Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan gượng đứng dậy trên đường lớn, đầu đau như búa bổ. Cậu phủi phủi bụi trên quần áo của mình, áo sơ mi rách mất rồi này, thật là. Tiếc quá đi, cái áo này là quà tặng sinh nhật của Seungcheol. Hôm qua có dịp hẹn ký hợp đồng quan trọng lắm mới nỡ mặc vào.

Jeonghan thở dài một hơi. Chính xác mà nói thì cậu vừa bị xe đâm, cậu liếc mắt nhìn chiếc xe taxi màu trắng bên cạnh, ngó nghiêng nhìn vào trong cửa kính. Tài xế uống rượu sao? Trông người tài xế kia đang hoảng sợ vô cùng, nếu là Jeonghan của ngày thường thì cậu hẳn là sẽ tức giận lắm, không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Có điều bây giờ cậu đang vội, Jeonghan đứng thẳng người dậy, đám đông xung quanh che miệng hốt hoảng, hô hoán nhau gọi cấp cứu, cậu lại xua tay

"Không sao không sao, tôi hoàn toàn ổn"

Sau đó lại mỉm cười xoay người rời đi, cũng không quên vẫy tay chào nhiệt liệt. Có khi hết hôm nay cậu sẽ được lên bản tin thời sự tối không biết chừng.

Jeonghan đi bộ ngược lên con đường phía trên, hướng về căn chung cư cao cấp của anh người yêu Choi Seungcheol, cũng chính là nhà của cậu. Hôm qua hai người vừa cãi nhau một trận long trời lở đất.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, chung quy lại cũng chỉ xoay quanh vẫn đề Jeonghan không chịu nghe lời anh người yêu mà thôi. Seungcheol nói muốn Jeonghan phải báo cho anh trước mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè, còn Jeonghan lại cảm thấy việc ấy là không quá cần thiết. Cậu không thể cứ mỗi một cuộc hẹn nhỏ lại thông tin chi tiết đầy đủ cho anh được. Hơn nữa ngoài tụ họp bạn bè ra còn phải đi bàn công chuyện, gặp gỡ đối tác của công ty. Cậu mang danh là trợ lý giám đốc thành tích vô cùng xuất sắc, tần suất tham gia bàn hợp đồng dự án không thể xem thường, nào có thể từng chút từng chút đều báo cáo lại cho anh được. Seungcheol vì một lần sơ ý mà để Jeonghan uống say bị người ta giở trò mà lo lắng đến phát điên, Jeonghan lại muốn chứng minh cho anh thấy đó chỉ là sự cố, và cậu hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Jeonghan từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, cậu tự mình lập nghiệp, căn bản đều không muốn trở thành nỗi lo hay gánh nặng của bất kỳ ai cả. Cảm giác bức bối muốn chứng minh bản thân cùng chút cồn trong người khiến Jeonghan nóng máu đòi chia tay. Seungcheol cũng rất tức giận, bảo cậu lập tức về nhà nói chuyện cho rõ ràng, Jeonghan lại lì lợm không muốn, đã ngủ lại nhà bạn cả một đêm.

Thực lòng mà nói, sáng dậy cậu hối hận nhiều lắm. Jeonghan của tối qua có thể tính vào diện uống say làm bậy, cậu vốn biết Seungcheol quan tâm cậu đến độ nào, nghĩ đến lời chia tay mình vừa thốt ra tối hôm qua, Jeonghan chỉ muốn lấy gối đập đầu.

Seungcheol không sống ở cô nhi viện, nhưng anh cũng là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Ba mẹ anh mất sớm do tai nạn giao thông. Từ lúc anh năm tuổi đến lúc gặp Jeonghan, Seungcheol đều sống ở nhà dì ruột. Thực ra cái này nói ra cũng có chút khó khăn. Dì mặc dù là dì ruột, nhưng chú thì lại không phải chú ruột, các anh em trai mặc dù nói quan hệ khá tốt, nhưng cũng luôn có một ranh giới khó có thể vượt qua. Lúc cả hai chính thức dọn về chung một nhà, Seungcheol đã ôm lấy cậu rất lâu, nói rằng anh rất cảm ơn cậu

"Cảm ơn em vì đã trở thành gia đình của anh"

Hai chữ gia đình lúc đó đã khiến Jeonghan muốn bật khóc. Bởi cậu chưa từng thật sự có một gia đình. Hai tâm hồn trống vắng va vào nhau, chữa lành lẫn nhau, đến cuối cùng cũng hoà vào làm một. Điều ấy khiến Jeonghan nhận thức được bản thân may mắn và hạnh phúc đến nhường nào.

Jeonghan đã từng hứa với lòng mình cậu sẽ không để người đàn ông này phải đau lòng thêm nữa

"Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé"

Nhưng cuối cùng cậu lại nói ra cả những lời từng bị coi là điều cấm kỵ giữa cả hai ấy rồi. Jeonghan còn đang không biết làm sao để anh nguôi giận thì Seungcheol đã lại xuống nước xin lỗi cậu trước.

Lúc Jeonghan tỉnh rượu mở máy ra đã thấy một đống tin nhắn cuộc gọi của Seungcheol rồi. Đập vào mắt nổi bật nhất là tin nhắn xin lỗi chỉ vỏn vẹn hai chữ và dòng "xin em về nhà đi" của Seungcheol. Chỉ nội việc nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn ấy thôi đã khiến Jeonghan như muốn ngừng thở rồi. Chàng trai của cậu sao lại khiến người ta đau lòng đến thế cơ chứ.

Chiều nay Seungcheol sẽ có một chuyến công tác, nếu trong sáng nay hai đứa không làm hoà, vậy thì chuyện gặp lại nhau để nói chuyện cũng phải là 1 tuần sau đó.

Không được rồi, Jeonghan phải mau về xin lỗi đi thôi, để Seungcheol có thể an tâm đi công tác nữa chứ. Cậu vội đến nỗi không kịp nhắn tin trả lời lại, một mạch chạy ra bắt xe về nhà. Ai ngờ lúc vừa xuống ở ngã tư định bụng đi mua gì đó làm quà xin lỗi lại bị xe tông. Kết quả mới diễn ra một màn vừa rồi.

Cậu bước vào sảnh của toà chung cư cao cấp. Ở đây vừa nhìn là biết đắt tiền, anh người yêu của cậu vào một ngày đẹp trời không mây cũng chẳng gió, nổi hứng đem một cọc tiền mặt đến mua đứt căn hộ chung cư trên tầng 17 ở đây, sau đó bế cậu về ở cùng, nói là để làm quen trước, sau này cưới nhau về đỡ bỡ ngỡ. Jeonghan thì cũng chẳng có ý kiến gì, hai người yêu đương cũng cả 6 năm trời, cái gì cần thấy cũng đã thấy, cái gì nên thử cũng thử qua hết một lượt rồi, vốn dĩ cũng định sớm về chung một nhà, tự nhiên lại được đứng tên nửa căn hộ cao cấp đắt đỏ nhất nhì Seoul này, cậu đương nhiên sẽ không làm giá từ chối. Chỉ tổ thiệt thân. Hơn nữa Seungcheol đối xử với cậu cũng rất tốt, cơm không cần nấu, bát không phải rửa, việc nhà cửa cậu thích thì làm, không thích thì để đó anh làm. Cuộc sống chính là mỹ mãn như vậy đấy. Thế là Jeonghan trực tiếp bảo không, mình kết hôn luôn đi anh.

Từ đó đến nay cũng 3 năm rồi.

Từ ngày có anh người yêu vừa giàu có vừa chiều chuộng ngày nào cũng kè kè bên cạnh như này, Jeonghan sĩ với bạn bè đến mức mũi cũng hếch cả lên trời rồi. Nhưng mà anh giữ kĩ quá, nên thỉnh thoảng Jeonghan cũng nổi hứng quậy phá một lần cho biết mặt chơi, ai ngờ quậy hơi quá, tí nữa đi tong cả 10 năm trời bầu bạn.

Cậu bước vào thang máy, bên trong trùng hợp là cô gái ở nhà bên cạnh. Cô ấy lấy cũng là lấy chồng giàu, nhưng không được thương yêu, thường bị mẹ chồng bắt nạt. Jeonghan có mấy lần bắt gặp, khuyên cô ấy nên nghĩ cho bản thân mình trước nhưng cũng không có kết quả. Hôm nay lại thấy cô ấy cúi đầu, trên mặt có thêm mấy vết bầm tím, cậu cũng chỉ thở dài không nói gì. Jeonghan ngắm mình trong gương thang máy, tay áo sờn rách một mảng lớn tướng. Lát nữa về nhà chẳng biết phải nói sao với Seungcheol đây.

Jeonghan ngán ngẩm bước ra khỏi thang máy, trùng hợp lại thấy anh người yêu đang đứng ngóng ở ngoài hành lang, trùng hợp thế nào cũng đang nhìn thẳng về phía cậu. Jeonghan chột dạ che đi cánh tay vừa va chạm vật lý với mặt đường, cười haha vài tiếng gượng gạo.

Jeonghan nhìn anh thêm vài giây, Seungcheol lại quay người đi vào nhà. Xem ra anh vẫn đang giận rồi! Jeonghan nhanh chóng chạy theo, mồm miệng líu lo xin lỗi

"Seungcheol àa, em về rồi nè"

Seungcheol không đáp, chỉ ngồi xuống ghế sofa, ngửa cổ ra sau thở dài đầy mệt mỏi

"Cheolie, em biết lỗi rồi, thật đấy"

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh anh không ngừng lải nhải

"Anh ơi, Seungcheol à, người yêu đẹp trai của em ơi"

Seungcheol chỉ khoanh tay, nhắm mắt lại không thèm trả lời. Jeonghan phụng phịu, đưa mắt nhìn chỗ khác, lại va phải mẩu thuốc lá vừa bị dụi xuống gạt tàn.

Seungcheol!

Đã lâu lắm rồi anh không còn hút thuốc nữa. Jeonghan cực kỳ không thích mùi khói thuốc, mỗi lần ngửi thấy đều ho sặc sụa. Cả hai yêu nhau lúc anh 20 tuổi, Seungcheol lúc ấy đã có thói quen hút thuốc mỗi lúc mệt mỏi hay căng thẳng buồn chán, từ khi quen nhau, cậu đã cấm anh không được động tới thuốc nữa. Seungcheol cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, vì với anh Jeonghan đã là liều thuốc chữa lành tốt nhất rồi. Đã nhiều năm nay, cậu không còn thấy bóng dáng của thuốc lá trong nhà nữa. Từ khi nào, anh lại hút lại rồi?

Jeonghan nhìn Seungcheol mệt mỏi nhắm nghiền mắt như đang ngủ mà không khỏi thấy nhói trong lòng. Chắc là anh căng thắng lắm. Công việc đã nhiều áp lực rồi, cậu lại còn gây chuyện. Jeonghan đưa mắt nhìn quanh căn nhà của họ một vòng. Cửa phòng ngủ đang để mở, chăn gối trên giường đang được gấp gọn gàng, trên bàn bếp là hộp mì ăn liền đã mở nắp cùng vài lon bia bị bóp méo. Tấm chăn mỏng vứt chỏng chơ trên ghế sofa, phía trước là gạt tàn thuốc lá. Có lẽ đêm qua anh đã ở đây cả đêm. Anh có ngủ không? Anh ngủ ngon giấc chứ?

Jeonghan sụt sịt, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng

"Seungcheol ơi, em đã không biết. Em xin lỗi nhiều lắm"

"Sau này anh đừng hút thuốc nữa nhé, có hại cho sức khỏe lắm đấy"

"Còn nữa, đừng ăn nhiều đồ ăn nhanh bên ngoài, không có em cũng phải tự ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa nhé"

"Anh là người em yêu nhất, là gia đình duy nhất của em, anh đối với em đáng quý lắm đấy, đừng tự làm đau bản thân anh nhé"

"Nếu mệt mỏi quá, hãy dựa vào ai đó anh nhé, đừng tự chịu đựng một mình, em không muốn anh phải cô đơn"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách. Không gian im ắng càng khiến tiếng chuông ấy rõ ràng hơn, bất giác lại khiến người ta thấy sợ hãi. Seungcheol áp điện thoại lên tai

"Alo, là tôi Choi Seungcheol đây"

Giọng nói ồm ồm đều đều truyền vào điện thoại cùng tiếng hú của còi xe cứu thương có chút chói tai

"Anh đang nói gì vậy? Tôi sẽ tới ngay"

Seungcheol vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, áo cũng không kịp mặc lại cho đàng hoàng, chân đeo dép lê cứ thế phóng ra cửa.

"Anh thật là, vội đến đâu cũng không được mặc đồ ngủ ra đường thế này chứ"

Jeonghan ngồi cùng anh trong xe ô tô, nhìn Seungcheol căng thẳng bấm móng tay vào vô lăng, rồi lại cúi đầu cắn môi trong lo sợ mà không khỏi đau lòng. Cả hai đến trước bệnh viện, Seungcheol nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 3, Jeonghan cũng đi theo. Trong phòng cấp cứu đã tắt đèn, có hai vị y tá đang đợi sẵn.

Seungcheol nhanh chóng được hướng dẫn bước vào phòng. Trước mặt anh bây giờ, là cơ thể đã lạnh băng của cậu đang phủ khăn trắng

Seungcheol run run bước đến, hít thở sâu, thầm cầu mong đó không phải là cậu. Anh vén tấm vải đang phủ kín, ẩn sau đó là gương mặt tái nhợt của cậu, vệt máu khô loang lổ trên mặt và thái dương do va đập mạnh với mặt đường.

"Jeonghan...sao thế này"

Seungcheol như phát điên, anh lay người cậu

"Jeonghan ơi, là anh đây, anh đến rồi, em đừng ngủ nữa mà. Ở đây lạnh lắm, em mau dậy đi mà"

Mắt Seungcheol đỏ hoe, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt đang dần trắng bệch của cậu. Anh nhào tới túm lấy vị y tá bên cạnh

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, làm gì đó đi chứ, gọi em ấy dậy đi chứ"

"Chúng tôi rất xin lỗi, khi được đưa tới đây, bệnh nhân đã không qua khỏi rồi. Tử vong do mất máu quá nhiều, va đập mạnh khiến hộp sọ và não bị tổn thương. Mong anh hãy bớt đau buồn"

"Không phải, không thể nào"

"Xin em, nếu em cứ đi như thế thì anh phải làm sao đây? Còn anh thì làm sao đây hả Jeonghan"

Anh lại chạy tới ôm lấy cậu mà bật khóc. Jeonghan chưa từng thấy anh mất kiểm soát như vậy trước đây. Cậu nhìn một màn trước mắt mà không thể kìm nén được nữa. Jeonghan cắn chặt môi, bước tới ôm lấy anh. Cánh tay cậu xuyên qua Seungcheol, không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa.

"Seungcheol ơi, đến lúc em phải đi rồi. Anh còn nợ em một cuộc sống hạnh phúc, sau này phải thay em tận hưởng nhé. Hứa với em phải tự chăm sóc bản thân, đừng quá đau lòng"

"Và..em yêu anh. Gia đình của em"

"Seungcheol của em. Phải bước tiếp đấy nhé..."

Jeonghan mím môi, nói thêm một câu

"Em xin lỗi"

Xin lỗi vì đã đột ngột biến mất như thế. Xin lỗi vì đã làm anh phải buồn. Xin lỗi đã khiến ký ức cuối cùng giữa chúng ta chẳng phải gì hơn ngoài một cuộc cãi vã.

Nếu biết đó đã là lần cuối, em chắc chắn sẽ trở về nhà, ôm lấy anh, nói em yêu anh rất nhiều. Không, nếu Jeonghan thực sự biết đó là lần cuối, có lẽ cậu sẽ chẳng đi gặp gỡ đối tác hợp đồng gì nữa. Seungcheol là ai kia chứ? Anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng giờ thì quá muộn mất rồi. Cậu cười buồn

Jeonghan cứ thế tan biến, bỏ lại Seungcheol một mình gục đầu trên giường bệnh, hai tay vẫn không ngừng ôm lấy cậu.

Seungcheol đã ngồi đó rất lâu, nói với Jeonghan rất nhiều chuyện, đến nước mắt cũng được hong khô cả rồi. Anh gượng đứng dậy, xoa đầu cậu

"Jeonghanie, ở đây lạnh lắm đúng không em. Đi thôi, anh đưa em về nhà"

.


"Bản tin thời sự tối thứ 7, 9 giờ sáng hôm nay tại đường Hongdae, Seoul, một tài xế taxi sử dụng rượu bia trong khi lái xe đã gây tai nạn, làm một thanh niên 28 tuổi tử vong tại chỗ do mất máu quá nhiều. Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra thêm. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro