Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, không có gì đủ để anh phải dành công sức giành lấy. Đấy là cho đến khi anh gặp người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình. Trong một khoảng khắc, Seungcheol tưởng như mình đã thấy thiên thần, thiên thần mang tên Yoon Jeonghan.

Anh còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều mùa thu, khi trời bắt đầu se se lạnh, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Khi đó, con người thường có xu hướng tận hưởng cái thời tiết này hơn. Họ tự hỏi bản thân nhiều thứ, đồng thời cũng thích thả hồn vào trong gió dưới sự tươi mát nhẹ nhàng này. Seungcheol là kiểu người như vậy, anh thường ngồi làm việc bên cạnh cửa sổ đang mở để cảm nhận những thay đổi tinh tế của mùa thu nơi Seoul tất bật.

Bỗng anh bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa, thầm mắng trong lòng ai mà lại phá đám thời điểm tốt đẹp này của mình. "Chắc lại là đám nhân viên mới không có mắt"- Đó là những gì Seungcheol nghĩ, nhưng khi mở cửa, đập vào mắt anh là một "thiên thần". Đúng, là thiên thần. Người con trai trước mặt có mái tóc bạch kim mượt mà cùng với dáng hình mảnh mai mang một cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Trên hết, điều thu hút anh lại nằm ở đôi mắt của người ấy; một đôi mắt long lanh như biết cười, được khéo léo ẩn giấu dưới hàng mi dày. Sống mũi cao thẳng, thon gọn cùng bờ môi mỏng hồng lên tự nhiên mà anh dám chắc là do cái lạnh của mùa thu gây nên. Cậu ta mặc một áo sweater màu gạo rộng, để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp lấp ló sau mỗi lần di chuyển. Lần đầu tiên trong đời, Choi Seungcheol có ý muốn giữ chặt người này, tuyệt đối chiếm hữu trong lòng bàn tay.

Một bàn tay thon dài đột nhiên giơ lên trước mặt anh lắc qua lắc lại, khiến Seungcheol quay trở lại với thực tế. Nhìn cậu trai trước mắt, tim anh bỗng nhiên mềm xèo, liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không.

- Chào cậu, mình tên Yoon Jeonghan, 28 tuổi. Mình là hàng xóm mới của cậu, mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé.- Người con trai đối diện lên tiếng trước, kèm một nụ cười tươi rói.

- Chào cậu, mình là Choi Seungcheol, cũng 28 tuổi. Cậu có muốn vào nhà mình chơi một tí không, coi như làm quen.- Anh mở lời, nhìn chằm chằm vào cậu.

Jeonghan bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng, cảm giác như có một con sói đang giơ cái đuôi lên vẫy vẫy, biểu tình như có thể muốn ăn cậu bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn lại thì chỉ có anh hàng xóm đẹp trai nhà bên đang mỉm cười nhìn cậu thôi. Lạ thật, vào thời điểm cậu đang chuyển đồ sang nhà mới, mọi người ở đây dặn dò cậu đừng làm phiền người hàng xóm này, kẻo anh ta sẽ ném cậu ra ngoài không chút do dự. Tuy vậy, khi nhìn người trước mặt, cậu tự hỏi có phải họ hơi phóng đại vấn đề không.

Về sau khi đã bên nhau, Jeonghan kể lại chuyện này cho anh người yêu, và được Seungcheol chứng thực điều đấy rất đúng, nhưng em là ngoại lệ duy nhất, lúc đấy anh còn hận không thể bắt cóc em. Nhưng đấy là chuyện tương lai, giờ quay trở lại với thời điểm cả hai mới quen.

Đợi đến khi Jeonghan nhận ra vấn đề, cậu đã ngồi trên sofa nhà Seungcheol, tay còn cầm cốc cà phê của anh. Nhìn người đối diện, cậu đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào. Chợt nhớ ra trong túi mình còn hộp dâu mới mua, cậu vội lấy ra đưa anh, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi vì chỉ có mỗi hộp dâu này, để lần sau, có gì mình sẽ mời cậu đi ăn nha...

- Lời mời đi ăn mình sẽ nhận, nhưng cậu không cần phải xin lỗi đâu. Chính ra, mình thấy vui vì mãi mới có một ngươi hàng xóm cùng tuổi đó.- Choi Seungcheol đáp, miệng cười nhưng trong đầu đang nghĩ xem nên làm như nào để dụ được thỏ vào bẫy. Giờ anh đã coi người đối diện như một con thỏ rồi, vì cậu ấy thật sự rất trắng, cũng rất mềm.

Nhìn Seungcheol thân thiện như vậy, Jeonghan cũng cởi bỏ được sự cảnh giác. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau từ chiều tà đến tận tối. Khi Jeonghan dần cảm thấy đói cũng là lúc người bên kia dừng cuộc trò chuyện mà ngỏ ý mời cậu ăn cơm hắn nấu. Khá bất ngờ, cậu không nghĩ Seungcheol sẽ là người biết nấu ăn từ khi để ý đến chiếc máy tính đang dùng dở trên bàn làm việc cùng những cuốn sách kinh doanh thật dày xếp lộn xộn cạnh đó. Điều đấy làm Jeonghan không nhịn được mà muốn xuống tay dọn dẹp đống đấy, nhưng lí trí đã dừng cậu lại mà bảo cậu quay ra nhìn đi nơi khác. Trùng hợp thay, đó lại là hướng mà Seungcheol đang nấu ăn, và cậu đã bị hớp hồn bởi khí chất đấy. Để nói như nào nhỉ, khí chất tổng tài đứng bếp...à? Jeonghan thật sự không muốn dối lòng, Choi Seungcheol là gu bạn trai hoàn toàn lý tưởng của cậu, và điều đấy làm cậu rất bối rối, cũng rất chờ mong.

Quyết tâm không thể để chủ nhà tự mình nấu lấy, Yoon Jeonghan cũng muốn phụ bếp giúp anh. Nhưng khi Seungcheol nhìn cái cách em cầm dao thái rau, anh đã vội vàng ngăn em lại. Tuy nhiên, anh không biết cậu là một người rất bướng, trừ khi chính cậu ngộ ra điều đấy là nguy hiểm thì không ai có thể cản bước được. Chính vì vậy, sau khi tự cắt vào tay mình một phát, Jeonghan mới thật sự biết mình không có khiếu đứng bếp chút nào, và khi thấy Seungcheol bên cạnh sốt ruột tìm băng cứu thương cho mình, cậu tự nhiên thấy tim mình mềm nhũn.

Vừa băng bó cho em, Seungcheol vừa cằn nhằn "một chút". Nào là sao cậu không biết lượng sức mình, sao lại không ngồi im đợi. Chợt nhớ ra hai người vừa quen không lâu, anh mới dần không bàn luận nữa, thay vào đó lạnh mặt mà dán băng y tế cho em. Mặt khác, Jeonghan cảm thấy buồn cười bởi cảnh này, nhưng vẫn phải nín nhịn mà đưa tay cho người kia. Lạ thật, rõ ràng họ mới quen chưa đến 1 ngày, mà cảm giác thân thuộc như đã bên nhau nhiều năm.

Cuối cùng, sau sự cố đó, cả hai đã ngồi được vào bàn ăn tối. Yoon Jeonghan lần đầu tiên thấy sống 28 năm đến giờ là không uổng phí kể từ khi anh nếm thử đồ ăn anh bạn nấu. Sao lại có thể có người hợp gu mình từ ngoại hình, tính cách cho đến khẩu vị vậy nhỉ. Còn đối với Choi Seungcheol, anh tự tiếc tại sao đến giờ mình mới gặp được một em bé đáng yêu thế này. Nếu được gặp sớm hơn, thì giờ Jeonghan đã là người của anh rồi, chắc chắn.

Cả hai, mỗi người đều mang trong mình tâm sự riêng, không hẹn mà cùng liếc nhìn đối phương. Trong khoảng khăc đôi mắt chạm nhau, Jeonghan như thấy tình cảm của Seungcheol lấp ló trong đó, nhưng khi nhìn kĩ lại thì ánh sao đó đã không còn. Điều đó khiến cậu nghĩ mình hơi ảo tưởng, trong khi thực chất Choi Seungcheol đang cố kìm lại mình để không hôn con nhà người ta một phát. Sau cùng, bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ, với việc Jeonghan- một lần nữa- đòi rửa bát và Seungcheol sau sai lầm kia đã cực lực từ chối em.

Kể từ đó, cả hai dính nhau như hình với bóng. Nhân viên của Choi Seungcheol thường thấy ông chủ của mình hay đến cửa hàng hoa của cậu hàng xóm để trò chuyện; hay thi thoảng mặc kệ công việc, chưa đến giờ về đã chạy vội đi mất, để lại thư kí đau khổ nhìn đống giấy tờ quan trọng chưa kí bị vứt xó một góc. Mặc khác, nhân viên của Yoon Jeonghan cũng đã quen với cảnh vị chủ shop nào đó bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều hơn trước; đến khung giờ nhất định sẽ lập tức đùn công việc cho họ làm mà sửa sang lại ngoại hình của mình- dù cho đã trông rất xinh đẹp- và giả vờ bận rộn đợi ai đó. Y như rằng, một lúc sau sẽ có một người đàn ông với khí chất mạnh mẽ đến mua hàng (thật ra là để tán chủ hàng- theo lời một nhân viên nói), và ông chủ của họ đã bị người ta dẫn đi chơi một cách tự nhiên như thế.

Điều đó tiếp diễn suốt 3 tháng, khiến ai cũng nghĩ rằng họ là người yêu của nhau. Dẫu vậy mối quan hệ của cả hai dường như có tấm màn ngăn cách bao phủ, làm họ không dám bước tiếp một bước nữa. Cho đến khi một sự kiện xảy ra làm khẳng định lại chuyện tình cảm này.

Như thường lệ, Choi Seungcheol gõ cửa nhà bên để gọi bạn hàng xóm ra ăn cơm cùng. Đấy là khi anh thấy thay vì Jeonghan, 1 người con trai khác đã mở cửa. Cả hai nhìn nhau một lúc, và trong đầu anh hiện giờ đầy những suy nghĩ. Liệu có phải cậu có người khác không, tên này là ai, tại sao hắn lại ở nhà cậu,... Dẫu vậy, anh vẫn có sự tin tưởng với Jeonghan cho đến khi nghe thấy câu nói của người đối diện.

- Chào anh, có phải anh đang tìm Jeonghan nhà tôi không? Xin lỗi nha, cậu ấy đang tắm mất rồi, có gì tôi sẽ chuyển lời lại sau nhé?- Cậu ta mỉm cười nói, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Seungcheol lần đầu tiên cảm thấy cảnh giác, nhìn hắn ta như vậy, anh thật sự muốn phát điên mà đấm tên đó, rồi lôi Jeonghan ra hỏi rõ ngọn ngành. Dù vậy, anh cũng hiểu rằng cả hai dù thân đến mấy vẫn chưa là gì của nhau, gây sự với hắn chỉ khiến mối quan hệ trở nên trầm trọng thêm thôi. Thất vọng mà quay về, Seungcheol không nhận ra tên con trai phía sau đang nhịn cười đỏ cả mặt.

Một bên khác, Jeonghan vừa tắm rửa xong xuôi thì nhìn thấy Joshua- tên bạn thân trời đánh- đang cười gục trên sofa một cách lộ liễu. Cậu ngán ngẩm đá đá tên đó, thắc mắc hỏi hôm nay mày bị làm sao đấy.

- Mày không biết đâu, tao vừa khiến tên hàng xóm nhà mày, cái tên mà mày thích ý, tao ám chỉ hắn là mày với tao yêu nhau, xong giờ chắc hắn đang ở trong phòng khóc rồi. -Mải cười, Joshua không để ý đến tên bạn thân mặt càng ngày càng tối xuống.

- Mày muốn hại chết tao đúng không? -Jeonghan nhìn Joshua, ánh mắt lóe lên tia lửa.

- Gì, tao đang giúp mày mà. Tên hàng xóm kia rõ là cũng thích mày, thế mà hắn chả tỏ tình lấy một câu. Ức quá nên tao nói vậy thôi... A, Seokmin gọi tao về rồi, tạm biệt nha, hihi.- Jisoo hơi rén khi thấy bạn thân mình bắt đầu giận, vội vàng tìm lí do để về nhà kể cho em người yêu nghe chuyện mình vừa làm hôm nay. Haizz, đừng trách tao nha, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Joshua chuồn đi mất, để lại Jeonghan như đang ngồi trên đống lửa. Làm sao giờ, mình có nên đi qua đó không. Liệu người ta... có thực sự thích mình không. Liên tiếp những suy nghĩ quẩn quanh tâm trí cậu, làm cậu không biết nên làm như nào cả. Sau cùng, nghĩ lại những gì Jisoo nói cũng đúng, Jeonghan bèn rón rén bước đến trước cửa cậu bạn hàng xóm, chần chờ một lúc rồi gõ cửa.

Đợi khoảng 2 phút vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, Yoon Jeonghan hơi sốt ruộc, cậu liên tục ấn chuông, và cuối cùng cũng có người xuất hiện. Tuy nhiên, khi đối diện với khuôn mặt lạnh của người đối diện, cậu không biết nên giải thích như nào. Đây là một Seungcheol lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy; Seungcheol mà cậu biết sẽ luôn cười với cậu, sẽ dùng sự dịu dàng như vô tận của anh mà nói chuyện với cậu. Chẳng lẽ anh không tin tưởng cậu như vậy, hay giữa họ vốn dĩ cũng không quan trọng đến thế. Đã không nghĩ thì thôi, khi nghĩ đến chuyện đấy, hốc mắt Jeonghan chợt đỏ lên, cảm giác tủi thân bao trùm cậu, làm cậu giờ đây chỉ muốn chạy về nhà khóc.

Choi Seungcheol còn chưa kịp phản ứng, mới chỉ định dọa bạn nhỏ tí mà đã thấy em mếu máo như sắp khóc mất rồi. Anh vội vàng điều chỉnh lại khuôn mặt, đến dỗ dành người đối diện rồi mở toang cửa mời em vào.

Nhìn Jeonghan đang nức nở ngồi trên ghế, anh không kìm lòng được mà muốn trêu chọc em nhiều hơn. Tại sao lại có người có thể đáng yêu một cách phạm quy như vậy nhỉ. Đáng lẽ anh định làm mặt lạnh lâu hơn một tí, nhưng thỏ đã dâng đến tận cửa, phải biết khiêm tốn nhận lấy chứ. Giờ đây, Seungcheol có thể chắc chắn rằng Jeonghan cũng thích anh, và anh thì rất đúng đắn mà nắm bắt lấy cơ hội đó. Nghĩ vậy, anh vội dỗ bé con đang tủi thân nhìn anh chằm chằm kia:

- Thôi nào, nín đi, sao cậu lại khóc vậy. Mặt mình lúc đấy đáng sợ vậy hả?

- M-mình tưởng cậu ghét mình, nhưng mà mình rất thích cậu, vậy nên mình mới khóc thôi..- Jeonghan sụt sịt nói, chun mũi như bất mãn với hành động vừa rồi.

- Nhưng cậu cũng biết mình yêu cậu mà ha, nếu không sao mình có thể nấu ăn, rửa bát và đón cậu về nhà mỗi ngày được. -Seungchoel cưng chiều nhìn bé con bên cạnh, nhẹ nắm tay cậu thì thầm lời yêu.

Mặt Jeonghan đỏ lựng lên, nhớ lại những ngày tháng như thế, cậu cũng dần nhận ra mình quan trọng như nào trong lòng người bên cạnh. Thảo nào Joshua hay nói cậu chậm hiểu trong tình yêu, đây không phải chậm đến mức suýt mất người rồi mới nhận ra à. Len lén ngước nhìn Seungcheol, cậu nắm lại tay anh, mân mê những ngón tay, giả vờ lơ đễnh hỏi:

- Thế bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta là người yêu đúng không?

- Nếu em thích thì hơn cả người yêu cũng được. -Seungcheol cười, nói tiếp- Em cũng đừng hòng trốn tránh, anh đã chịu đủ sự mập mờ này rồi. Giờ anh là của em, em là của anh.

Jeonghan cảm tưởng tai mình như đang ù đi sau khi nghe xong câu đấy. Cậu rối rít muốn gỡ tay anh ra, nhưng bất thành. Đang mải mê tìm cách gỡ rối, bỗng người trước mặt kéo gần hơn khoảng cách với cậu. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, dường như Jeonghan thấy được sự si tình trong ánh nhìn của Seungcheol, rồi môi cậu bị ngậm lấy, mơn trớn nhẹ nhàng. Tiếp sau đó là những nụ hôn thay phiên nhau đến một cách dồn dập, tưởng như không thở được. Jeonghan cố né đi sự động chạm đó, nhưng điều đó đã vô tình chọc giận Seungcheol, anh vòng một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại giữ gáy không cho cậu trốn thoát. Trong phòng khách yên tĩnh, có hai bóng hình dính chặt lấy nhau, tạo nên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Jeonghan đã hoàn toàn thả lỏng và cảm nhận nụ hôn đó, cho đến khi cậu thấy vùng eo chợt lạnh; rồi một bàn tay mò vào, bắt đầu sờ nắn. Cậu vội vàng đẩy người kia ra, chỉnh trang lại áo quần, rồi trừng người ta một phát.

Choi Seungcheol cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng đang cố trấn an dục vọng mãnh liệt muốn đè em yêu của mình ra làm ngay tại chỗ. Anh tự dặn mình vẫn chưa phải lúc, nhưng khi nhìn thấy em đang dùng đôi mắt long lanh lên án mình, với đôi môi bị giày vò sắp bật máu đến nơi cùng những ngón tay thon dài đã phiếm hồng vì nắm đuôi áo anh quá mạnh, Seungcheol tự hỏi sự tự chủ mình tự hào bấy lâu giờ đã đi đâu mất. Thay vào đó, càng nhìn thấy em yếu đuối, anh càng muốn chà đạp hơn.

Nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt anh bồ, Yoon Jeonghan vội nũng nịu kêu đói. Điều này khiến người đối diện nhíu mày, dục vọng đã bị áp chế đi và thay bằng sự lo lắng thường thấy. Sau cùng, họ làm hòa bằng một bữa ăn. Jeonghan ăn bữa tối mà trong lòng vui phơi phới, còn Seungcheol nhìn bữa tối của mình trước mặt mà nở nụ cười ranh mãnh.

Về phía Joshua, sau khi về nhà ai đó đã lập tức phái người đi điều tra, và biết được thật ra người ta đã có người yêu rồi thì ngay lập tức không thèm để tâm nữa. Thậm chí Seungcheol còn nghĩ rằng sau này phải cảm ơn cậu ta một bữa, vì cuối cùng cũng lừa được mĩ nhân này về tay.

Và thế là cả hai cùng nắm tay nhau đối diện với tương lai. Seungcheol từ anh trai hàng xóm nhà bên giờ đây đã được lên chức thành bạn trai cùng nhà. Mỗi sáng đều có cảnh anh người yêu đang gọi em bé cáu kỉnh của mình dậy, không quên thơm em vài cái, trong khi đó người nằm trong chăn rất bất mãn vì sự quá độ của tên cầm thú kia. Kết quả là tên nào đó bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, nhưng sau cùng đêm nào hắn cũng mò được vào phòng mà ôm em trong vòng tay mình.

Mọi thứ bắt đầu vào mùa thu, và không có kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro