay trong ngày thì Seungkwan sẽ đến đây ngủ. Jeonghan đã từng nghĩ tới việc mua nhà, nhưng chưa từng có can đảm rời khỏi đây. Thậm chí chiếc sofa đang ngồi dù đã bong tróc hết cả da và bung chỉ tứ tung nhưng Jeonghan vẫn một mực muốn giữ lại.

"Nghe nói dạo này cậu không ổn lắm nên tớ đến. Nói gì đi chứ, đừng cứ im im mãi thế."

Seungcheol nói rồi bỗng dưng quay về phía sau rụt người lại hắt xì hai cái. Jeonghan không trả lời, anh chỉ thấy mình bình thản đứng dậy từ sofa, đi vào phòng ngủ rồi trở ra với một chiếc khăn tắm, phủ lên đầu người kia. Jeonghan đứng từ phía sau nhìn Seungcheol túm lấy chiếc khăn sơ sịa vò vò mái tóc ướt nhẹp nước. Bên dưới ánh đèn điện vàng cam nhờ nhờ của phòng khách, bờ vai không quá rộng nhưng dày dặn và vững chãi của Seungcheol bỗng chốc trở nên mờ đi giống như là ảo ảnh.

"Bao giờ thì cậu đi?"

Jeonghan thấy mình hỏi. Chỉ là đến đây gặp Jeonghan thôi mà Seungcheol vẫn ăn vận măng tô và sơ mi sơ vin cùng quần âu trang trọng vô cùng, thế nhưng Jeonghan cũng chẳng hỏi tại sao.

Seungcheol từ từ quay lại, khẽ cười với anh rồi gỡ sơ vin ra khỏi eo quần. Áo, quần, áo ba lỗ mặc trong, khéo đến cả quần con cũng ướt rượt hết cả.

"Tớ sẽ ở đây cho đến bao giờ cậu ổn."

Jeonghan dựa người vào tủ lạnh, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Thế lỡ tớ không bao giờ ổn thì sao?"

Seungcheol bật cười, bước về phía Jeonghan, thảy cái khăn ướt lên đầu cậu.

"Cậu sẽ ổn thôi."

Không hiểu sao Jeonghan tự dưng lại cảm thấy tức giận một cách không cơn cớ. Dựa vào đâu mà người kia dám khẳng định chắc nịch như thế? Jeonghan ném cái khăn vào mặt Seungcheol rồi quay ngoắt người lại bỏ vào trong bếp. Seungcheol cũng đi theo vào sau khi làm khô xong đầu tóc. Căn bếp sạch sẽ và ngăn nắp quá thể giống như lâu lắm rồi chẳng có ai nấu nướng gì ở đây. Jeonghan đứng trên một cái ghế gỗ, có lẽ lấy từ bộ ghế xếp ở chỗ bàn ăn ngay kia, lúi húi lục lọi các chạn tủ.

"Tìm cái gì thế?"

Seungcheol vắt chiếc khăn tắm lên ngang cổ rồi bước đến giữ lấy chân ghế.

"Cái bát bằng gốm mà được sư thầy tặng hồi đi tour ở Nhật ấy. Tự dưng muốn ăn ngũ cốc bằng cái bát đó mà tìm mãi chẳng thấy."

Seungcheol im lặng một lúc rồi tự nhiên lại bật cười. Jeonghan khó hiểu ló mặt ra khỏi cánh cửa tủ.

"Thôi xuống đi. Không có ở đấy đâu."

Jeonghan sốt ruột nhìn xuống.

"Cậu biết nó ở đâu à?"

"Cậu đã đập vỡ nó hồi năm ngoái khi bọn mình cãi nhau rồi còn đâu."

Tóc Seungcheol vẫn còn chưa khô hẳn, vài giọt nước nhỏ li ti đọng lại ở ngọn mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, thế nhưng xuyên qua đám tóc rối bời ẩm ướt đó, ánh mắt của người kia có gì đó thật cương quyết khiến Jeonghan cảm thấy như trong lòng mình vừa vỡ ra một điều gì thật khó có thể chấp nhận.

Hai người cứ nhìn nhau ở cái tư thế kì dị đó cho đến khi Jeonghan chịu thua và chậm chạp trèo xuống. Ừ nhỉ. Jeonghan thấy bản thân lẩm bẩm như thế khi Seungcheol đưa tay ra muốn đỡ, nhưng rồi anh lại không dám chạm vào bàn tay đó.

Cuối cùng Jeonghan quyết định không ăn ngũ cốc nữa. Quần áo trên người Seungcheol giờ cũng đã khô reng, cả tóc tai cũng thế. Tất cả lại trông như mới hoàn toàn, vẫn chỉn chu, thẳng thớm và bảnh bao như cũ, như thể không hề có cơn mưa nào vừa rơi.

Bọn họ ngồi ở hai chiếc ghế ở hai đầu của bàn ăn, đối diện nhau, Seungcheol nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn trong khi nhìn ngó xung quanh. Bàn ăn không to lắm, chỉ hơi dài, giữa bàn có một bình hoa không có hoa và một giỏ đựng trái cây không có trái cây mà chỉ có vài cái lá quýt héo khô héo quắt cuộn tròn như đang nằm ngủ. Jeonghan co hai chân lên ghế, đặt cằm trên đầu gối, liếc nhìn Seungcheol. Mưa lại bắt đầu rơi, hồi nãy Jeonghan đã kéo rèm ra để lát nếu mà có mưa thì có thể nhìn cho rõ.

"Không ăn tối à?"

Seungcheol chống cằm hỏi. Jeonghan định lắc đầu, thế nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đứng bật dậy đi đến mở tủ lạnh, ôm một hộp kem to tướng đặt xuống bàn rồi hất cằm trả lời.

"Có chứ."

Seungcheol cau có nhướn mày nhưng Jeonghan chỉ nhún vai rồi xúc một thìa lớn kem cho vào miệng. Một cơn tê buốt ngay lập tức đổ ập lên não, Jeonghan nhắm tịt mắt lại vì đau. Sau khi cơn tê buốt qua đi, Jeonghan lại chọc thìa vào xúc thêm một thìa kem khác còn lớn hơn lúc nãy, cứ thế cứ thế đến khi hộp kem to hơn cả cái bát ô tô trở nên trống không. Seungcheol chỉ ngồi yên lặng nhìn vai Jeonghan run rẩy sau mỗi miếng kem lạnh buốt.

"Vậy đấy, bữa tối..", Jeonghan nói sau khi ợ ra một hơi đầy mùi vani và dâu tây, "Bây giờ tớ sẽ đi ngủ tiếp. Có muốn ngủ cùng nhau không?"

Trước đây hai đứa đã ngủ cùng nhau vô số lần. Đương nhiên Jeonghan cũng ngủ cùng với Mingyu, Wonwoo, Seungkwan, Jisoo và những người khác vô số lần như thế nữa; nhưng những lần ngủ cùng với Seungcheol, không biết gọi là ngủ cùng liệu có hơi quá không, chỉ là Jeonghan đột nhiên nhớ tới những giấc ngủ chập chờn xóc nảy trên xe van những lúc ba, bốn giờ sáng đến nơi ghi hình. Rõ ràng lúc chìm vào giấc ngủ trán còn tì vào cửa kính, vậy mà lúc tỉnh dậy lại thấy cả người mình được ai đó nâng đỡ bằng cả bả vai và cánh tay vững chãi.

Gần đây mỗi khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, đặc biệt vào những khi trời đã sẩm tối, không rõ giờ giấc là bao nhiêu, Jeonghan luôn có cảm giác như thể mình là người cuối cùng còn sống sót trên thế giới, như thể mọi người đã bỏ đi hết từ lâu, chỉ còn mỗi bản thân là bị rớt lại trong bóng tối sâu hoắm của thời gian. Chính vì vậy cho nên có nhiều lúc Jeonghan cảm thấy hơi sợ hãi khi phải tỉnh lại. Sợ phải đối mặt với sự tĩnh lặng đáng ghét và cái cảm giác như thể chẳng còn chốn nào trên đời này dành cho mình. Sợ bị bóng tối kéo trái tim mình xuống tận đáy của nó, rồi cứ thế nuốt chửng hết tất cả ham muốn được sống trên đời của mình đi.

Dù mi mắt đã nặng trĩu nhưng Jeonghan trằn trọc mãi vẫn không thể chìm được vào giấc ngủ. Seungcheol đang nằm ở phía bên kia của giường, một tay đặt trên bụng, ngực phập phồng lên xuống đều đặn theo từng tích tắc. Cửa sổ đang mở, mưa rơi ào ào càng lúc càng lớn. Mùi đất, mùi cỏ cây, mùi đường sá và mùi của Seungcheol ướp đẫm không khí. Jeonghan bỗng trở mình nằm nghiêng để nhìn người kia cho rõ hơn.

"Khi tớ tỉnh lại thì cậu có còn ở đây nữa không?"

Phải một lúc sau thì Seungcheol mới uể oải mở mắt, đáp lại Jeonghan bằng ánh mắt như thể muốn nói: Cậu là đồ ngốc đấy à? Jeonghan lại trở mình nằm thẳng trở lại.

"Gần đây tớ hay suy nghĩ đến việc giải nghệ."

Cả hai nhìn chằm chằm vào một vết bẩn trên trần nhà. Seungcheol không trả lời, Jeonghan lại đều đều nói tiếp.

"Còn mấy năm nữa mới hết hạn hợp đồng nhưng chắc tớ không làm nổi nữa. Không cầm nổi mic, không dám bước lên sân khấu, không dám bắt tay bất cứ người lạ nào bỗng chìa tay ra. Mỗi khi nghe thấy tiếng đám đông la hét là tớ lại cảm thấy buồn nôn."

Đến lượt Seungcheol trở người nằm nghiêng để nhìn Jeonghan cho rõ.

"Khi nghe tớ than thở là mệt mỏi vì cứ ngủ li bì suốt, Jisoo đã nói đùa là ước gì hai đứa đổi được cơ thể cho nhau vì nửa năm nay ngày nào nó cũng chỉ ngủ được có ba tiếng. Myungho đã lâu lắm rồi chưa trở lại Hàn. Jihoon hôm bữa vừa mới được người ta gọi tới nhận giải gì đó nhưng thằng bé không dám đi. Wonwoo đã đi gặp bác sĩ tâm lý được hai tháng. Mingyu thì nói rằng nó vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng gặp ác mộng. Wonwoo nói là không phải thỉnh thoảng đâu nhưng Mingyu cứ chối bay biến, nhưng mà thôi, cũng may là hai đứa có nhau. Tớ thì có Seungkwan, mỗi tội dạo này công ty đang ép lịch trình cho nhóm nhỏ của ba đứa nên thằng bé cứ đi suốt.."

"Thế còn cậu thì sao?" Seungcheol bỗng dưng lên tiếng ngắt lời.

"Tớ ấy à..", Jeonghan cười cười, "Tớ nhớ cậu."

Seungcheol dịu dàng hắt ra một tiếng cười. Ngoài kia mưa vẫn rơi miệt mài. Vết bẩn trên trần nhà cách bóng đèn điện khoảng 10 cm. Không khí oi bức vẫn còn vương lại đôi chút trên ga giường. Mùi nước hoa quen thuộc. Jeonghan muốn lưu lại tất cả từng chi tiết nhỏ nhặt ấy vào sâu trong lòng mình. Ước gì mùa hè đừng bao giờ tan đi. Ngày mai xin cũng đừng bao đến.

Jeonghan quay sang đưa tay lên chạm vào má Seungcheol. Nhìn vào mắt cậu. Bóng tối thấm đẫm căn phòng, thấm đẫm trái tim Jeonghan nhưng chẳng bao giờ có thể thấm đẫm được ánh mắt sáng ngời của người đó.

"Cậu không phải là một giấc mơ đâu có đúng không?"

Seungcheol nương theo bàn tay của Jeonghan, dụi cả gò má mình vào lòng bàn tay âm ấm của cậu.

"Bây giờ cậu đi ngủ đi thì tớ mới là giấc mơ được."

"Ngày mai tớ tỉnh lại cậu vẫn phải ở đây đấy nhé."

"Tất nhiên rồi, tớ ở đây vì cậu mà Jeonghan."

Cái đồ tàn nhẫn. Jeonghan tự nhủ trong lòng như thế sau khi nghe Seungcheol nói. Anh nhéo mũi của Seungcheol một cái khiến cho người kia la lên oai oái.

"Này, Yoon Jeonghan!!"

"Đúng rồi, cứ thế đi, gọi tên của tớ nhiều vào."

Jeonghan lè lưỡi làm một cái mặt quỷ, nhích người ra xa khỏi Seungcheol, để hai tay lên bụng và ra dấu im lặng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Seungcheol nhoài người sang loáy hoáy cái gì đó. Mặc dù mi mắt nặng trĩu thế nhưng tâm trí của Jeonghan vẫn hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra phần đệm bên cạnh mình đang lún dần xuống.

Và một nụ hôn đặt trên trán.

"Ngủ ngon nhé Jeonghan, ngày mai lại gặp."

Jeonghan ừ hửm trong cổ họng. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh nói bằng một giọng thì thầm nghèn nghẹn như người bị cảm.

"Cuối tuần sau có lễ hội ở Jeju đấy, đi Jeju cùng nhau đi, ngắm pháo hoa cùng nhau đi, leo núi cùng nhau đi..."

Jeonghan cứ lẩm bẩm như vậy mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới và từ từ thắt chặt cả tâm trí lẫn cơ thể của anh như một bó bông.

Ừ, ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại.

Trích nhật ký của Jeonghan

Xin lỗi nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đêm nay trời mưa lâm thâm đấy, nhưng chốc nữa sẽ trở thành mưa rào cho xem. Mưa đổ ập xuống từ trên trời, chứ không phải rơi. Mưa trắng xoá cả bầu trời. Không còn đường sá, không còn lối đi. Gần đây hay mơ về những ngày xưa cũ. Hơi phiền phức nhưng mỗi khi nhớ lại thì cảm thấy rất hạnh phúc. Tự dưng mở cửa làm hết hồn, trời mưa như thế mà ra ngoài không mang theo ô. Ướt hết rồi kìa, rồi lại cảm lạnh cho xem. Nhưng mà sao cũng được, thay quần áo đi rồi sấy tóc cho khô. Rồi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai còn hẹn đi xem pháo hoa cùng nhau nữa đấy, đừng có mà quên. Chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Và ở bên nhau được bao lâu nữa đâu. Dù chỉ là chuyện cỏn con như vậy, mà cứ hứa hẹn mãi chẳng đi. Xin lỗi nhưng bây giờ là mấy giờ rồi? Vậy là vẫn chưa đi xem pháo hoa được. Vì bị cảm lạnh đấy, nhưng ai bảo dầm mưa cơ. Nhưng thôi tạm biệt nhé. Mùa hè oi bức khó chịu quá nhỉ? Nhưng thôi mùa hè đã qua cả rồi. Dù chẳng nói gì thì ai cũng biết là mùa hè đang nói lời tạm biệt. Tất cả những lời tạm biệt trên thế gian này hình như cũng đều là như vậy. "Xin chào, hôm nay xinh thế?", "Ngày mai ăn gì nhỉ?", "Tạm biệt, ngủ ngon nhé, ngày mai lại gặp." Đều là lời tạm biệt cả đấy.

Từ Seungcheol

Có nhiều đêm cảm xúc sẽ lộn xộn, đừng nghĩ nhiều. Đặc biệt là những lúc không có tớ ở cạnh. Nếu như cảm thấy quá nhàu nát và đau đớn, hãy cứ bình tĩnh, tìm một chỗ để ngồi xuống, uống một thứ gì mà cậu thích, rượu cũng được, ta được phép thoả mãn bản thân trong những đêm thế này. Mấy bao thuốc trước kia của cậu tớ không vứt đi đâu mà để trong ngăn kéo tủ bếp, cạnh tủ đựng đồ gia vị, tụi nó ở dưới một tấm báo. Nhưng mà hút ít thôi. Thoả mãn nỗi buồn chứ đừng chiều chuộng nó. Hãy cứ nhớ về tớ nhưng đừng nhớ quá nhiều.

Và rồi mọi thứ, tự dưng nó sẽ ổn.

Tin tức ngày 18/7/2024

Vào 21h40 (theo giờ địa phương) tại sân vận động Rose Bowl, thuộc tiểu bang California, Mỹ, đã xảy ra một vụ xả súng ngay giữa concert của nhóm nhạc S[...].

Vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Trong đó, S.Coups, tên thật là Choi Seungcheol, trưởng nhóm của nhóm nhạc S[...] là một trong số 5 nạn nhân không may thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro