[Oneshot] Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol chắn chắn tới 90% là Jeonghan đang dỗi. Cứ nhìn cái cách mà cậu xụ hết cả mặt xuống khi nhìn qua cửa sổ mà xem, ngay cả khoé mi cũng chẳng thèm động đậy kia kìa. Anh chẳng dám hỏi cậu đang dỗi chuyện gì, càng sợ sẽ vô tình chọc cho cậu nổi điên lên mất, vậy nên đành nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi xuống cái ghế còn trống kế bên cậu.

Kể cũng lạ, bình thường thì cái chỗ này chẳng mấy khi tới lượt anh được ngồi. Mấy nhóc Seokmin, Boo hay Soonyoung rất khoái được ngồi cạnh Jeonghan của anh. Trừ bỏ những lúc cậu xí được chỗ ghế phụ, bất kì khi nào cậu ngồi ghế sau và anh hớn hở định bon chen một chỗ bên cạnh thì kiểu gì cũng đã có một nhóc em nào đó đang dựa dựa dụi dụi Jeonghan rồi. Seungcheol dĩ nhiên không vui, nhưng vì nụ cười hiền lành của Jeonghan khi ấy quá đáng yêu, anh cũng bấm bụng nhường nhịn.

Ấy vậy mà, cứ mỗi lần Jeonghan nổi giận, bọn nhóc ấy lại dồn hết khó khăn vào anh. Vị trí bên cạnh thần thánh bỗng dưng trở nên đầy thử thách. Thôi thì, vì anh thương cậu, cũng thương cả bọn nhóc, phần dỗ cậu cứ để cho anh.

"Hannie ơi" Seungcheol bắt đầu bằng một kiểu giọng mềm mỏng ngọt ngào "Cậu có muốn uống một chút sữa dâu ko? Về nhà mình pha cho cậu nhé nhé?"

Phía sau lưng hai người, lũ em đang im thin thít vì căng thẳng cũng không nhịn nổi cau mày một cái. Thiệt, dù đã chứng kiến màn dụ ngọt chảy nước của ông anh này bao nhiêu lần, các cậu vẫn không thể tiêu hoá được.

"Nếu em là anh Jeonghan, em sẽ vả cho anh Seungcheol một cái. Thật nghe không nổi mà!" - Seungkwan thì thào và chỉ vào đống gai ốc đang sởn lên trên tay.

Seokmin đáp lại bằng tiếng cười khinh khích rất nhẹ, còn Soonyoung thì lạch tạch lôi điện thoại ra, nhắn vào group nhóm một câu "Mọi người à anh Cheol lại đang làm nũng".

Mặc kệ lũ em cứ thậm thụt ở ghế sau, Seungcheol vẫn đang nghĩ cách dỗ dành bạn nhà mình.

"Sao nào? Hay cậu không thích sữa dâu à? Hay là mình gội đầu cho cậu, được không?"

"Mình sẽ mua cho cậu một chiếc gối hình con thỏ thật to ha?"

"Mình cùng chơi game với cậu thì sao nhỉ? Ú chà chà, một lựa chọn hoàn hảo, phải ko?"

Seungcheol cứ độc thoại một mình như vậy. Đáp lại anh, chỉ có tiếng ừ hử như có như không của Jeonghan, người vẫn đang rất kiên định chống cằm nhìn qua cửa sổ.

Chịu không được, anh bất lực rút điện thoại ra, nhắn tin vào group.

- Đại ca: Nè, sao Jeonghan lại dỗi vậy? Ai chọc Jeonghan giận?

- Joshuji: Cậu ấy có bị ốm không?

- Boo: Hông phải em đâu nhe huhu :((

- Vernon: Hiển nhiên em không làm gì.

- Nu Nu: Không phải em.

- Gyu Gyu: Tui hông làm gì đâu nha đừng có ai đổ lỗi cho tui nha.

- Minghao: Em không biết.

- Jun đẹp trai nhất thế giới: Dù là ai thì cũng không phải em.

- Chan ngầu: Em nghĩ là ảnh mệt, chứ em là không chọc gì ảnh rồi đó.

- Hwangcha-nim: Đừng hỏi em vì sao.

- Vobo: Đứa nào rep cuối là do đứa đó.

- Babo của anh Jeonghan: Ụaaaaaaa, hông phải emmmmmm. Em chỉ là chưa kịp rep thôi màaaa.

Nhìn tin nhắn trên màn hình mà không một lời giải đáp, Seungcheol thật sự bất lực. Anh thở dài một hơi, định gõ "Okay anh biết rồi", thì bỗng nhiên một tin nhắn khác hiện lên. - - Cheonsa: Là giận cậu đó, Choi Seungcheol.

Tin nhắn ngắn gọn này lập tức biến thành làn sóng đánh vào 3 nhóm đối tượng khác nhau. Đầu tiên là nhóm 8 người đang ngồi ở xe lớn bên kia, bắt đầu bằng tiếng "Ùuuuuuuuuuu" của Jisoo và tiếng gào rú minh hoạ của đàn em.

"Phen này anh Seungcheol sẽ tơi tả ha ha ha" Mingyu hào hứng khi nghĩ đến khuôn mặt tiu nghỉu của ông anh.

"Một cú tấn công quá thốn. Quả nhiên là Yoon Jeonghan" Vernon chẹp miệng nhận định.

Bên xe nhỏ, nhóm 3 đứa nhóc phía sau cũng chấn động không kém. Nhưng vì sợ hai ông anh phía trước quay qua nhai đầu mình, cả 3 chỉ dám bàn luận trong tiếng thì thầm.

"Trời đất chứng giám, em chưa thấy ai trên đời gắt như anh Jeonghan" Boo mím môi cười.

"Tiếc ghê, nãy quên mua bịch bim bim để giờ coi phim huhu" Seokmin chun mũi hối hận.

Cả thế gian hân hoan khi Seungcheol bị Jeonghan giận dỗi. Riêng Seungcheol thì chẳng khác gì bị nhéo một cái ngang hông. Anh chẳng thể nghĩ ra mình đã làm điều gì khiến cho cậu giận, tất cả suy nghĩ cứ rối vào như 1 cuộn len trong đầu anh.

Nhưng anh không thể bỏ cuộc được. Anh bắt đầu màn làm nũng tuyệt chiêu của mình.

"Nào nào, Hannie ơi, nói với mình, mình làm gì cho cậu giận vậy?" anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, hệt như một chú cún bự đang đòi được ôm. Seungcheol cảm nhận được Jeonghan đang run nhẹ và hơi liếc mắt về phía anh. Điều này càng cho anh động lực làm lố hơn nữa.

"Nói cho mình đi, để mình còn xin lỗi cậu, được không?" lần này, anh luồn bàn tay của mình vào bàn tay cậu, siêt nhè nhẹ. Jeonghan có hơi giật mình mà rút tay ra, nhưng anh dĩ nhiên không thể để cậu làm thế.

"Bỏ ra nào" cuối cùng, Jeonghan cũng cất lời. Giọng cậu nghèn nghẹt như đang bị cảm vậy.

"Cậu bị bệnh à?" Seungcheol giật mình, vội vàng đặt tay lên trán cậu "May quá," anh thở phào "không sốt".

"Chẳng đợi cậu lo" Jeonghan dằn dỗi, lại quay ngoắt mặt về phía cửa sổ. Quả nhiên là dù giận dỗi nhưng vẫn chất chứa cả trời đáng yêu.

Tới đây thì cả thế giới, bao gồm cả Seungcheol, đã biết lí do mà Jeonghan giận. Tua lại câu chuyện một chút, thì cả ngày hôm qua cho tới tận khi đến địa điểm ghi hình, hầu như Seungcheol không được gặp Jeonghan vì hiện tại hai người ở hai nhà khác nhau. Trớ trêu hơn, buổi ghi hình hôm nay lại được chia phòng theo unit, vậy nên thi thoảng anh mới có cơ hội ghé đầu qua khoảng trống giữa các phòng để ngắm cậu một chút. Anh chẳng nghe được tiếng cậu, nên mới không biết cậu đang bị ho và đau họng.

Nghĩ đến đây, Seungcheol cuống hết cả lên. Jeonghan của anh lại bị bệnh mất rồi, mà người thương cậu nhất chắc chắn là anh, lại không biết gì để chăm sóc cậu. Anh bối rối xoa xoa nắn nắn bàn tay mềm mại của cậu, quyết định không phản kháng, không biện minh.

"Mình ôm cậu nhé?"

Một câu ngắn ngủi, nhưng có tác dụng chẳng khác nào một cú đánh thẳng vào điểm yếu của Jeonghan, và vào gáy của những em nhỏ tội nghiệp đang ngồi ở ghế sau. Seungcheol biết thừa, Jeonghan thích nhất là ôm anh. Bất kể là buồn phiền, mệt mỏi hay đau ốm, cậu luôn tìm đến vòng ôm của anh để cảm thấy an toàn hơn tất thảy mọi chốn trú ngụ trên đời. Đôi khi, cậu còn sẵn lòng đợi anh suốt cả nửa ngày chỉ để vùi đầu mình vào lòng anh, ngủ một giấc thật ngon và quên hết mọi thứ. Vậy nên, Seungcheol biết rằng chẳng giận hờn nào có thể tồn tại giữa hai người sau một cái ôm siết của anh.

Jeonghan không đồng ý ngay. Cậu lưỡng lự không biết nên giận tiếp tên Seungcheol lơ đễnh này cho biết mặt, hay là buông hết mọi thứ để ôm anh một cái. Cậu đã chờ cả ngày chỉ để nghe một câu hỏi thăm từ anh, nhưng rốt cuộc anh lại nghĩ cậu đang giận vẩn vơ một ai đó, thật bực bội. Cậu quyết định sẽ để kệ tên Seungcheol này một chút cho anh xoắn quẩy chơi. Dù sao thì cuối cùng cậu cũng sẽ được ôm anh mà.

Nhưng hôm nay, Seungcheol có vẻ hấp tấp. Trông anh như đang chực chờ muốn ép cậu hẳn vào người thì thôi. Anh cứ giật giật tay cậu và mở to đôi mắt với sự mong đợi chết người.

"Tớ sẽ bụp cậu đấy" Jeonghan đỏ ửng cả má, hạ giọng hăm doạ. Nhưng chẳng có con thỏ má đỏ hồng nào có khả năng hăm doạ người khác cả, đặc biệt là một chú lạc đà đang trong chế độ hăm hở chiến đấu.

"Cậu cho tớ ôm, rồi tớ cho cậu bụp tớ" không cần nói nhiều, Seungcheol rất thẳng thắn, rất trực diện, đem Jeonghan nóng bừng cả người ôm vào trong lòng. Để tăng thêm phần chân thành, anh không quên siết nhẹ vòng tay một cái rồi tranh thủ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người mình thương.

Lúc này, cả hai đều biết rằng mình làm hoà rồi. Chẳng giận hờn nào có thể kéo dài sau cái ôm đằng đẵng nửa thế kỉ thế này cả. Chẳng quan tâm nào có thể ấm áp hơn cái ôm của Seungcheol, và chẳng đáng yêu nào có thể khiến Seungcheol gục ngã nhanh hơn Yoon Jeonghan.

"Đừng nhìn bọn họ" Soonyoung thì thầm với hai người em đang há hốc cả mồm bên cạnh "Chúng ta nên làm quen với cái sự thắt chặt tình cảm này của hai ổng dần là vừa".

Và thế là, chuyến đi từ địa điểm quay hình trở về nhà chưa bao giờ trở nên xa xôi đến vậy với bộ ba BooSeokSoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro