6. Anh đào và dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan vốn dĩ đã nghĩ xong từ lâu rồi. Tròn một tháng rời xa Seungcheol, cậu nhận ra hoá ra mình cần Seungcheol nhiều đến vậy. Càng tiếp xúc với nhiều người, cậu càng nhận ra trái tim mình từ lâu đã chẳng còn chỗ để chứa bất kì một hình bóng nào khác được nữa.

Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Seungcheol, cậu đều rất muốn gọi lại, muốn nói với Seungcheol cậu nghĩ thông suốt rồi, muốn sau này được ở bên Seungcheol. Có điều để đến sinh nhật sẽ tốt hơn chứ, đúng không? Dù gì Seungcheol cũng đã nói sẽ cho cậu 2 tháng, vậy thì cậu cứ từ từ dùng hết 2 tháng này đi vậy. Đợi đến sinh nhật Seungcheol, Jeonghan sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

Trước sinh nhật Seungcheol một tuần, Jeonghan đã hí hửng chuẩn bị. Cậu mua sẵn vé tàu đến Seoul, đến trung tâm thương mại tỉ mẩn chọn ra một đôi cốc sứ rất đẹp để làm quà cho Seungcheol. Mặc dù Seungcheol chỉ cần câu trả lời của cậu, nhưng có món quà coi như để kỉ niệm ngày hai đứa chính thức yêu nhau cũng rất tốt đấy chứ. Jeonghan thấy có lẽ mình còn háo hức mong chờ hơn cả Seungcheol nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Jeonghan vốn dĩ muốn đi sớm một chút, đến kịp giờ tan tầm để cùng ăn một bữa cơm tối với Seungcheol. Có điều bài tập nhóm của cậu xảy ra sai sót, khiến Jeonghan phải ở lại họp bàn cách sửa với mọi người, đến cơm trưa cũng không kịp ăn cho tử tế. Cậu chạy vội đi bắt xe bus tới nhà ga. Cũng may ông trời vẫn còn thương cậu, để Jeonghan thuận lợi đổi được vé tàu xuống giờ chiều.

Ngồi trên chuyến tàu đến Seoul, Jeonghan cứ bồn chồn không yên. Đây là lần đầu tiên cậu đến Seoul, cũng là lần đầu tiên một mình cậu đi xa đến vậy. Mặc dù đã tìm hiểu đường đi kĩ càng, cũng không tránh khỏi lo lắng.

Cũng may Đại học Seoul vốn rộng lớn, không phải địa điểm khó tìm gì. Lúc Jeonghan đến được đối diện cổng trường đã là 8 rưỡi tối. Kiểu này chắc Seungcheol ăn cơm mất rồi. Jeonghan rút điện thoại ra xem giờ, định bụng sẽ sang bên đường, đứng ở trước cổng đợi Seungcheol đến đón. Ai ngờ lại nhìn thấy Seungcheol cùng một cô gái vén tấm bạt bước ra từ một quán nhậu bên đường. Jeonghan đơ người, thầm cầu mong Seungcheol nhanh chóng đẩy cô gái kia ra đi. Ai đó hãy mau nói với cậu những điều trước mắt này chỉ là do cậu đang hoa mắt nhìn nhầm thôi không được sao? Đến khi nhìn thấy Seungcheol nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của cô gái ấy, Jeonghan thật sự chết lặng. Cậu quay người nhanh chóng chạy ngược lại.

Đến lúc sực nhận ra, Jeonghan đã chạy đến một ngõ nhỏ vắng người rồi. Cậu vội nhìn quanh, không biết mình đang đứng ở đâu. Jeonghan không biết bắt xe bus ở đâu mới đúng. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 9h tối, Jeonghan bất lực thở dài. Giờ này cũng không còn tàu để về nữa. Cậu ngồi sụp xuống bên đường, cảm thấy cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tại sao mọi chuyện đen đủi lại xảy đến dồn dập như thế nhỉ?

Jeonghan ngồi ôm gối, vùi mặt vào giữa tay áo. Cậu háo hức cả mấy tháng trời để đổi lại cảnh Seungcheol ôm một người con gái khác vậy sao. Cả sáng nay làm việc đến mệt lả, tới giờ Jeonghan vẫn chưa được ăn một bữa tử tế. Bụng cậu sôi lên sùng sục. Một thân một mình lần đầu tới Seoul, Jeonghan không biết phải tìm nhà trọ ở đâu. Mà có tìm được, cậu thầm cười cay đắng, Jeonghan không nghĩ mình mang đủ tiền để cùng lúc trả cho một đêm và ăn được một bữa ở thành phố đắt đỏ này. Đói lả, kiệt sức và sự thất vọng bao trùm trong tâm trí. Jeonghan gần như không thể suy nghĩ thấu đáo, cậu không biết mình nên làm gì.

Jeonghan ngửng mặt nhìn ánh đèn xe nhấp nháy và những biển hiệu chói loá ngoài đường lớn. Thành phố này rực rỡ quá, rực rỡ đến nỗi khiến cậu muốn khóc

- Không được khóc Yoon Jeonghan. Mày phải tỉnh táo lên. Là mày tự làm tự chịu. Không nói lời nào tự tay đẩy người ta ra xa, bây giờ quay đầu thì được tích sự gì cơ chứ. Ai lại cứ đợi mãi một người lúc nào cũng im ỉm, chỉ biết ích kỷ giữ suy nghĩ lại cho riêng mình như mày để làm gì.

Không được rồi. Cậu thực sự phải sốc lại tinh thần đi thôi. Cậu cũng không thể ở ngoài đường đêm nay được. Jeonghan đứng dậy, cậu bước ra đường lớn. Jeonghan muốn hỏi người qua đường xem có thể tìm một phòng trọ sinh viên ở đâu. Cậu nhìn qua nhìn lại, ở đây chẳng còn người đi bộ nào ngoài hai thành niên đang đứng hút thuốc nói chuyện rôm rả ở gần đó.  Jeonghan thấy hơi sợ, nhưng tình hình bây giờ khiến cậu không còn thì giờ để mà suy nghĩ quá nhiều nữa. Đợi khi một trong hai người vừa rời đi, Jeonghan liền bước tới.

- Xin lỗi, cho hỏi ở đây...là chỗ nào vậy ạ?

- Gì đây, cậu không phải người khu này sao? Đi lạc à?

- Vâng có chút chuyện, có thể cho tôi hỏi ở đây là đâu. Và làm sao bắt được xe bus không?

- Sao vậy, cậu muốn đi đâu sao?

- Không, chỉ là đến tìm người quen, anh chỉ cho tôi được chứ?

Người kia cứ lảng sang mấy câu hỏi kì lạ khác, nhất quyết không trả lời đúng trọng tâm cho Jeonghan, lại còn càng ngày càng sấn tới khiến cậu hoảng hốt. Đến khi người kia lao tới muốn nắm lấy tay Jeonghan, cậu liền vụt chạy đi. Jeonghan vội vã băng qua đường, khiến mấy chiếc xe phanh gấp bíp còi ing ỏi. Nghe tiếng người đàn ông quát theo ở phía sau, Jeonghan dồn hết sức lực mà cắm đầu chạy. Jeonghan bình thường giỏi thể thao, cậu chạy cũng rất nhanh. Có điều thể lực có hạn, rất nhanh mệt. Lúc Jeonghan cảm thấy mình sắp gục ngã đến nơi rồi, may mắn thế nào lại chạy được tới đồn cảnh sát.

Ở bên này, Seungcheol từ từ gỡ tay Han Ji Eun ra khỏi eo mình. Quay người đối diện với cô

- Han Ji Eun cậu nghe cho rõ đây. Tớ biết cậu là người tốt, cũng biết cậu là thật lòng. Nhưng chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Tớ có người mà tớ thích, đó là nói thật. Trong lòng tớ chỉ có người đó, trước giờ chưa từng thay đổi. Tớ đã rất nhẹ nhàng với cậu thời gian vừa rồi, nhưng sắp tới sẽ không như vậy nữa. Mong cậu sẽ giữ khoảng cách phù hợp.

- Còn nữa, cậu là một cô gái toả sáng, đừng vì người không yêu mình mà trở nên như vậy.

Seungcheol nói xong liền quay người trở về nhà. Cậu chẳng còn tâm trạng mà mua thuốc giải rượu nữa. Seungcheol ngồi lên giường, lấy ra chiếc điện thoại. Bấm vào ô thông báo trống trơn, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.

Seungcheol thở dài một hơi, quyết định sẽ lần này cậu sẽ là người chủ động.

Rhh! Rhh!

Jeonghan đang ngồi nhờ trong sảnh đồn cảnh sát, trên tay cầm cốc nước mới được đưa cho vừa nãy. Tâm trạng cậu đã ổn định nhiều, tiếp theo phải nghĩ làm thế nào để trải qua đêm nay đây. Nghe tiếng chuông, Jeonghan mò vào túi rút ra chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị người gọi đến

Seungcheolie

Cậu chần chừ không bấm vào nút nghe máy. Jeonghan không biết mình nên nói gì với Seungcheol. Cậu cần ổn định lại tâm trạng, vờ như mình đang vui vẻ mới được. Đến cuộc gọi thứ hai, Jeonghan hít sâu một hơi rồi bắt máy

Đầu dây bên kia im lặng, Seungcheol bèn lên tiếng trước

- Han à, là tớ, Seungcheol đây

Jeonghan đã cố gắng kìm lại, nhưng không hiểu sao, vừa nghe được giọng nói ấm áp của người kia, bức tường chống đỡ trong lòng cậu bèn đổ sụp. Chỉ một câu nói 'cậu ổn không?', Jeonghan bỗng chốc bật khóc nức nở. Seungcheol nghe thế liền hốt hoảng đến tỉnh cả rượu

Hai mươi phút sau, Seungcheol đã đứng trước mặt Jeonghan trước đồn cảnh sát. Cậu vội vàng xem người đối diện có bị thương hay không. Cuối cùng thấy không sao chỉ lặng lẽ thở hắt ra một hơi dài. Seungcheol nhìn Jeonghan đang cúi gằm mặt, trên vai đeo một chiếc balo to. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ đỡ lấy chiếc balo khoác lên vai, nắm lấy tay Jeonghan, dẫn cậu về nhà mình. Trên đường đi, Seungcheol mua cho Jeonghan một ít bánh cá. Tokbokki ở đây cay quá, Jeonghan sẽ ăn không nổi.

Seungcheol ngồi trên sàn nhà, trước mặt cậu là Jeonghan đang ngồi trên giường, tay cầm túi bánh cá.

Jeonghan là người lên tiếng trước, cậu cười cười nhẹ giọng bảo Seungcheol

- Cảm ơn cậu, mai tớ sẽ rời đi sớm, không làm phiền tới cậu đâu

- Làm phiền? Jeonghanie, từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng ta lại xa lạ đến thế?

Jeonghan không đáp, Seungcheol cũng không thể tự tìm thấy đáp án của riêng mình

- Hôm nay là sinh nhật tớ

- Tớ biết

- Sao cậu lại đến đây?

Jeonghan mím môi. Cậu chẳng thể tìm được lời giải thích hợp lí nào cho câu chuyện vượt cả trăm cây số tới Seoul này làm gì cả.

- Tớ...tới để tặng quà sinh nhật cho cậu

- Quà? Vậy cậu...

Jeonghan lấy ra chiếc cốc sứ được bọc cẩn thận trong hộp cho Seungcheol, giữ lại chiếc cốc còn lại của mình thật sâu trong balo

- Ta da. Cậu mau mở ra xem đi. Tớ đã chọn rất cẩn thận đó

Nhìn nụ cười đang nở trên môi Jeonghan, Seungcheol bèn từ từ mở hộp quà của cậu. Thật lòng mà nói, Seungcheol đã mong chờ nhiều hơn một chiếc cốc sứ tuyệt đẹp này.

- Jeonghanie, cậu biết điều tớ chờ đợi không phải cái này mà

- Seungcheol...xin lỗi cậu

Jeonghan cúi mặt. Cậu chẳng biết nên nói gì hơn ngoài câu xin lỗi

- Vì điều gì? Trả lời tớ Yoon Jeonghan,  cậu là đang xin lỗi cho chuyện gì?

Seungcheol gặng hỏi cậu, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. Jeonghan vẫn im lặng không đáp, mắt cậu đỏ hoe. Seungcheol thở dài đặt chiếc hộp cốc xuống sàn nhà. Cậu ngồi lên giường, xoay người Jeonghan về phía mình. Nhẹ nhàng ôm lấy người nọ trong vòng tay, Seungcheol khẽ hỏi cậu

- Jeonghan à, làm ơn. Hãy nói cho tớ biết với được không? Cậu rốt cuộc đang lo sợ điều gì?

Jeonghan, lại một lần nữa không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đứng trước ánh mắt dịu dàng cùng hơi ấm đang bao bọc lấy cậu, Jeonghan bật khóc nức nở trong vòng tay Seungcheol

- Được rồi, không sao cả, đừng cố chịu một mình. Nói tớ nghe đi

Một tiếng sau, Jeonghan ngồi trên giường, đầu tựa vào vai Seungcheol. Cậu kể cho Seungcheol nghe mọi chuyện, suy nghĩ của cậu, quyết định của cậu, và cả cô bạn gái của Seungcheol

Seungcheol vừa nghe vừa nhíu mày. Không nói với cậu một lời, tự thân một mình leo lên tàu đi Seoul, lại còn gặp phải mấy chuyện không đâu như vậy. Yoon Jeonghan có phải là bị ngốc không thế? Nghe đến đoạn cậu có bạn gái, Seungcheol ngớ người ngồi thẳng dậy

- Bạn gái? Tớ á? Ai cơ?

Hàng loạt dấu hỏi chấm nhảy ra trong đầu cậu

- Seungcheol à, tớ đã thấy hết rồi mà. Cô gái ôm cậu trước quán nhậu. Đó là lí do tớ chạy đi rồi sau đó mới bị lạc

Han Ji Eun. Không thể tin là cậu lại vô tình thấy cảnh đó rồi hiểu lầm

- Hanie à, thực sự không phải vậy đâu. Cậu nghe tớ nói. Cô bạn đó tên Ji Eun, là bạn cùng lớp đại học với tớ. Một tháng trước đến lễ hội trường hôm đầu tiên chính là gặp được cậu ấy, người có đôi mắt giống cậu. Sau đó cậu ấy có tỏ tình hai, à không, hôm nay là lần thứ 3. Nhưng mà tớ đã từ chối rồi. Hôm nay tớ đã nói rất rõ ràng, sau này sẽ không có mấy chuyện như vậy xảy ra nữa. Jeonghan tớ chỉ có cậu, trước giờ chỉ thích cậu.

Jeonghan càng nghe càng thấy trong lòng mình như nở hoa vậy. Hoá ra đều là do cậu tự mình nghĩ bậy

- Jeonghan cậu có đang nghe không thế?

- Oh, có chứ

- Cậu tin tớ không?

- Tin chứ

- Vậy...

- Nhưng giờ tớ không thích cậu nữa rồi

- Gì chứ

Jeonghan giả vờ phụng phịu đứng dậy.

- Giờ tớ đổi ý rồi, không thích Cherry nữa đâu.

Seungcheol biết Jeonghan đang đùa. Cậu nhanh chóng bước tới ôm Jeonghan vào lòng, còn tranh thủ thơm thơm mấy cái lên má bạn người yêu tương lai

- Thôi mà, giờ cậu đổi ý lại đi. Hanie đáng yêu rộng lượng đừng giận tớ nữa màa

- Ôi bỏ ra. Cái tên này

Hai người vừa cười nói vừa nô đùa, vẽ lên khung cảnh hạnh phúc bên ô cửa sổ.

- Này, đói bụng quá đi mất. Bạn đi đường xa đến tận đây mà cậu chỉ mua được mấy cái bánh cá này thôi hả?

- Sai rồi, không phải bạn

Seungcheol nhéo nhẹ chóp mũi, rồi lại thơm chụt một cái lên má cậu

- Là người yêu, phải gọi anh mới đúng. Ngày mai sẽ dẫn Hanie đi ăn đồ ngon

- Đừng mơ nhé, anh cái gì chứ. Này cậu lui ra chút đi mà

- Không đâu

- Thật tình, sao cậu trẻ con vậy chứ

Seungcheol cười hạnh phúc, nhìn Jeonghan đang ngại ngùng chạy vào nhà tắm. Cậu tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ bảo vệ Jeonghan của cậu, sẽ không để cậu ấy chịu tổn thương thêm một lần nào nữa

Cặp cốc đôi của họ được đặt trên bàn. Cả sau này khi về chung một nhà, cặp cốc ấy cũng vẫn đứng cùng nhau như thế. Seungcheol nói món quà ấy quý giá quá, cậu không nỡ dùng, để đó coi như làm kỉ niệm. Dưới đáy hai chiếc cốc, lần lượt được viết lên bằng bút màu

SC ♡ JH 8/8/1999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro