Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu miên man trên những con đường không lối thoát.

Tôi bắt đầu lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Tôi bắt đầu hát khúc tình ca quen thuộc đến chua xót.

Tôi bắt đầu chập chững bước rồi va chạm cuộc sống tối tăm.

Tôi bắt đầu thẫn thờ nhấp chai rượu một cách vô thức.

Tôi bắt đầu như một người điên vì tình.

Tôi bắt đầu nhớ anh.

" Giữa hạnh phúc và đau thương thì đâu là thứ tồn tại vĩnh cửu?"- tôi áp sát đầu vào bờ ngực rắn chắc đầy ấm áp của anh ngu ngơ hỏi. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc phảng phất hương thơm thân thuộc mà lặng im một lúc...

"Anh sẽ chọn đau thương."

Giờ bản thân tôi mới nhận ra ẩn ý trong câu trả lời của anh năm đó. Cái đau thương sẽ chẳng bao giờ có thể xoá đi. Cái đau thương chẳng bao giờ có thể lành lại. Cái đau thương chẳng bao giờ biến mất khỏi trí óc vốn đã bị nó xâm chiếm hoàn toàn.

Tôi không thể hiểu sao mà bản thân có thể về đến nhà với cái tâm hồn lắp sương mù dày đặc. Cởi chiếc áo khoác phủ đầy tuyết trắng xoá thả xuống nền đất lạnh lẽo, tôi theo thói quen bước vào và thả mình trên chiếc salong êm ái. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà cười nhạt, cái tâm trạng đau xót mãi cừ dằn xé không thôi.

Cánh cửa vẫn lặng im như vậy, chẳng hề có tiếng "kính..kong" của chuông cửa mỗi lúc về đêm, chẳng hề có tiếng nói trầm ấm quen thuộc, chẳng hề có vòng tay đượm yêu thương siết chặt, chẳng hề có giọng cười vui vẻ của mỗi bữa cơm...

Tôi lại cười, cười ngây ngốc, cười đắng cay, cười nhạo bán cho sự yếu đuối của bản thân. Tôi vẫn tiếp tục cho vào cơ thể những giọt rượu đăng đắng hoà lẫn với tâm trạng cay cay dần dần thành chất gây nghiện tuyệt hảo cho những kẻ lụy tình...

Tôi nắm lấy bao thuốc đã lạnh cống từ trong túi áo mà đem hút từng điếu một, làn khói mập mờ thả trôi vào không khí và biến mất khiến tôi càng thấy đê mê với hiện tượng mới lạ và chỉ có kẻ say mới điên cuồng mà thích như thế. Cứ...một...hai... số điếu không đếm xuể lăn lóc dưới nền gỗ sậm màu...

Rượu và thuốc lá quả là người bạn cần thiết cho những kẻ có tâm trạng như tôi.

Tôi nhướng mày cố nâng đôi mắt nặng trĩu trong veo vô hồn, ngắm kĩ cây thông lấp lánh bởi ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí đủ màu sắc được treo lơ lửng trên nó mang theo sự ấm áp của mỗi mùa Giáng Sinh...

Tôi nhếch môi cười đến gần bên nó...

"Bam"- cả thân hình sặc sỡ ấy ngã nhào ra phía trước, tất cả mọi thứ tô điểm cho nó đều bị phá tan tành hay nằm lạc trôi về góc tối.

" Nhất định anh phải làm cây thông cho dịp Giáng Sinh đó nha!"

"Nhất định!"

Tôi rất vui vì anh đã giữ lời hứa, nhưng cũng rất đau vì nó chính là thứ cuối cùng anh dành tặng cho tôi trước khi ra đi. Chủ nhân của chiếc xe đỏ như máu kia vì say rượu mà nhẫn tâm đâm thẳng vào anh ngay trước mắt tôi...

Tôi không muốn thấy một kết thúc bi đát.

Mọi thứ của anh vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà đơn côi này, nhưng tất cả đều không có chủ...

"Giáng Sinh ấm áp ư?"

Tôi lặng người, đong đầy khoé mắt rồi tuôn trào vài giọt lệ sầu bi chảy dài trên hốc má hao gầy, tôi động đậy bờ môi tím tái đã trở nên mặn chát bởi hạt nước đã ngấm dần hương vị vốn có. Mái tóc dài bê bết vì mồ hôi mà trở nên rối bời, khuôn mặt thiên thần trở nên vô cảm vì hình bóng của một người luôn mong nhớ lúc ẩn lúc hiện trong con tim nhói đau.

"Tôi nhớ anh. Làm ơn hãy về bên tôi!"

Đôi mắt đượm buồn kia nhắm tới những mảnh vỡ rải rác khắp căn phòng rồi nở một nụ cười chua xót...

Tôi nhặt lấy một mảnh đặt trên cổ tay và ấn mạnh vào, dòng máu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện chảy dài xuống nền gỗ lạnh lẽo...từng giọt...từng giọt...

Lúc này...câu nói của hắn chợt văng vẳng bên tai tôi.

"Jeonghan à, dù có ra sao, anh mong em vẫn phải sống thật tốt."

Lực tay của tôi giảm dần và buông bỏ mảnh vỡ nhuốm cả một màu đỏ, nước mắt rơi xuống hoà lẫn cùng máu tươi. Tiếng khóc tức tưởi vang vọng trong bầu không gian tĩnh mịch, quạnh hiu này.

Vết thương xác thịt không hề đau...

Vết thương ở cõi lòng này mới thực sự đau đớn...

"Anh ơi ở lại với em được không?"

"Em nhớ anh...SeungCheol!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro