Nhắm mắt thấy mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol thả bút chán chường, anh không đếm được đây là bản nhạc thứ bao nhiêu trong một tuần qua mà anh buộc phải bỏ rồi, chính xác là không buồn đếm nữa. Anh gõ bút, gõ xong lại buông rồi lại cầm bản sáng tác nháp chỉ mới viết được phân nửa lời bài hát bằng những con chữ nghuệch ngoạc lên xem lại một lượt. Buông một tiếng thở dài nữa xong lại buông bản nháp đó rơi tự do xuống sàn nhà.

Anh thở một hơi rồi dựa phịch lưng về sau, lưng ghế cũng theo đà hơi ngả ra một tí. Seungcheol khép mi, anh đưa tay day day mi tâm hơi nhưng nhức vì đã một ngày rưỡi vừa thiếu ngủ lại còn chả được 1 giây lơi lỏng. Anh thú thật là stress và mệt mỏi đã rửa trôi sạch sẽ cảm hứng của anh, cuốn phăng nó đi đâu đâu. Lịch comeback của tụi nhỏ còn lâu lắm nhưng Seungcheol không thích bỏ phí một giây nào, là một nhạc sĩ kiêm một cựu idol anh hiểu hơn ai hết cái áp lực mà tụi nhỏ đang gánh chịu, lớp idol bây giờ dồn dập debut, sức cạnh tranh cũng lớn cả thời anh còn hoạt động. Nếu anh không thể tạo ra một sản phẩm đủ sức tạo tiếng vang thì anh sẽ thấy có lỗi lắm và cảm thấy trách nhiệm nữa.

Dù thật ra chẳng ai trách anh đâu, Jeonghan nói với anh như vậy hoài.

“Bạn đến rồi”, Seungcheol từ từ mở mắt, anh không cần mở mắt ngay cũng biết là ai đang đứng sau lưng mình. Mùi lotion thanh mát này còn lẩn đi đâu được nữa? Là lotion anh hay dùng và bạn người yêu sẵn cũng cuỗm vài lọ cho mình. Mà cậu có không cuỗm anh cũng sẽ cho thôi, mua dư ra như vậy cho ai chứ?

“Bạn lại biến studio thành một biển giấy rồi”, Jeonghan cười hiền khô, cậu đưa tay áp lên mắt bạn người yêu, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm trông như sắp biến thành hai dấu bằng nằm dọc. “Bạn nghỉ một tí ăn chiều với em nhé?”

Seungcheol gật gật, anh nắm nhẹ cổ tay thanh mảnh của cậu, kéo tay cậu xuống một tí để vội đặt một cái hôn thoáng vào lòng bàn tay thơm phức còn hơi lành lạnh của cậu. “Anh đã dặn bạn đi ra ngoài nhớ nhét túi sưởi theo cùng cơ mà”

Seungcheol hơi bĩu môi, lần này anh mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trời bên ngoài đã vào đông rồi, không lần nào đến gặp anh mà có đem theo một chiếc túi sưởi hết. Anh đứng lên, ôm cậu vào lòng, để Jeonghan đạp lên bàn chân của anh rồi cười khúc khích trong lòng anh. Anh vòng chiếc áo khoác bự đùng quanh người cậu, cẩn thận ôm bạn thiên thần “nhỏ” nhích từng tí đến ghế sofa trong studio.

“Không phải em quên đâu”, Jeonghan buông cơ thể ấm ấm kia ra ngồi sang một bên để mở hộp đồ ăn còn nóng, chuẩn bị cho một bữa chiều nhỏ của cả hai, cậu cẩn thận mở từng ngăn, từng ngăn nhỏ ra. Jeonghan không giỏi nấu ăn đâu hay nói toẹt ra là cậu nấu ăn không có ngon, nhưng từ ngày yêu Seungcheol đến nay cậu đã rất cố gắng theo Mingyu học nấu ăn, nói ra thì cũng có vài ba món sở trường rồi đấy.

“Em không quên, em biết em có bạn rồi. Bạn ấm hơn túi sửa mà chắc chắn bạn cũng sẽ ủ cho em ấm thôi”, cậu chuyền cho anh đôi đũa in hình con thỏ, đây là quà Seungkwan tặng cho cả hai - hai đôi đũa - luôn đi theo cặp.

Seungcheol phổng mũi vì nghe bạn người yêu nói câu kia những cũng dằn xuống, chỉ là khóe môi không tự chủ được mà nâng lên một tí. “Đừng nịnh anh, tay lạnh thì ai xót? Tôi đó”

Cậu cười thành tiếng ngọt lịm, đẩy phần cơm thịt đơn giản qua cho anh. Luôn là cơm thịt xào, canh kim chi, kim chi mẹ Soonyoung gửi cho và một bình nước ấm. Vậy đó, bữa nào cũng như bữa nấy thôi nhưng một câu than ngán Seungcheol còn không thèm than, đơn giản là vì anh thương cậu lắm làm sao mà nỡ ngán chứ, đồ người yêu làm làm sao mà ngán chứ? Lần nào cậu làm bữa cơm cho anh cũng bỏng chỗ này chỗ nọ, tay anh nắm anh ấp vậy mà lại hay có mấy vết bỏng dầu bắn nhỏ xíu, sẹo không có đâu nhưng mà anh xót.

“Mai bạn muốn ăn món gì?”, Jeonghan hỏi khi vẫn gắp một phần kim chi sang cho anh.

“Bạn nấu món gì anh ăn món đó, nhưng mai anh muốn uống cà phê”

“Lại uống để thức nữa hả?”, hỏi vậy thôi chứ cậu cũng không cần nghe anh trả lời đâu, câu trả lời chắc chắn hệt như cậu đang nghĩ thôi. Người yêu của cậu vất vả quá rồi, thói quen và nếp sống của một trưởng nhóm ăn vào trong từng tế bào một. Anh luôn tự đặt ra áp lực cho chính mình cho chuyện thành công của lũ trẻ nhưng để thành công, để bùng nổ còn rất nhiều yếu tố khác quyết định nữa.

Seungcheol giúp cậu dọn gọn bàn cơm nhỏ của cả hai rồi lại quay về bàn sáng tác, cậu nằm xuống chiếc sofa to mà anh đã cất công chọn để tiện cho những hôm cậu ghé qua có thể nằm nghỉ một tí, hôm đó nếu Jeonghan không cản có lẽ Seungcheol đã bế hẳn một cái giường vào studio luôn chỉ vì sợ cậu nằm đau người rồi. Jeonghan vừa nhìn anh vừa sờ sờ mặt sofa mềm, đây là chiếc sofa xịn nhất của cửa hàng, không chỉ lớn mà nệm sofa còn rất êm, thậm chí nó điều nhiệt rất tốt, tức là ngày đông nằm lên sẽ ấm mà ngày hè oi bức thì sẽ mát mẻ. Seungcheol luôn để ý đến từng chuyện nhỏ xíu xiu như vậy đó.

Jeonghan kéo chăn lên ngang vai, cậu còn không quên kéo dây kéo chiếc áo khoác sực nức hương nước hoa nồng ấm của Seungcheol lên rồi ngoan ngoãn ngủ. Cậu sẽ luôn chờ anh như vậy, không nói nhiều gì cả chỉ là nằm đó đợi anh xong việc, để anh biết rằng dù thế nào thì cậu vẫn ở cạnh anh và sẵn sàng đợi anh về, đợi anh ổn thật ổn. Bao lâu cũng đợi.

Cậu bị đánh thức bởi cái vuốt tóc nhẹ nhàng, Jeonghan cười vùi một bên má vào bàn tay lớn. Seungcheol cũng cúi xuống đặt nhẹ một cái hôn lên trán cậu, lúc nào cũng vậy hết.

“Dậy đi người yêu ơi”, anh ôm cậu ngồi dậy còn cậu thì vô tư ngồi dựa vào vai anh, cậu đã tỉnh hẳn rồi nhưng cứ thích như thế này đó làm sao? Không phải có người yêu là để thế này à?

“Em dậy rồi, xong chưa?”, cậu đánh mắt qua phía bàn sáng tác, thấy bản nhạc mới đã được kẹp lên ngay ngắn, cậu cười. “Xong rồi hả?”

“Xong rồi, bạn đúng là kì diệu đó”, Seungcheol nắm tay cậu để cậu đứng dậy vươn vai một cái, cứ mỗi khi có cậu ở bên thì đầu óc anh lại sạch sẽ bình yên đến lạ lùng. “Bạn có mỏi ở đâu không? Anh đã dặn bạn cứ về nhà ngủ cho không đau mà, anh sẽ về sớm”

Jeonghan lắc đầu, hơn ai hết cậu biết anh cần ai và cần gì lúc này nhất. Anh cần cậu, anh cần được lặng một chút và đặc biệt hơn Jeonghan làm thế nào mà ngủ ngon nếu không có anh bên cạnh ôm cậu chứ?

“Chà nếu nói theo kiểu của bạn thì….em nhớ bạn không ngủ được”, cậu nói xong còn nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao nhỏ dù ở trong chiếc studio với màu đèn trầm, khoé miệng xinh xắn tạo thành một nụ cười rực rỡ nhưng cũng dịu êm như nắng đông. Anh biết cậu lo cho anh nên mới không về thì đúng hơn.

“Vậy anh phải bù cho bạn rồi”, Seungcheol kéo bàn tay kia sang đút vào chiếc áo khoác sơ cua anh đem theo phong hờ mấy hôm người yêu anh muốn mặc áo khoác của anh đỡ lạnh, mà phải nhất định là áo anh đã mặc cơ. “Về nhà thôi”

Trời đêm lạnh lắm, đêm đông lại càng lạnh nhưng cả hai đều không thấy tí lạnh nào. Từ từ cùng nhau về nhà, từ từ leo lên giường êm, từ từ ôm lấy nhau. Jeonghan vỗ vỗ vào tấm lưng vững chãi, còn Seungcheol vẫn mãi nghịch mái tóc cậu chẳng chịu đi ngủ.

“Mai bạn rỗi một ngày không? Một ngày để cho em”

“Là bạn thì ngày nào anh cũng sẽ rảnh rỗi được”, anh dựa trán cậu, ôm lấy hai bên má cậu âu yếm và Jeonghan cũng để cho anh yêu chiều cậu như thế đó.

“Đừng có xạo”, cậu hít một hơi sâu căng buồng phổi mùi người yêu, thích nhất trên đời. “Em biết bạn có trách nhiệm mà chính bạn đặt ra cho bản thân nhưng đừng để nó làm bạn không thoải mái, dừng một tí để đi tiếp chưa từng là lựa chọn tồi. Hoặc ít nhất bạn có thể nói em nghe, em ở đây mà”

Seungcheol ừ nhỏ xíu, cậu dễ chịu quá làm anh muốn ngủ, giọng cậu cũng dịu dàng êm như tựa lên mặt bông vậy. Chốn bình yên của anh lúc nào cũng bình yên như thế.

“Mai em với bạn đi linh tinh chơi nhé? Một hôm thôi”

“Mấy hôm cũng được”

Cậu nghịch mặt dây chuyền ở cổ anh, môi khẽ cong cong. “Dây chuyền của bạn hỏng rồi đúng không? Hình như là không mở được”

“Ừ, nhưng không mở được cũng chẳng sao, bên trong là ảnh bạn đó. Đóng luôn lại, bắt bạn ở cạnh anh luôn nhé?”

Jeonghan lại cười thành tiếng, chứ cậu còn có thể đi đâu mà không ở luôn đây, cậu đan tay trái mình vào tay trái anh, ngón áp út có chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh.

“Vậy em muốn đến Thụy Sĩ vào tháng 5”

“Được”, anh đáp ngay lập tức, Thụy Sĩ cho phép kết hôn đồng giới và nó rất đẹp. Nói cách khác cậu đang muốn nói với anh mau mau mà kết hôn thôi. Cũng phải, cả hai yêu nhau đến nay cũng ngót nghét 7 năm còn gì nữa. “Sẽ đi, chắc chắn sẽ đi, anh nhất định đưa bạn đi”
-
Seungcheol choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Jeonghan đã đi đâu rồi, có lẽ là cậu đi mua vài món để làm món tủ của cậu. Seungcheol dậy làm mọi thứ theo đúng lịch thường ngày, viết lại một tờ giấy note anh đi mua cà phê rồi cả hai sẽ đi chơi nhé rồi ra ngoài. Lúc Seungcheol quay về cậu đã ở nhà, bóng lưng kia loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe mấy tiếng xuýt xoa vì dầu lại bắn nữa. Anh bỏ vội hai ly cà phê xuống để chui vào căn bếp nhỏ rồi lại bị cậu đuổi ra phòng khách ngồi vì đây là món ăn mà cậu muốn tự chuẩn bị. Jeonghan là vậy, nhìn như cậu thư thả mà tận hưởng cuộc sống, có khi người ta còn hiểu lầm cậu là một cậu chàng lười biếng nhưng thật ra khi làm gì đó cậu sẽ rất cứng đầu với việc cậu tự đặt ra, ví như chuyện nấu ăn ngày hôm nay.

Cả hai đi đến một thành phố nhỏ ở ngoại ô sau khi Jeonghan chuẩn bị xong xuôi hết, nơi này thường có vài lễ hội bất ngờ. Anh và cậu thường đến đây vào những ngày bất chợt, tận hưởng những ngày lễ bất chợt, cả hai đều thích những thứ đến tự nhiên như thế này hơn. Đi dạo loanh quanh đến gần tối mới biết được rằng tầm 7 giờ tối sẽ có lễ hội pháo hoa, pháo hoa vào đông.

Anh và cậu chầm chậm lên một con đồi thấp, chọn một góc yên tĩnh nhìn được cả thành phố rồi đếm ngược giờ pháo hoa nở rộ trên nền trời đen như năm mới đã đến. Jeonghan ngả đầu lên vai Seunngcheol, còn anh đang ôm lấy vai cậu.

“Pháo hoa vào thời điểm này cứ như đã vào hè vậy”, cậu nhìn anh, ngón tay lại đan lấy nhau. “Em mong đến tháng 5, thật nhanh thật nhanh vào”

“Anh cũng thế”

Anh và cậu cứ ngắm pháo hoa, ngắm vùng ngoại ô đến tận khuya mới bắt đầu quay về lại thành phố phồn hoa. Anh cũng nhận được một lời mời tham gia một concert dành cho những nhóm nhạc đã tan rã, một concert mới lạ thu hút rất nhiều fan hâm mộ tham gia. Anh bàn lại với cậu, nhận được lại một cái gật đầu. Quay lại ngày cũ trước khi kết hôn thôi, ngày nhóm nhạc hai người là anh và cậu vẫn còn hoạt động sôi nổi, ngày được tương tác với fan. Coi như là lời chào và lời tạm biệt thật sự với tư cách cũ.
-
Mọi chuyện cứ dần trôi qua như bao ngày khác, ca khúc comeback cho bọn trẻ đã xong và ngày diễn ra concert này cũng là ngày mai thôi. Đêm trước concert đó cậu và anh nằm trên giường kể về đủ thứ chuyện, từ ngày đầu gặp nhau vào mùa hè 7 năm trước đến lúc bối rối vì những rung động đầu tiên, đến lúc yêu thật sự và quyết định lựa chọn rời ánh đèn sân khấu mà lui về làm hỗ trợ cho lớp trẻ đang dần xuất hiện.

“Seungcheol à”, cậu sờ sờ má anh dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng và nụ cười đẹp đẽ kia vẫn ở đó, đẹp đẽ đến vô thực. “Ngày mai phải làm thật tốt nhé”

“Đương nhiên là thế rồi, bạn cũng phải thế đấy. Không tốt là phải là người trả tiền cho chầu thịt tối đó. Anh ăn khoẻ lắm bạn đừng có thua”

Jeonghan cười lên khanh khách, cậu ôm siết lấy anh. Sao mà thua được? Có khi nào anh để cậu là người thua?

Tối hôm sau đến nhanh hơn anh nghĩ, Seungcheol mặc chiếc sơ mi trắng và quần âu trông anh oách như một chú rể sẵn sàng để cưới rồi. Còn cậu…cậu mặc chiếc áo len màu kem anh mua tặng, bộ dạng đáng yêu không chịu được làm anh không kiềm được mà hôn một cái thật kêu vào má.

“Làm tốt nhé”, vẫn là câu nói đó và sau đó là tiếng gõ cửa, bọn trẻ đến để cổ vũ, Soonyoung còn mua cả một bó hoa to đùng hơn cả cho phép, Jihoon bên cạnh cũng nở nụ cười vui vẻ còn Boo đã vác cả một rổ quýt Jeju, trái nào trái nấy tròn trịa đến là yêu.

“Hyung, chúc anh làm thật tốt. Tụi em biết anh sẽ làm thật tốt mà”

“Lo gì, anh và Jeonghanie là người có kinh nghiệm. Có cậu ấy ở đây anh cũng không thể-”

“Hyung..”, Seungkwan cắt ngang lời anh nói, thằng bé lo lắng đặt rổ quýt xuống bàn, trong mắt nó chỉ toàn sự bối rối, đau lòng và khoé mắt thằng bé chợt đỏ au. “Jeonghan hyung làm gì có ở đây”

Anh cau mày, thằng bé nói gì vậy? Jeonghan ở ngay đây và còn mặc chiếc áo màu kem anh tặng hôm sinh nhật cơ mà.

“Em ấy ở đây mà, hay là anh làm khuất nên em không thấy?”

Seungcheol định nói thêm gì đó thì Jihoon đóng lại cửa phòng chờ, mắt thằng bé cũng đỏ như Seungkwan.

“Hyung, anh ấy sao lại ở đây được?”, giọng Jihoon như bị chèn đá ở cổ họng. “Không phải là không ở đây mà là không thể ở đây nữa”

Anh đờ ra, có cái gì đó anh đã quên hay đúng hơn là anh cố ý quên, anh phải quên, hoặc anh thật sự không bao giờ muốn nhớ đến nó một lần nào nữa. Seungkwan không kiềm được lại khóc thành tiếng, cả thằng bé ít khóc như Jihoon cũng cúi đầu thật sâu mà khóc mấy tiếng nức nở.

Mùa hè…mùa đông….từng mảng kí ức lạnh lẽo ùa ra từ một góc trong anh.

Seungcheol run rẩy nắm lấy mặt dây chuyền, run rẩy mở ra mặt dây chuyền mà anh đã bảo với người anh yêu rằng nó đã bị hỏng. Cách một tiếng, mặt dây hơi cũ kia mở ra, lớp kính bên trong đã vỡ tan nát, thứ nguyên vẹn bên trong chính là bức ảnh của cậu. Mặt dây chuyền chưa từng hỏng khoá.

Phải rồi, chính là vậy rồi. Mùa đông năm đó anh mất cậu rồi. Mất cậu trong một tai nạn xe, hôm đó cậu đã ôm lấy anh. Hôm đấy cậu mất rồi, mất trước mắt anh mà anh không thể cứu lấy cậu, mất vì cậu bảo vệ cho anh, vì không mong anh sẽ bị thương nặng. Seungcheol quyết định tự lừa dối chính mình, lừa rằng cậu vẫn còn sống và ở đây với anh ngay khi anh lấy lại ý thức. Lừa bản thân rằng cậu đã bước từ ngoài cánh cửa studio kia cùng anh ăn cơm, lừa bản thân rằng cậu vẫn nằm ở chiếc sofa kia mà chờ anh cùng về, lừa chính mình vẫn còn quyền ôm chặt cơ thể ấm áp kia trong lòng, lừa rằng cậu vẫn ở đó chờ anh, cười với anh, lừa bản thân rằng đôi mắt như chứa cả vạn vì sao nhỏ kia vẫn đang nhìn anh, đôi tay dịu dàng kia vẫn ôm lấy anh mỗi đêm. Hơn ai hết tâm trí Seungcheol vẫn chừa lại một góc cho sự thật rằng đã mất cậu rồi.

“Hyung…”

“Seungcheol-ssi, chuẩn bị thôi, sắp đến lượt anh lên diễn rồi”, staff chương trình gõ cửa, lũ trẻ quẹt vội nước mắt ướt mem trên mặt, còn anh ngước lên với gương mặt ráo hoảnh. Phải diễn, buổi diễn cuối cùng cậu.

Seungcheol đứng lên, tay nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, chỉ hôm nay thôi cho anh xin thắng cậu một lần
-
Sân khấu tràn ánh sáng, khán giả lặng đến lạ. Anh thấy vài fan của cả hai đã bật khóc, Seungcheol nhìn sang bên cạnh, cậu ngồi đó trên tay là chiếc mic kim loại ánh hồng, trên người là chiếc áo len màu kem cậu mặc vào ngày cuối cùng anh còn có thể bên cạnh cậu. Từng nốt nhạc gãy gọn vang lên, lẫn vào đó là giọng cậu vì chính anh đã nói anh sẽ không thể diễn nếu người hát không phải là cậu. Đèn sân khấu vẫn rực rỡ, cậu vẫn rực rỡ và tuyết bắt đầu nhẹ rơi, tuyết đến đón Jeonghan của anh đi. Nước mắt tràn khỏi khoé mi từ lúc nào, giọng Seungcheol cũng dần lạc đi từng chút cho đến khi nhạc tắt anh cũng không kiềm chế được chính mình ngừng khóc. Jeonghan của anh…

“Bạn làm tốt hơn em rồi. Về nhà ăn một bữa thật no nhé”, giọng nói nhẹ nhàng chỉ có anh nghe thấy. “Ăn thật no, ngủ thật ngon”

Dáng vẻ đẹp đẽ dần mờ đi giữa những tầng pháo giấy ngập trời, Jeonghan cười lên xinh xắn. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi lại quay về hướng trời cao rộng.

“Tuyết sẽ tan, xuân sắp đến rồi sẽ đến hè”, Jeonghan đứng dậy bước vội đến gần Seungcheol, cậu lao vào lòng anh ôm một cái thật chặt. Anh không biết đây là là ảo ảnh do chính mình mà ra hay vì cậu không thể yên tâm rời đi nữa, nhưng anh biết cái ôm này rất ấm áp. “Mùa hè đến Thụy Sĩ nhé”

Jeonghan buông anh ra, trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp đó, rồi sau đó cậu biến mất cùng màn pháo giấy và tuyết mùa đông, một khắc đẹp đẽ cuối cùng tưởng như kéo dài thật lâu. Seungcheol mân mê mặt dây chuyền, buổi diễn cuối cùng ngày hôm nay cũng là buổi diễn cuối của anh và cậu. Mãi mãi không cơ hội đó lần nào nữa.

Jeonghan của anh đi rồi, Jeonghan đến với anh vào mùa hè và đi vào mùa mà cậu được sinh ra. Người anh yêu về lại với nơi cậu từng thuộc về rồi.

Seungcheol buông mặt dậy chuyền, cúi chào khán giả thay cho cả phần của cậu rồi quay vào trong mà không nhìn lại bầu trời cao rộng kia.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại mùa đông của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro