ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của seventeen, chính vì thế mà từng người một đã lên kế hoạch cho riêng mình để tận dụng ngày nghỉ này: người thì tranh thủ về quê thăm gia đình, người thì dành thời gian cho những hoạt động ưa thích của bản thân, cũng có người tới phòng tập hay phòng thu âm nữa, không phải để tiếp tục công việc đâu, mà đó cũng chính là sở thích của họ mà thôi.

trong khi ai ai cũng thức dậy từ sáng và "bận rộn" với những kế hoạch của riêng mình ấy, thì choi seungcheol và yoon jeonghan, ngủ một phát tới 12 giờ trưa.

nếu không vì chiếc bụng rỗng đang gào rú lên thì jeonghan sẽ không tỉnh giấc đâu, em dụi mắt trước ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, muốn vươn vai một cái nhưng lại không thể.

vì em vẫn đang nằm trong vòng tay chặt cứng của choi seungcheol đó mà.

em lờ mờ ngắm nhìn gương mặt vẫn đang say giấc ấy, nếu bỏ qua chút nước dãi đang chảy ra từ khoé miệng và mái tóc rối bù kia, thì anh trông như một bức tranh tuyệt mĩ vậy, đẹp đẽ đến mê người.

- hừm...hanie? em dậy rồi hở?

em cử động một chút để tư thế nằm được thoải mái hơn, vậy mà vô tình đánh thức luôn người yêu của em mất rồi.

- ưm~ em làm anh dậy hả?

- ừm, một chút...

anh ngập ngừng một lát, mở mắt hé nhìn em, khẽ vuốt má em một cái rồi thì thầm tiếp.

- ...nhưng không sao cả, vì em đẹp quá.

jeonghan khẽ đỏ mặt vì lời yêu sáng sớm ấy, em cười mỉm đầy ngại ngùng, rồi hôn lên má anh, như một cách đáp lại lời yêu ấy.

- em đói rồi, mình dậy kiếm gì ăn nhé?

seungcheol gật gù rồi từ tốn ngồi dậy, cùng em bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh làm mọi thứ chỉ với một tay thôi, vì tay còn lại bận ôm eo em rồi còn đâu.

jeonghan cũng chẳng phàn nàn vì em đã quen rồi, quen với cánh tay vững chắc của anh luôn nằm trên eo của em như thế, dù cho đôi lúc có hơi vướng víu một chút, nhưng nó không hề gây khó chịu cho em một chút nào cả.

xong xuôi hết thảy rồi không cả thèm thay bộ đồ ngủ của mình ra, họ cứ thế tiến thẳng xuống nhà dưới và đi vào bếp, jeonghan vớ ngay cho mình một chiếc chảo chống dính rồi đặt lên bếp, còn seungcheol thì mở tủ lạnh ra, lấy một hũ bơ và một túi bánh mì được cắt sẵn thành lát, anh tự động đưa hũ bơ còn em thì thản nhiên nhận lấy nó, không cần phải lên tiếng gì cả, vì dường như họ hiểu được đối phương đang nghĩ và cần những gì.

em tập trung làm bữa sáng còn anh thì tập trung "dính chặt" lấy em bằng cái ôm eo từ phía sau, anh khẽ dụi vào gáy cổ của em, hít hà hương thơm dịu nhẹ ấy.

- này, nhột quá à~

- ừm ừm, em thơm quá~

- em thơm hay đồ ăn thơm?

- em và đồ ăn khác gì nhau sao?

anh buông ra một lời trêu chọc, còn cắn nhẹ tai em nữa.

em thẹn thùng hơi quay người lại, đẩy mặt anh tách ra một chút, có vẻ như hành động đó đã khiến anh ỉu xìu đi như một quả bóng bay đang xì hơi, thế là em lại nhướn người tới hôn lên môi anh.

- ngoan nào, để em nấu xong đã nhé?

seungcheol vì nụ hôn kia mà bớt chu mỏ hờn dỗi, anh cuối cùng cũng chịu thả jeonghan ra mà vào bàn ngồi thật ngay ngắn.

chẳng mấy chốc, em mang cả chảo chiên của mình ra đặt lên bàn ăn, chỉ là vài lát bánh mì được chiên với bơ, cùng với vài quả trứng chiên và một ít thịt hun khói.

đơn giản nhưng đủ no.

seungcheol dành hết cả dao lẫn nĩa của em rồi thành thạo cắt ra thành từng miếng nhỏ mà đút cho em ăn trước, xong rồi mới ghim một miếng khác tự đút cho mình sau.

sau khi đã hoàn thành bữa ăn của mình rồi, jeonghan với tay kéo đĩa táo lại gần mình trong khi seungcheol tự giác mang hết bát đĩa đem đi rửa, mọi thứ xảy ra thật tự nhiên và im ắng, nhưng đối với họ, đó lại chính là sự chữa lành mà họ đang cần đến.

anh rửa bát xong rồi, chưa cả lau khô tay đã mau chóng quay về vòng tay quanh cổ em, dù cho em có làu bàu về việc đôi tay của anh còn đang nhiễu nước làm ướt hết cả áo, thì em vẫn tự động đút cho anh một miếng táo được cắt ra thật gọn gàng.

- hôm nay em muốn làm gì nào?

- em không biết nữa, em quá lười để bước ra khỏi nhà.

- anh cũng thế, hay là mình xem phim đi?

- phim hoạt hình nhé?

- em thích là được.

seungcheol yêu chiều nhìn em, khom người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra ấy.

rồi anh nắm lấy tay em dắt lên lại phòng ngủ, để em nằm thật ngoan trên giường, chỉnh lại gối để em nằm xem phim không bị mỏi cổ, kê bàn lên giường thật ngay ngắn cùng với chiếc laptop đời mới đang mở nguồn.

trong lúc đợi laptop khởi động thì seungcheol nhanh nhảu chạy ngược lại xuống bếp, lấy ra từ trong tủ lạnh một lốc sữa dâu rồi với tay mở luôn cả lò vi sóng để lấy ra hộp bắp rang mà anh đã tranh thủ đặt vào trước khi dắt em lên phòng, seungcheol thấy tay mình còn thừa nên đã thó luôn cả đĩa táo vừa rồi mà em đã gọt, cứ thế khệ nệ mang đủ thứ đồ đi lên phòng.

anh bày đồ để lên bàn kế bên chiếc laptop, quay qua đã thấy jeonghan cũng đã kê sẵn cho anh một chiếc gối và chăn bông, kê lên cao để anh cũng không bị đau cổ khi nằm xem phim đó.

- chỉ có anh là hiểu em.

em cười khúc khích khi nhận lấy một hộp sữa dâu đã được anh cắm ống hút sẵn, hút rột rột với đôi mắt hơi híp lại thành hai cọng chỉ.

trông như một chú thỏ con đang chăm chú gặm nhấm thứ đồ ăn mà nó thích vậy.

yoon jeonghan chỉ thở thôi cũng thấy đáng yêu, choi seungcheol như muốn chết chìm nghỉm luôn trong sự đáng yêu ấy, từ chối mọi sự cứu trợ từ người ngoài.

em bắt đầu chọn phim còn anh thì đi tắt điện rồi trèo lên giường, cựa mình một chút để chỉnh sang tư thế thoải mái nhất cho cả hai, để em nằm gối đầu lên một tay của anh, dựa đầu vào phần xương quai xanh của anh, còn anh thì áp má lên mái tóc mềm mượt của em.

trong suốt quá trình coi phim, ngoại trừ những lúc cả hai cười nắc nẻ vì sự hài hước của bộ phim ấy ra, thì lâu lâu jeonghan sẽ đút một miếng bắp rang cho anh ăn, và seungcheol cũng thế, lâu lâu đưa hộp sữa dâu lại gần cho em uống.

họ vừa tận hưởng buổi coi phim vừa chăm sóc lẫn nhau, như thể đó là một điều hiển nhiên, một thói quen đã hình thành từ rất lâu và khó có thể bỏ được.

xem phim tù tì liền được vài tiếng thì jeonghan thấy mỏi mắt, thấy em bắt đầu dụi mắt nhiều hơn là anh liền tắt phim luôn, khẽ nâng mặt của em lên rồi miết nhẹ một bên mắt, anh nhẹ giọng hỏi.

- em buồn ngủ sao?

- ưm~ hơi hơi...

- vậy mình đi ngủ nhé?

- có ổn không cheolie? ý em là, hôm nay chúng ta được nghỉ mà, dành cả ngày chỉ để ngủ không thôi thì phí quá đi mất~

- miễn là em thấy ổn thì anh cũng sẽ thấy ổn thôi, hanie à, sức khoẻ của em là quan trọng nhất.

em dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của seungcheol, nếu như anh đã nói như vậy rồi thì em sẽ không chần chừ mà chuẩn bị ngủ ngay đây.

anh biết ý đồ của jeonghan nên cũng chỉ lẳng lặng ngồi dậy, gấp gọn laptop cùng chiếc bàn gỗ lại rồi dọn sang một bên, sau đó là trèo lại lên giường, đem cả em lẫn bản thân mình nhét xuống chiếc chăn bông to sụ.

em nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, áp má vào vòm ngực săn chắc, vì mệt mỏi mà em đã sớm thiu thiu ngủ rồi, em mơ màng nói.

- anh ngủ ngon nhé, seungcheolie...

seungcheol bật cười trước sự ngái ngủ của em, anh đặt lên đỉnh đầu của jeonghan một nụ hôn khác, rồi trầm giọng đáp lại.

- chúc em ngủ ngon, jeonghanie à~

thế là một ngày nghỉ ngắn ngủi đã trôi qua, dù rằng họ đã không làm gì nhiều trong ngày hôm nay, nhưng ngày nghỉ mà, điều quan trọng nhất là họ phải nghỉ ngơi cho thật tốt để sẵn sàng cho một ngày mới thật chăm chỉ và năng động chứ ha?

~

một chiếc oneshot dành tặng cho em bíe NatsuisNatsu đáng iu của tui 😘🫰🏻❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro