Oneshot!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp của anh đi rồi!!

Cậu nói lời tạm biệt với vào một ngày cuối thu. Ngồi trước cửa sổ trong phòng, ngước mắt nhìn những bông tuyết rơi đầu mùa trắng xoá cả vùng trời. Seungcheol gặp cậu khi cả hai vừa bước chân vào cánh cửa đại học, ấn tượng đầu tiên của anh với cậu là đôi mắt trong veo,  to tròn tựa như chứa cả bầu trời sao.

"Xin chào, mình là Seungcheol, hình như mình với cậu học cùng lớp nhỉ chúng ta có thể làm quen không?"

Cậu vui vẻ gật đầu rồi cả hai cùng lên lớp tham gia buổi học đầu tiên trong năm học mới. Dọc đường anh biết được cậu chỉ vừa chuyển từ Gyeonggi lên Seoul để học đại học, cậu có vẻ ít nói vì hầu như cả quãng đường đi cậu chỉ trả lời những thứ liên quan đến câu hỏi của anh mà không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, hằng ngày cậu cùng anh đến lớp, trùng hợp sao cả hai được xếp cùng phòng ký túc xá, mọi sinh hoạt của đối phương gần như Seungcheol nằm lòng. Jeonghan cũng có vẻ hoạt bát hơn nhiều so với lần đầy gặp gỡ, cậu giờ đây như ánh sáng trong lòng anh lúc nào cũng tươi cười cũng toả nắng.

Đến một ngày, anh bị đánh thức bởi tiếng gọi của bạn cùng phòng rằng thầy quản sinh báo Jeonghan đã biến mất, cả trường như nháo nhào cả lên. Anh cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhưng chẳng một ai bắt máy, cái giường cậu hay nằm cũng chẳng còn hơi ấm từ lâu.

Có lẽ cậu chọn lúc mọi người đang say giấc để rời đi vì không muốn làm ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng muốn ai biết.

Ở trong nhà kho sau trường, cậu đã khóc hết nước mắt, có lẽ cậu yêu Seungcheol thật rồi, ánh mặt anh nhìn cậu luôn khiến cậu xao xuyến, từng hành động của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với cậu. Nếu có ai hỏi cậu đã từng tỏ tình với anh chưa chắc hẳn cậu sẽ trả lời rằng cậu không dám. Cậu sợ anh dị nghị, cậu sợ mọi người sẽ nhìn cậu và anh với ánh nhìn phán xét vì dù xã hội đã thoáng hơn về yêu đồng giới nhưng đâu đó ở những góc khuất vẫn còn nhiều người cho rằng tình yêu ấy là ghê tởm. Cậu vì không muốn anh biết nên cứ lặng lẽ rời đi trong đêm tối, tự mình chôn giấu tình cảm ấy, tự mình tương tư từ những hành động ấy khiến cậu có thêm hy vọng rằng trong anh cũng tồn tại thứ tình cảm ấy với cậu. Nhưng hình như cậu đã sai, anh không nhận ra tình cảm cậu dành cho anh, đối với anh cậu chỉ như một người bạn thân nhất từ trước tới giờ.

Cậu được phát hiện khi đang cố tạo những vết thương chằng chịt trên cánh tay và cả khuôn mặt xinh đẹp ấy, máu chảy ướt cả chiếc áo phông trắng cậu đang mặc nhưng cậu chẳng màng tới những gì diễn ra xung quanh đến khi anh cất tiếng gọi cậu.

"Jeonghan à, cậu có thể bình tĩnh lại rồi nói chuyện với mình được không, mình có chuyện cần nói" anh gào thét lớn nhất có thể mong cậu có thể dừng lại hành động ấy vì dù thầy cô có vào can ngăn cậu sẽ càng điên cuồng hơn thế nữa.

Xe cấp cứu đến cũng là lúc cậu ngã gục xuống nền đất, cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, có một ánh mắt luôn dõi theo cậu cả quãng đường từ trường đến bệnh viện. Ánh mắt ấy chứa bao niềm xót xa, đèn đỏ ấy cũng tắt, khuôn mặt hồng hào ấy giờ đã trở nên trắng bệch, thân hình vốn đã gầy gò của cậu như lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, trên người đầy dải băng trắng và dây nhợ. May mắn thay cậu đã qua giai đoạn nguy kịch. Có lẽ anh cũng mang trong mình thứ tìn cảm ấy với cậu, khi thấy cậu tự làm đau bản thân anh đau lòng đến nhường nào, trái tim Seungcheol như quặn thắt lại khi thấy cậu nằm trên băng ca đẩy ra từ phòng cấp cứu đã tắt đèn.

Hai ngày sau, cậu đã tỉnh lại cảm thấy tay mình có chút nặng liền quay qua thì thấy anh đang nằm đè lên cánh tay của mình. Cảm nhận được có chút cựa quậy Seungcheol mở mắt, thấy cậu đã tỉnh trong lòng có chút vui mừng. Nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình cậu quay đầu đi tránh né ánh nhìn ấy.

"Sao cậu lại ở đây"

"Vì tớ muốn người đầu tiên cậu thấy sau khi dậy sẽ là tớ"

"Cậu làm như thế để làm gì"

"Vì anh yêu em, anh muốn mỗi mai thức dậy anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên và em cũng thế, chúng ta cùng đến trường, cùng trải qua những kì thi, cùng đi với nhau đến cuối đời"

Jeonghan có chút xao động, cậu chợt rơi nước mắt, anh có chút hoảng hốt vội lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại né sang một bên. Cậu không muốn nhận sự thương cảm từ anh, thấy cậu đáng thương sao và anh hành động như thế vì cảm thấy thương xót cho cậu sao.

"Đừng khóc, anh không muốn thấy nước mắt em rơi lúc này"

"Anh biết em sẽ nghĩ rằng anh thương xót cho em, nhưng những lời vừa rồi lại chính là cảm xúc thật của anh"

"Thấy em tự làm đau bản thân đến mức này, anh đau lòng lắm, em có thể trút hết nỗi buồn hay giận dữ lên anh mà, giờ đây có em bên cạnh anh chỉ mong em luôn hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc"

Anh chợt ôm cậu vào lòng, cảm nhận giọt nước mắt cậu rơi ướt cả mảng áo của anh, xoa nhẹ lưng cậu chỉ mong cậu thấy an toàn khi có anh ở bên. Anh chợt thấy cậu im lặng, nhẹ nhàng đỡ cậu ra rồi đặt một nụ hôn lên má cậu rồi đặt cậu xuống giường.

Mong từ bây giờ và sau này, mỗi mai thức giấc em sẽ luôn thấy anh đầu tiên, em nhé.
Jeonghan một lần nữa tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã không thấy anh đâu, có lẽ chỉ là mơ thôi, cậu ước mình mãi ở trong giấc mơ ấy, nơi có một Seungcheol nhẹ nhàng và ấm áp. Anh mở cửa bước ra từ phòng tắm, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường anh tim anh chợt hẫng một nhịp, Jeonghan vẫn không hay biết rằng Seungcheol đang đến gần mà cứ tiếp tục nhìn vào khoảng hư không.

"Em làm gì mà ngẩn ta thế"

Cậu giựt mình trước câu hỏi của anh, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Chuyện hôm qua là cậu nói thật hả"

"Ừm, là anh nói thật, anh thật sự muốn bên em, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại không"

"Anh biết là tỏ tình ngay lúc này sẽ thật kỳ lạ nhưng nếu không nói lúc này anh sợ rằng sau khi ra viện em sẽ trốn anh mất, anh cũng sợ mất em nữa nên là....."

"Em đồng ý"

Seungcheol thật sự không ngờ đến câu trả lời của Jeonghan, bất động một hồi rồi chợt lao đến ôm chặt lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay như thể sợ rằng khi anh buông ra cậu sẽ bỏ rơi anh lần nữa. Cậu nở nụ cười thật tươi sau vòng tay của anh, chủ động rướn người lên đặt hai đôi môi sát vào nhau dự định sẽ giành thế chủ động nhưng Seungcheol lại cướp mất. Anh hôn đến khi cảm thấy cậu không thở nổi nữa mới thả ra rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Cảm ơn em"

Đấy, câu chuyện là thế đấy, anh và cậu nói lời tạm biệt với anh vào một ngày cuối thu và gửi lời chào vào một ngày đầu đông. Cùng nhau bắt đầu hành trình mới, mong rằng cả hai sẽ luôn hạnh phúc.
__________________
Đây là chiếc fic đầu tay của tớ nếu mà có sai sót gì thì mn cứ cmt nhaa tớ sẽ sửa lại 🫶
Cảm ơn mn đã ghé chốn nhỏ của tớ 🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro