Kẻ lạc loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trên đất nước tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và có mức độ đồng tính là 0,01%, những người đồng tính chính là phần tử đáng thương bị mọi người ruồng bỏ. Khi bị phát hiện, họ sẽ được đưa đến trại cải tạo nằm vùng biên giới, trải qua những bài kiểm tra thể xác lẫn tính cách khắc nghiệt để trở thành người bình thường.

Hoho, dài dòng rồi. Tôi phải dậy thôi nếu không thì mười lăm phút nữa tôi sẽ muộn giờ hẹn đi chơi của tôi với em ấy mất.

" SeungCheol, anh có bao giờ khiến em không cần phải dậm chân nhăn mặt mồ hôi ròng ròng dưới nắng như này không? " - Jeonghan bĩu môi hờn dỗi, tất nhiên là vì tôi đã cho em ấy leo cây đúng mười phút. Và em yêu của tôi không phải là loại người kiên nhẫn, điểm đó khiến em ấy trở nên dễ thương hơn nhiều trong mắt tôi.

Hơi cúi người xuống để cắn nhẹ lên vành tai của em, tôi nói nhỏ

" Cho dù em có giận thì cũng không thể giận tôi lâu được đúng không? "

" Đúng thế đấy! Một tên thầy giáo cuồng công việc như anh thì có bao giờ chịu ngủ sớm đâu! " - Em nhăn mày, phồng má lên rồi quay mặt đi rảo bước nhanh về phía trước, bỏ mặc tôi đang ôm bụng cố gắng kìm nén tiếng cười đằng sau.

Chúng tôi, là những thành phần bị ruồng bỏ đang cố gắng ẩn náu một cách tự nhiên nhất trong cái xã hội phân biệt "chủng tộc" này.

Và chuyến đi đó sẽ có một kết thúc rất viên mãn nếu như tôi không được quản gia đứng chờ sẵn trước nhà.

" SeungCheol thiếu gia, ông chủ đang đợi cậu trong phòng làm việc. " - Một cỗ bất an nổi lên trong lòng, tôi không chần chừ gật đầu ngay trong khi tay của tôi đang không ngừng run lên cầm cập, những bước chân của tôi bình thường trông thật oai vệ biết bao thì bây giờ nó lại nhỏ bé bấy nhiêu.

Trên đường đi, tôi chẳng bao giờ thôi cầu nguyện rằng chuyện tôi đồng tính bị phát hiện. Tôi thì không sao đâu, tính cách của tôi là dám làm dám chịu nên nó chẳng hề gì, bị đày đi cũng chẳng hề gì. Em thì khác, em nhu nhược, em yếu đuối, tôi và em yêu nhau, chỉ sợ nếu bị đày đi, thân thể của em ấy sẽ không chịu nổi những cú sốc điện vào não, những bộ phim đáng kinh tởm về quan hệ thể xác. Lạy Chúa, em ấy còn ở lứa tuổi học sinh và một thầy giáo như tôi sẽ không đành lòng nhìn em như vậy.

Năm nay tôi hai mươi ba tuổi, vẫn còn trong dòng chảy của tuổi trẻ và thanh xuân của tôi là em, vì vậy, nếu không bảo vệ được em ấy thì tôi thà chết không được tử tế còn hơn.

" Cha. " - Hiện tại, người đàn ông đang chống tay ngồi trước mặt tôi kia chính là người có thể khiến tôi cả đời này chẳng thể ngừng run sợ và tất nhiên, đối với ai cũng vậy, kể cả mẹ tôi. Bà cùng lắm chỉ có thể khuyên ông đừng làm cái này, nên làm cái kia chứ chẳng bao giờ có thể leo lên đầu chồng để ngồi như bao bà vợ khác.

Đột nhiên, tôi bị ông ném thẳng vào mặt một tập ảnh polaroid, nhiều lắm chứ không đùa đâu.

Và trong đó, toàn bộ tất cả đều là những khoảnh khắc tôi thân mật với em.

Cha, bằng với chất giọng quyền lực áp bức vốn có, cất tiếng tra hỏi -  " SeungCheol, nói ta nghe thế này là sao? "

" Như cha thấy đấy, con là đồng tính. "

" Và đứa con trai cùng con thân mật kia cũng vậy? " - Ông nhướn mày, thành công trong việc vo viên tâm trí của tôi thành một sợi chỉ màu đen rối mù mịt. Tôi có thể cảm nhận rõ được cách mà thân nhiệt của chính bản thân nóng dần lên, những giọt mồ hôi bắt đầu hiện hữu trên trán và cả khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi mấp máy mãi mới lí nhí được từ " Không " của tôi.

" Tất nhiên rồi, con trai yêu quý. Cậu ta đâu phải đồng tính? " - Ông cười, một điệu cười khinh khỉnh nhẫn tâm đút thêm cả một đống căng thẳng vào trong tôi. Ông chẳng bao giờ có thể nhân từ với bất kì ai cả.

" Vâng... Là con bức em ấy, bắt em ấy phải thân mật và gần gũi với con... "

" Ta không nghĩ con lại tự đổ lỗi cho bản thân thế này. " - Ông thở dài một cách ngao ngán và chính nó đã châm ngòi cho sự nghi ngờ về chuyện này trong tôi. Có gì đó thật không đúng, cha là người làm việc rất dứt khoát, sẽ chẳng bao giờ ông lại vòng vo tam quốc như thế này chỉ vì vấn đề tôi đồng tính.

" Không lẽ... "

" Như con nghĩ. Đưa cậu ta vào. " - Dứt lời, tôi thấy em bước vào phòng rồi đến bên cạnh ông. Tôi sẽ không nghĩ đó là vấn đề đáng quan ngại cho đến khi em lướt qua tôi mà chẳng liếc mắt đến tôi dù chỉ một lần. Thứ em nói ra lại khiến tôi sốc hơn nữa. Em chẳng hề cầu xin ông tha cho tôi, cũng chẳng cầu xin ông tha cho em.

Em yêu cầu ông thả người con gái em yêu ra ngoài.

Khoảnh khắc cô ấy bước vào, trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Đó là người con gái em yêu sao? Nhan sắc tầm trung, dáng người thấp bé, nhìn qua đã biết rằng cô ta là người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội này.

Một công tử quý tộc như em lại chịu hạ mình xuống để yêu một hạt cát sao? Nực cười thật, quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra và chuyện em lừa gạt tôi cũng nằm trong số đó.

Em ôm cô ấy, em hỏi han cô ấy, em vỡ òa trước mặt cô ấy, em vuốt ve khuôn mặt rám nắng khỏe khoắn của cô ấy. Tất cả, tất cả những hành động thân mật đó, em chưa bao giờ làm với tôi. Nhờ nó mà tôi đã hiểu ra được một điều

Em chưa bao giờ để tôi vào mắt. Em cam chịu để tôi ân ái với em, cam chịu cùng tôi hôn môi chốn ngõ hẹp, cam chịu yên vị trong lòng tôi như một thú vật bé nhỏ chỉ để cứu cô ấy - một hạt cát không được để ý.

" Cảm ơn ông, món nợ của cô ấy coi như đã trả hết. Tôi xin phép. " - Em bao bọc cô ấy trong lòng, cúi người chào cha tôi rồi bảo hộ, che chắn cho cô ấy suốt chặng đường đi. Đến cuối cùng, tôi đã mong rằng em có thể nói với tôi dù chỉ một từ

Nhưng không.

Em còn chẳng liếc nhìn tôi lấy một lần.

" Giờ thì, SeungCheol, từ nay con sẽ bị đày ra biên giới quốc gia. "

" Ta mong con có thể cảnh tình giác ngộ mà đường đường chính chính quay về đây với tư cách con trai cả mà ta tự hào. "

" Cha à, con thà làm kẻ lạc loài còn hơn. Nếu phải chọn giữa thiên đường và em ấy, con sẽ đi về cái thứ hai. "

Thanh xuân tươi đẹp của tôi do em tạo ra và chính em cũng là người hủy hoại nó. Tuy em không yêu tôi, em chối bỏ tôi vì tôi là kẻ đáng kinh tởm, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi lưới tình mà em chăng ra.

Như một con kiến ngu xuẩn dơ bẩn lạc vào hang ổ của con nhện.

-

Người ta đồn đại rằng ở trại cải tạo nằm vùng biên giới có một trường hợp đặc biệt, một ông già mãi mãi chẳng thể dứt bỏ được tình yêu của mình đối với người cụ yêu.

Còn nữa, ông ấy đã được đưa vào trại cải tạo này khi chỉ mới hai mươi ba tuổi.

-

_greythirty

_17STAXland_ _bsimpleb_ _sugarfourteen_
defmysweetie- -imlchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro