4. Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 1999, Sevbongie

'Jeonghanie mai thi rồi phải không? Đừng lo lắng nhiều, cứ bình tĩnh làm bài như bình thường là được rồi'

Giọng Jisoo đều đều phát ra trong điện thoại. Từ hôm cả hội ra sân bay tiễn Jisoo chính thức đi du học đến giờ cũng được hơn 1 tuần, cũng đồng nghĩa với việc kì thi đại học đang đến ngay đây rồi.

Mai là ngày thi đầu tiên, Jeonghan cũng đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi rồi. Chiều nay cậu vừa cùng Seungcheol tới tiệm tạp hoá mua vài cây bút bi mới rồi ngồi ăn kem ngoài hiên nhà. Ba mẹ Seungcheol nhất định muốn cậu lên Seoul học đại học. Kể ra cũng đúng, lên đó rồi sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn hẳn. Dù trường tỉnh có xuất sắc thế nào cũng sẽ không thể nào bằng Đại học Seoul được. Jeonghan thì khác. Ban đầu cậu cũng muốn đăng ký vào đại học Seoul, tất nhiên rồi, ai mà không muốn tới Seoul cơ chứ! Jeonghan vốn là một cậu bé thông minh, lực học của cậu không tệ đặc biệt là môn toán. Mặc dù cậu không xuất sắc như Seungcheol, nhưng nếu cố gắng hết sức mình, và có thể là một chút may mắn nữa, cậu nghĩ mình hẳn là cũng có cơ hội với ngôi trường đại học đáng mơ ước đó.

Chỉ là, Jeonghan không nghĩ cậu nên đi. Ba của Jeonghan làm công việc của một nhân viên văn phòng bình thường với tiền lương không quá cao. Mẹ thì trông coi tiệm sách và làm thêm ở quán ăn. Mặc dù ở khu phố này, gia đình cậu cũng khá, không phải kiểu bữa no bữa đói, có điều so với sinh hoạt phí trên Seoul thì quả thật là một trời một vực. Nếu ăn uống chắt chiu có lẽ cũng tạm được. Nhưng cậu không muốn ba mẹ phải lo nghĩ nhiều, cũng không muốn thấy họ vất vả. Thôi thì, cứ ở đây là được rồi.

'Cậu đăng ký vào Đại học Seoul rồi đúng không? Jeonghanie đừng lo, cậu thông mình như thế chắc chắn là sẽ đỗ thôi!'

- Jisoo à, tớ không muốn đi nữa

'Hả'

- Không có gì. Chỉ là hơi lo lắng quá thôi

Jeonghan nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười hì hì trong điện thoại. Cậu không muốn làm mọi người suy nghĩ nhiều

'Được rồi, vậy cậu nghỉ sớm đi. Ngày mai cố lên'

- Nae. Tạm biệt Joshuji

Jeonghan cúp chiếc điện thoại bàn, ngồi đơ ra như tượng gỗ

- Jeonghan, con chưa ngủ sao?

- Mẹ. Bây giờ đây ạ, con vừa nghe điện thoại.

- Jeonghan à, đừng lo nghĩ gì hết. Con biết là ba mẹ yêu con mà đúng không. Cứ làm hết sức mình là được rồi

- Tất nhiên rồi mẹ, mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng

- Được được, vậy con nghỉ ngơi đi

- Ba mẹ ngủ ngon

Jeonghan mỉm cười thật tươi rồi quay người vào phòng mình. Đóng chặt cánh cửa lại, cậu ngồi bệt xuống thở dài

Lần này có lẽ đành phụ lòng ba mẹ rồi

Sáng hôm sau, Jeonghan đã dậy từ sớm. Cậu ăn bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị cẩn thận trên bàn rồi tự mình đạp xe đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng Jeonghan thấy tâm trạng mình hôm nay khác hẳn.

Tiếng ve kêu rả rích theo chân cậu bước vào cổng trường. Dù còn sớm nhưng hầu như mọi người đều đã tập trung đông đủ. Jeonghan cũng gặp Seungcheol ở ngay cửa ra vào.

- Cherry ahhh, chúc cậu thi tốt

- Jeonghanie cũng vậy nhé, cố lên, đừng căng thẳng quá

Seungcheol vỗ vỗ vai cậu rồi mỉm cười rời đi. Kì thi lần này sắp xếp theo tên của cả khối nên cậu với Seungcheol ngồi khác lớp nhau. Jeonghan nhìn theo một lúc rồi cũng vào lớp.

Seungcheol quay lại, đứng ở cửa lớp. Cậu lén nhìn mái đầu nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã đứng đợi Jeonghan từ sớm, có điều lúc gặp được lại không đủ dũng cảm ôm lấy Jeonghan chúc cậu thi tốt, chỉ biết lùi vào lớp vờ như tình cờ gặp.

Tiếng trống đầu tiên vang lên, báo hiệu cho tất cả thí sinh trở về phòng thi của mình. Bắt đầu cho một cuộc đấu trí đầy căng thẳng sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của họ sau này.

Sau hai ngày thi đầy mệt mỏi, môn thi cuối cùng của hôm nay, cũng là cuối cùng của kì thi đại học khắc nghiệt này là Toán - môn học mà Jeonghan tự tin nhất. Cậu cầm bút bắt đầu làm bài. Từ nhỏ Jeonghan đã thích tính toán, đây là môn mà cậu luôn có thể tính chính xác điểm số của mình mỗi lần trả bài trên lớp.

Jeonghan cắn bút nghĩ ngợi. Cậu đã làm được gần xong bài thi rồi. Hai câu cuối cùng này không dễ, nhưng cũng không phải là quá khó. Nếu là bình thường, Jeonghan hẳn cũng có thể phán đoán chọn ra đáp án gần đúng nhất. Nhưng lần này, cậu lại áp dụng may mắn của mình vào một việc khác. Một việc mà đến giờ cậu vẫn không biết là có nên hay không. Thời gian đang trôi đi nhanh chóng, và Jeonghan quyết định đặt bút sửa lại 3 đáp án đúng của mình.

- Được rồi, tất cả dừng bút. Hết thời gian làm bài

- Chúc mừng tất cả cả các em đã hoàn thành kì thi. Về nhà chờ kết quả và đừng suy nghĩ quá nhiều

Thầy giám thị nói lời chào rồi ôm tập giấy thi bước ra khỏi lớp. Cả hội nhao nhao reo hò ầm ĩ. Dù kết quả có ra sao, ít nhất họ đã làm hết sức mình và trải qua những phút giây nghẹt thở ấy rồi. Giờ là lúc để thư giãn. Duy chỉ có Jeonghan là ngồi im ở ghế không nhúc nhích.

- Jeonghanie, cậu làm tốt chứ

Seungcheol vui vẻ gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý của Jeonghan. Cậu biết Jeonghan sẽ làm tốt thôi, đây luôn là môn học mà cậu ấy tự tin nhất.

- Hả, cậu vừa nói gì cơ?

Jeonghan cười ngượng nghịu

- Sao thế, tớ hỏi cậu làm bài tốt mà đúng không?

Jeonghan im lặng không đáp. Một lát sau, cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn Seungcheol cười dịu dàng

- Seungcheol ah, xin lỗi cậu nhé. Có lẽ lần này...tớ không thể đi cùng cậu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro