ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "NHÌN CẬU NHƯ VẬY, MÌNH RẤT ĐAU LÒNG"

Author: Hee@13to17

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi

Pairings: CheolHan/ JeongCheol

Rating: T

Summary: "Cậu giận mình cũng được, hiểu lầm mình cũng được, nổi giận với mình, mắng mình hay làm gì mình cũng được, mình không sợ, cái mình sợ nhất là cậu để bản thân cậu phải chịu thiệt."

T/N:

- Fic lấy ý tưởng dựa trên hình ảnh dưới đây, ngày 27.12.2018 SEVENTEEN đi diễn tập cho SBS Gayo Daejun 2018 và JeongHan ăn mặc rất phong phanh dưới thời tiết âm độ của Hàn Quốc.

- 11 mống còn lại của nhà 17 xuất hiện rất dày đặc =)))

- Nhân vật Yuki trong fic này lấy tên do mình tưởng tượng ra, không nhắm vào ai cả. Có thể có một chút OOC (cơ mà không thay đổi gì nhiều đâu^^).

- Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

(Cre pic to RABBIT IN DAYBREAK)

Hàn Quốc đã bước sang những ngày lạnh nhất của mùa đông, hôm nay chính xác là nhiệt độ đã hạ xuống mức thấp nhất trong tháng, -13 độ C. Vậy mà cái cậu trai với biệt danh "thiên thần nhà 17" kia hôm nay đi diễn tập cho SBS Gayo Daejun cuối năm lại chỉ mặc phong phanh một chiếc áo nỉ bên trong và khoác hờ áo sơ mi mỏng bên ngoài. Đã thế cổ áo sơ mi còn chưa chỉnh cho đàng hoàng, tóc thì xuề xòa che hết cả nửa mặt, ảnh preview hiếm lắm mới nhìn thấy được mắt của cậu. Trong khi mấy anh em ai cũng áo khoác to xụ rồi trùm kín cả người trông thương ơi là thương.

Đó là lý do tại sao tối hôm nay ở KTX của SEVENTEEN bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mọi người hôm nay đã phải tập luyện đến mệt nhừ cả ra vậy mà chẳng hiểu lý do tại sao về đến nhà đã thấy leader quý hóa của mình khuôn mặt hầm hầm, à không chính xác là mặt của ổng đã như vậy từ lúc diễn tập đến tận bây giờ. Cứ tưởng về đến KTX là được nghỉ ngơi đâu ngờ bây giờ còn gánh thêm cái áp lực nặng nề hơn cả khi bị cả đám lườm nguýt lúc quên động tác. Đứa nào cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhau mà nói chuyện 'Đứa nào to gan mà làm cho ông Cheol giận thì mau ra thú tội đi trước khi bị đánh hội đồng', đúng là càng ở lâu với nhau thì chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng hiểu.

Choi SeungCheol hôm nay rất giận, giận một người nào đó cực kỳ, giận đến không quan tâm mấy đứa em phải chịu áp lực thế nào khi thấy mình như vậy, giận đến im lặng một cách đáng sợ từ sáng đến giờ khiến không đứa nào dám hó hé lại hỏi.

Về phần Yoon JeongHan, chẳng khác Choi SeungCheol là mấy, chỉ có điều sáng giờ cậu chỉ im lặng thôi chứ không có trưng ra cái bộ mặt hầm hầm như SeungCheol, mấy đứa em cứ nghĩ là do anh JeongHan mệt vì sáng ra đã thấy anh mình quần áo loàng xoàng, tóc rũ cả xuống nên đinh ninh do anh thức khuya nên sáng ra dậy trễ rồi lại phải đi gấp nên mới như vậy. Đứa nào cũng muốn lại hỏi thăm anh nhưng lại bận quá với cả không muốn làm anh JeongHan thêm mệt.

Hiện tại thì SeungCheol đang ngồi ở sofa phòng khách với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Mấy đứa em thì đang đẩy qua đẩy lại với nhau xem đứa nào sẽ hy sinh ra nói chuyện với leader ngoại trừ JeongHan vẫn chưa vào nhà vì nói chuyện với anh quản lý.

"Mấy cái đứa này làm gì mà căng đợi anh JeongHan vào rồi nhờ ổng" - Hoshi lên tiếng

"Ờ hén tụi mình ngốc nghê" - Không hổ danh bé ngốc của anh JeongHan, Seokmin phát ngôn

"Anh không nghĩ..." - Joshua chưa dứt câu thì đã thấy JeongHan mở cửa đi vào, vẫn là cuối mặt xuống không thèm nhìn xung quanh

"JeongHan hyung.." - Seokmin mặt phơi phới định bay lại phía JeongHan thì nghe được một tiếng quát khiến cậu khựng lại ngã cả vào người Joshua

"YOON JEONGHAN CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ"

'WTF thôi tèo rồi tụi mày ạ' - Hoshi nghĩ thầm khi nghe SeungCheol gọi thẳng tên JeongHan với cái giọng không thể nào bực hơn

"Chuyện gì" - JeongHan trưng ra giọng điệu hơi mệt mỏi và một chút không quan tâm

"Cậu ăn mặc như vậy ra đường dưới cái thời tiết này à"

"Mặc mình không liên quan đến cậu"

"Cậu nói gì cơ? Cậu nhìn lại mình đi bản thân đã yếu nhất trong đám..."

"MÌNH NÓI MẶC MÌNH"

JeongHan hét lớn rồi chạy về phòng, đập cửa một cái "Rầm" khiến đứa nào đứa nấy đang hóng chuyện mà giật cả mình. Xem ra thiên thần của chúng ta nổi giận thật rồi.

Tội nghiệp đám nhóc, tự nhiên bây giờ phải gánh thêm một cái áp lực, mà cái này gấp đôi cái kia...

"Là ai vừa nãy to mồm bảo đéo gì mà căng nhờ ông Han giúp lòi cái mặt ra đây" - Woozi lên tiếng nhưng mà ai cũng biết rõ là ai rồi.

"Ahihi"

"Thôi bây giờ giải quyết như nào mới quan trọng chứ hai ông này mà gộp lại em sợ lắm chắc phải dọn ra khách sạn ở vài bữa..." - Minh Hạo lên tiếng với cái giọng ngày càng nhỏ dần

"Em nghĩ là JeongHan hyung giận Cheol hyung á" - Dino lên tiếng

"Biết rồi nhưng mà..."

"Mấy đứa bây giờ đang rảnh lắm phải không?" - Mải mê nói chuyện mà quên rằng leader với gương mặt hầm hầm còn ngồi thù lù ở đây

"Ơ cái ông này thấy ghét không thèm quan tâm nữa để ổng tự xử lý mình về thôi Wonu hyung" - MinGyu kéo tay Wonu về phòng

"Ừ thôi mình cũng về chứ ở đây tao áp lực quá..."

Vậy là dần dần phòng khách cũng tản đi bớt chỉ còn lại Joshua, khổ thân rõ là anh lớn trong nhà mà hai con người này cứ gây nhau suốt cả ngày như vậy làm cái thân già Joshua cứ phải tiên phong đi hòa giải vì đám kia lúc nào cũng lủi mất rồi còn đâu.

"Nè tôi nói hai người rốt cuộc là làm sao vậy?"

"..."

"Nè tối hôm qua cậu đi gặp Yuki?" - Joshua chợt nhớ ra gì đó quay đầu hỏi SeungCheol

"Sao cậu biết?"

"Ra là cậu thật à? Cậu đi gặp cô ta làm gì vào cái giờ đó?" - 'Đúng là Yoon JeongHan, mình đây ở chung bao nhiêu năm còn chưa chắc đó có phải leader nhà mình không mà cậu ta nhận ra chính xác ngay' - Joshua trong lòng ngưỡng mộ

"Trả đồ... đồ cổ nhờ tôi tặng cho JeongHan" - SeungCheol ngập ngừng "Nhưng tại sao cậu lại biết?"

"Trời ạ trên group kín của mấy bà master tụi mình có người chụp được ảnh Yuki với người nào đó ở công viên họ nghi ngờ là cậu thảo luận sôi nổi trên group hồi tối kia kìa. Cái này mà để fans biết thì trời ạ Choi SeungCheol" - Joshua bực bội

"Ừ lần trước lúc chúng ta diễn tập cổ tìm JeongHan nhưng không thấy liền lén nhờ tôi đưa quà cho cậu ấy" - SeungCheol giải thích

"Sao cậu không từ chối?" - Joshua hỏi

"Kiểu gì?" - SeungCheol phản pháo

"Cô ta thích JeongHan à"? - Joshua hỏi lại nhưng thật ra trong lòng đã chắc 90% rồi, Joshua có hay để ý thấy cô này cứ tìm cách xuất hiện trước mặt JeongHan, mà JeongHan thì lúc nào cũng có SeungCheol bên cạnh...

"Thích hay không thì cũng đừng động đến JeongHan" - SeungCheol bộc lộ bản tính chiếm hữu của mình

'Ôi trời ạ người ta chỉ là ngưỡng mộ JeongHan của ông thôi mà làm gì căng' - Joshua nghĩ thầm, nhưng thử ai dám dòm ngó Seokmin của ổng xem, cẩn thận ổng cào cho, tất nhiên là ngoại trừ các Carats xinh đẹp rồi.

"Ê vậy tôi nghĩ JeongHan có khi nào đọc được rồi? Tôi với ổng xài chung một acc mà khó khăn lắm mới được add vào cái group đó đấy" - Joshua nghi ngờ

"..." - SeungCheol quay sang nhìn Joshua

"Ơ nhưng mà cho dù thật thì giận đến như vậy cũng hơi vô lý à" - Joshua thắc mắc

"Không phải" - SeungCheol nhẹ nhàng thở dài

"?"

"Hôm qua cậu ấy rủ tôi đi ăn"

"?"

"Tôi từ chối" - Giọng SeungCheol nhỏ dần ở những chữ cuối cùng

Bùm... Joshua cảm thấy như vừa mới được khai sáng, trời ạ cái ông bạn thân mấy năm của tôi, lại hiểu lầm rồi đây mà.

"Haizz hôm qua tôi chưa kịp nói gì thì bà master X của cậu thanh minh giúp cậu rồi hên ghê hôm đó bả thấy cô Yuki kia đưa quà cho cậu nên biết mọi chuyện. Cơ mà mấy cái bà này ghê thật" - Joshua nói tiếp "Vậy là cái con người kia đọc được nửa chừng là hiểu lầm tưởng cậu không đi ăn với ổng mà đi gặp gái nên mới giận như vậy... Ủa mà sao ổng rủ thì không đi đi?" - Joshua lại thắc mắc

"Yah cậu tưởng bây giờ đang là mùa hè à mà để JeongHan ra đường giờ đó?" - SeungCheol bực bội

"Ồ thì ra là lo lắng cho con nhà người ta hí hí"- 'Vậy mà bị hiểu lầm ngược lại haha đáng lắm' - Đương nhiên đoạn sau Joshua chỉ dám nghĩ thầm rồi tự mở cờ trong bụng.

"Đó tôi không biết đâu ông tự mà lo liệu đi tôi đi lôi thằng Gyu đi siêu thị đây không thì mai cả 13 đứa lại chết đói không chừng" - Joshua đứng dậy bỏ lại SeungCheol rồi lủi đi mất.

------------------------------

JeongHan sau khi về phòng thì ngồi gục xuống, nước mắt dâng đến hốc mắt rồi nhưng vẫn cố kìm lại. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ, cho rằng cậu là kẻ ngốc à? Cầm vội một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.

SeungCheol sau khi nghe Joshua kể xong cảm thấy JeongHan thật quá trẻ con, bình thường thông minh lắm cơ mà sao lại hay nghi ngờ mấy chuyện tào lao rồi hiểu lầm các kiểu. Anh cũng biết cậu hay nhạy cảm mấy chuyện này nhưng ít nhất cũng tìm hiểu rõ hay hỏi anh một tiếng chứ, đằng này... Nghĩ vậy thôi chứ tim anh thì thương lắm cái cậu trai mà mình vừa bảo "trẻ con" kia. Lúc sáng nhìn thấy cậu ăn mặc phong phanh như vậy là anh đã bắt đầu lo lắng rồi. Ai ngờ đâu lúc lại hỏi thì cho anh ăn hẳn rổ bơ. Rõ ràng ngày thường chia hyung-line và makenae-line đi hai xe hôm nay lại đòi đổi xe với Minh Hạo. Lúc đi ăn trưa thì kiếm chỗ ngồi xa anh nhất có thể. Hôm nay mỗi lần định lại gần cậu thì từ xa đã né dần hay giả bộ lôi đại một đứa nào đó ở gần đấy đi chỗ khác. Thế là bao nhiêu bực bội nó dồn nén từ từ anh quyết định lúc về KTX phải hỏi cho ra lẽ.

Cho dù là giận anh hay đứa nào đi chăng nữa cũng phải để ý tới bản thân một chút chứ, SeungCheol tự hỏi con người kia lúc nào cũng lo lắng quan tâm mấy đứa nhóc đủ điều, có lần trời hơi trở lạnh một xíu thôi Chan vội ra đường không mang áo khoác, lúc về JeongHan thấy thế mắng cho một trận làm mấy đứa kia cũng sợ chết khiếp, vậy đấy chứ có bao giờ biết chăm sóc bản thân mình cho tốt đâu?

Bước vào phòng thấy JeongHan đang tắm thì cũng yên tâm một chút, đợi cậu ấy ra rồi nói chuyện.

JeongHan sau khi tắm ra đã thấy SeungCheol ngồi ở trên giường nhưng giả vờ không quan tâm, ừ nhưng mà cái máy sấy tóc để bên giường của SeungCheol rồi, nghĩ rồi quyết định đến giường của mình dùng khăn tự lau vậy. SeungCheol thấy vậy liền cầm máy sấy tóc bước lại chỗ giường JeongHan định sấy cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

"Buông ra không cần"

"Cứ như vậy thì bao giờ tóc cậu mới khô"

"Mặc mình đến sáng tự động khô thôi"

"Còn như vậy cậu sẽ bị cảm"

"Mình đã nói mặc mình sao cậu phiền quá vậy"

"Mình lo lắng cho cậu" - SeungCheol bực bội quát lên

"Cậu... mình không cần" - JeongHan mím môi rồi quay mặt định bước đi

"Cậu đi đâu, ở lại đây cho mình" - SeungCheol kéo tay JeongHan

"Cậu buông ra cậu làm mình đau" - JeongHan lớn tiếng khi cố gắng đẩy tay SeungCheol đang ghì tay cậu nhưng với cái sức của con người thể lực xếp thứ 13 đấu với con người được mệnh danh khoẻ nhất nhóm dù biết không được nhưng vẫn cứ cố đẩy, khiến SeungCheol giận hơn nắm chặt cổ tay cậu lại.

"Cậu..." - JeongHan giận đến ứa nước mắt không nói được gì, SeungCheol thấy vậy liền hoảng hốt ôm chặt lấy con người đang giận dỗi kia, chẳng hiểu sao càng ôm là càng khiến người trong lòng thêm run run cuối cùng ai đó bật khóc thật luôn.

"Nè cậu, cậu,... mình xin lỗi" - Bây giờ thì SeungCheol thật sự hoảng rồi, sao cái người giỏi chọc phá mấy đứa em hôm nay lại yếu đuối đến nỗi lại tự nhiên bật khóc thế này, cậu có phải là Yoon JeongHan hay chọc mấy đứa nhỏ nữa không vậy. SeungCheol chỉ biết ôm càng chặt JeongHan chứ anh cũng không biết làm gì nữa.

JeongHan lại tự giận chính bản thân mình, tại sao lại khóc ngay trong lòng cái con người này cơ chứ, tại sao lại bày ra cái dáng vẻ yếu đuối trước mặt con người này, đã dặn bản thân là không được mủi lòng trước con người này cơ mà chẳng hiểu sao vừa nghe câu nói "Mình lo lắng cho cậu" thì bao nhiêu sự ấm ức nó dồn lại rồi khi bị cái người kia ôm vào lòng thế là bật khóc luôn, lần này cảm xúc của cậu có vẻ đang chống đối lại cậu rồi.

"Cậu.. buông ra" - JeongHan vừa dùng tay lau nước mắt vừa cố đẩy cái người đang ôm chặt cứng mình ra, thật là vừa ấm ức vừa quê độ mà.

"Từ sáng đến giờ tại sao cứ né tránh mình? Nói đi cậu có chuyện gì phải không?" - SeungCheol dùng tay lau nước mắt trên mặt JeongHan rồi nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt cậu để cậu hướng mắt về mình nhưng JeongHan cứ lảng tránh.

"Mình hơi mệt thôi mình muốn nghỉ ngơi" - JeongHan thì thào, thật sự thì cậu cũng đã mệt lắm rồi

"Vậy tại sao cậu khóc?" - SeungCheol hỏi một cách ôn nhu hết có thể, cứ sợ cái con người này lại trào nước mắt lần nữa thì tim anh vỡ ra luôn mất.

JeongHan vẫn cứ quay mặt đi và im lặng, cậu cố bày ra gương mặt khó chịu hơi nhăn nhó vì cố gắng mãi không đẩy SeungCheol ra được.

"..."

SeungCheol thấy vậy cũng không ép cậu nữa.

"Được bây giờ mình đi tắm, cậu nghỉ ngơi đi" - Nói đoạn SeungCheol thấy JeongHan lơ là liền xoay mặt cậu lại hôn lên mắt cậu, mí mắt vẫn còn ẩm ướt vì mới khóc làm anh vừa thương vừa đau lòng.

JeongHan hơi bất ngờ đẩy SeungCheol ra rồi xoay người chạy đi mất.

SeungCheol chỉ biết thở dài 'JeongHan à...'

------------------------------

"JeongHan hyung hyung sao vậy sao hyung qua đây" - Seokmin ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã thấy người anh quý hóa lúc nãy còn dám quát thẳng vào mặt Cheol hyung bây giờ đôi mắt lại hơi sưng sưng ẩm ẩm cứ như là vừa mới khóc xong vậy.

"Ừ hyung mượn máy sấy... cho hyung vào một chút" - JeongHan bối rối bịa ra một cái lý do vì lúc nãy chạy đi không suy nghĩ gì cả lúc định thần lại thì đã thấy đứng trước cửa phòng Seokmin và JiSoo.

'Nhưng mà đúng là cần máy sấy thật.'

"Dạ hyung" - Seokmin ngoan ngoãn định hỏi hyung mình có chuyện gì nhưng thấy JeongHan có vẻ buồn buồn lại thở dài trong lòng 'Shua hyung ơi cứu em với'

"À Shua đâu rồi?" - JeongHan giờ mới để ý trong phòng chỉ có mình Seokmin

"Hyung ấy với Gyu đi siêu thị mua đồ ăn rồi ạ"

"Ừ mà chắc là hôm nay anh qua ngủ phòng hai đứa đỡ một bữa, anh ngủ ở sofa cũng..."

"Dạ không sao anh cứ ngủ chung với em nè giường này rộng lắm em với Shua hyung ngủ còn rộng" - Seokmin đúng là không thể quản được cái mồm của mình

"Ừ cảm ơn bé ngốc của anh nè" - JeongHan cười nhẹ, cậu cũng hiểu ngầm hai đứa này rồi nên không nói gì thêm, chỉ ngại mình làm bóng đèn cho hai đứa nó thôi.

Còn Seokmin thì hiểu hai anh lớn của mình đang giận nhau nên vui vẻ chấp nhận, mà thực ra cho dù họ không giận nhau cậu cũng sẵn sàng cho JeongHan ngủ ké, tại cậu thích JeongHan hyung lắm lắm (cả Shua hyung nữa ^^)

Joshua vừa về đến nhà liền chạy vội vào phòng kiếm mấy bịch sữa, hôm nay Gyu bảo muốn làm thử món bánh flan vì Wonu tự nhiên thèm, cứ đinh ninh là ở nhà còn sữa nên không mua thêm đỡ công mang nhiều ai ngờ đứa nào lén lấy uống sạch hết rồi. Mà trong nhà chỉ có phòng của Joshua với Seokmin là có tủ lạnh ngoài phòng bếp ra nên là Joshua chạy vào kiếm thử thì thấy JeongHan đang nằm dài trên giường của mình nghịch điện thoại, còn Seokmin thì đang hát vang vọng trong nhà tắm, cái thằng này từ ngoài cửa là đã nghe cái giọng oanh vàng của nó rồi.

Nghĩ lại cũng thấy thương ông leader với không muốn mấy đứa nhỏ sống trong áp lực nên Joshua quyết định cậu sẽ là người lập lại hòa bình thế giới.

"Tôi nói có phải hôm qua cậu đọc tin nhắn trong group kín nên mới giận ông Cheol không?" - Joshua bất ngờ hỏi thẳng làm JeongHan hơi giật mình ngước nhìn

"Cậu làm ơn đã đọc thì đọc cho hết dùm tui cái" - Joshua thở dài

"Rõ ràng như vậy..." - JeongHan nói với một giọng ấm ức

"Ừ rõ ràng như vậy rõ ràng là rõ như thế nào kể tôi nghe thử xem?" - Joshua bỗng muốn chọc JeongHan một chút

"Cậu không thấy thôi chứ cô ta cứ lượn lờ trước mặt SeungCheol, rồi... rồi..." - JeongHan ngập ngừng, nghĩ đến đây cậu lại thấy hơi tức giận

"Rồi sao?" - Joshua thật sự rất mắc cười nhưng cố nhịn, đã diễn phải diễn cho tròn vai

"Thì cái con người kia cứ để ý cô ta, nhìn cô ta suốt, đôi lúc tôi thấy cậu ta còn nhìn xung quanh để kiếm cô ta nữa kìa" - JeongHan hơi lớn tiếng

"Ủa sao cậu biết rõ vậy" - Joshua tiếp tục hỏi dai

"Thì tôi ở gần cậu ta tôi biết"

"Rồi sao?"

"Thì... thì..." - JeongHan ngập ngừng, tới giờ cậu mới để ý hình như mình đang bị thằng bạn thân đưa vào tròng

"Cậu ghen đấy à?" - Joshua lần này thì cười phụt thành tiếng khiến cho JeongHan đỏ bừng mặt vì tức

"Không có" - JeongHan chối

"Chứ mắc gì giận ổng?"

"Thì... thì hôm qua hẹn ổng đi ăn ổng từ chối bảo là bận học tiếng Trung với Junie, vậy mà lại đi gặp..." - JeongHan ấm ức

"Nè nè không phải cậu sắp khóc đó chứ" - Lần này Joshua không dám đùa dai nữa, cơ mà bây giờ lòi ra thêm cái vụ nói dối học tiếng Trung với Junie, bị giận là đáng lắm.

"Tôi khổ cậu quá cơ" - Joshua thở dài

"Thứ nhất, đúng là hôm qua ông Cheol có đi gặp Yuki, nhưng đi để TRẢ QUÀ"

"Thứ hai, quà đó không phải cô ta tặng cho Cheol, mà là TẶNG CHO CẬU"

"Thứ ba, cô ta không phải thích SeungCheol, mà là THÍCH CẬU"

"Thứ tư, SeungCheol hay nhìn cô ta, là vì cô ta CỨ HAY NHÌN CẬU"

"..."

"Cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của món quà đó mà ông Cheol đã thẳng tay trả lại quà cho cổ chứng tỏ SeungCheol KHÔNG MUỐN AI TIẾP CẬN CẬU"

"Còn cái chuyện từ chối đi ăn với cậu ấy... thì tự đi mà hỏi"

"Nếu không tin thì lên group mà đọc tin nhắn, cơ mà cậu chắc sẽ không rảnh đâu há, bây giờ thì tự đi mà lo liệu đi"

"YAH SHUA HYUNG HYUNG ĐỊNH TRỐN ĐỂ EM LÀM MỘT MÌNH ĐẤY À" - Tiếng MinGyu vang vọng làm Joshua hoàn hồn nhớ lại mình vào đây là để kiếm mấy bịch sữa cho nó mà lo mê nói chuyện với JeongHan nên quên béng luôn.

"Lo mà đi làm hòa đi mấy đứa nhỏ lo cho hai người lắm đấy" - Nói rồi Joshua cầm vội mấy bịch sữa chạy xuống bếp

JeongHan bây giờ mới nhận ra là mình sai rồi, sáng giờ bơ cậu ấy như vậy cậu ấy nổi giận là phải rồi. Cơ mà cảm giác tội lỗi cho được bao lâu thì cái tính bướng vẫn đâu vào đó 'Hứ thì cậu ta cũng nói dối mình còn gì'. Nhưng cậu vẫn là người sai trước nên phải đi nhận lỗi thôi.

------------------------------

Trở về phòng của mình thấy SeungCheol đang dọn lại cái đống quần áo bừa bộn mà hồi sáng lúc đi cậu gấp quá nên cứ vứt lung tung. Có vẻ là vừa tắm xong vì thấy tóc anh vẫn còn ướt. JeongHan bước vào phòng rất nhẹ nhàng nên SeungCheol cũng không để ý cho đến khi quay lại mới thấy JeongHan đứng ngay cửa từ bao giờ.

JeongHan thấy SeungCheol quay lại chưa kịp phản ứng thì lần này đến lượt máu mũi sắp phun ra rồi. SeungCheol mặc áo sơ mi ngủ không gài 2 nút làm lộ ra cơ ngực mờ mờ nhưng rất rắn chắc. JeongHan mím môi tự nghĩ lại bản thân mình, ừ thì cậu có hơi ốm một chút nhưng cái con người kia có cần to khỏe như vậy không.

SeungCheol hơi bất ngờ khi thấy JeongHan nhưng rồi vẫn cái bộ dáng lạnh lùng như là chưa hết giận.

"Chịu về rồi à?"

"Ừm" - JeongHan nói nhỏ trong cổ họng, dường như chỉ có mình cậu nghe thấy thôi

"SeungCheol..."

"Mình xin lỗi" - JeongHan cúi mặt không dám nhìn thẳng SeungCheol

"Sao lại xin lỗi?" - SeungCheol hỏi ngược nhưng trong lòng cũng biết chắc tại Joshua kể đây mà, lúc nào giận nhau chả chạy qua bên phòng hai đứa kia

"Vì mình hiểu lầm cậu... nên bơ cậu" - JeongHan rũ hai mắt xuống

'Sao cái con người này nhận lỗi nhưng lại trưng ra bộ dáng không cam chịu đáng yêu hết biết thế này' - SeungCheol nghĩ thầm rồi bước đến kéo cậu lại phía mình để cậu ngồi xuống giường rồi quỳ xuống trước mặt cậu

"Ngốc" - SeungCheol vừa nhìn JeongHan vừa mắng yêu

"Nhưng mà tại sao từ chối mình... còn nói dối nữa... chẳng lẽ đi trả quà quan trọng hơn đi ăn với mình?" - JeongHan xụ mặt xuống ra vẻ ấm ức

"Mình nói dối là mình sai, mình xin lỗi"

"Nhưng mình nói rồi, là vì mình lo lắng cho cậu"

"Nhưng đi ăn thôi mà? Bình thường tụi mình cũng hay đi như vậy chẳng lẽ giờ cậu lại sợ mình trúng độc?" - JeongHan thắc mắc sao SeungCheol nói gì lạ vậy

SeungCheol thật sự bất lực khi thấy cậu hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, chẳng lẽ bây giờ nhà mười bảy lại có thêm một "bé ngốc của SeungCheol"

SeungCheol bỗng ngồi lên giường, kéo JeongHan về phía mình rồi ôm cậu vào lòng, để mặt cậu dựa vào sát cổ của mình, JeongHan hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra, SeungCheol vừa xoa đầu cậu vừa ôm cậu sát vào người hơn.

"Ừ coi như cậu không quan tâm tới bản thân cậu, nhưng mà mình quan tâm, trời lạnh thế này cậu ra ngoài lỡ bị cảm thì thế nào? Mấy đứa nhóc lo một, mình lo mười" - SeungCheol nhẹ nhàng nói, càng ôm chặt cậu hơn

"Cậu đừng nghĩ mình khỏe, chịu lạnh quen rồi, thể lực của cậu thế nào mình còn biết rõ hơn cậu"

"Không cần đến lượt cậu bị cảm, nhìn cậu run lên thôi, mình thật sự rất lo"

"Cậu giận mình cũng được, hiểu lầm mình cũng được, nổi giận với mình, mắng mình hay làm gì mình cũng được, mình không sợ, cái mình sợ nhất là cậu để bản thân cậu phải chịu thiệt"

"Cậu không thương bản thân cậu thì để mình thương chứ đừng hành hạ nó như vậy"

"Nhìn cậu như vậy, mình rất đau lòng"

JeongHan nãy giờ im lặng vừa tự giận bản thân, vừa cảm động nghe SeungCheol nói, nghe đến câu cuối cùng cậu thực sự muốn bật khóc lần nữa rồi.

"Mình xin lỗi"

"Sau này không như vậy nữa"

"Không hiểu lầm vô cớ"

"Và..."

"Không làm cậu lo lắng"

JeongHan cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ vì cái sự hiểu lầm ngốc nghếch của bản thân mà khiến bao nhiêu người lo lắng, đặc biệt là SeungCheol, anh quan tâm lo lắng cho cậu như vậy mà cậu còn nỡ hiểu lầm anh, còn quát thẳng vào mặt anh, thật sự cậu cảm giác không thể nào rửa hết lỗi lầm của mình luôn.

"Được rồi bây giờ cậu mà khóc cái nữa chắc mình sống không nổi mất. Sau này có gì thì nói với mình, đừng như vậy" - SeungCheol xoa đầu cậu

"Mình thương cậu mà"

Chưa kịp để JeongHan phản ứng trước câu nói đó, SeungCheol đã vội nâng gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của JeongHan lên, mà thực ra cậu chính là thiên thần còn gì, áp môi mình lên môi cậu, cắn nhẹ vành môi của người anh thương rồi từ từ đẩy lưỡi tiến vào. JeongHan hơi bất ngờ không kịp phản ứng nhưng cũng không đẩy anh ra.

Nhưng mà không hiểu sao SeungCheol càng hôn càng mãnh liệt làm JeongHan thở không nổi nên phải cố đẩy anh ra

"Nè... cậu... mấy đứa nhỏ còn đang ở ngoài"

------------------------------

"Nè nè mấy hyung có muốn biết tại sao hai người kia giận nhau không?" - Seokmin ra vẻ thần bí khiến mọi người tò mò rồi lần lượt ba bốn... tám chín mười cái đầu tụm lại.

"Yah mấy cái đứa này lo phụ hyung trước này" - Joshua mắng khi thấy mấy đứa đang phụ dọn cơm chạy lại chỗ Seokmin mà tám

"Sao sao nói lẹ" - Nhưng có vẻ chẳng ai còn quan tâm thấy lời của Joshua nữa...

"Mà sao chú mày biết" - Ai đó hỏi

"Thì hồi nãy đang tắm nghe lén được Shua hyung với JeongHan hyung"

"Ờ thôi thôi kể lẹ đi"

"Thì túm cái quần là JeongHan hyung hiểu lầm Cheol hyung đi với gái rồi còn... " - Seokmin chưa kể xong thì bị cái giọng của ai đó có khả năng soán ngôi cái loa nhà 17 cắt ngang

"Đấy thấy chưa em nói rồi JeongHan hyung cứ hay giận dỗi vô cớ như vậy đấy..." - Bé Út lên tiếng tố cáo

"Yah, đứa nào mới nói đấy anh mày nghe hết nhá."

HOÀN

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ(。T ω T。) Thật sự hôm bữa nhìn JeongHan ăn mặc như vậy ra ngoài mình vừa thương vừa giận lắm luôn rồi trong đầu nảy ra cái ý tưởng thế là viết thành fic đầu tay này luôn.

Chúc năm 2019 SEVENTEEN sẽ thành công rực rỡ và hai anh lớn nhà mình sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn nè. ('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro