miscedence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảng dán thông báo hôm nay đông nghịt học sinh, chẳng là trên đó có dán kết quả bài kiểm tra cuối tháng, vậy là ai cũng tranh thủ giờ ra chơi mà chạy ra xem thứ hạng của mình.

Trừ một người.

Hôm nay Jeonghan lại phải trực nhật.
Đây là tuần thứ ba liên tiếp cậu phải lau bảng rồi, đáng lẽ không phải là nhiệm vụ của cậu đâu, nhưng mà...

"Anh Jeonghan, anh Jeonghan."

Từ xa thằng bé Seungkwan hớt hải chạy lại chỗ cậu, có thể nói đây là người bạn duy nhất của cậu, khi cả hai đứa đều lớn lên trong cô nhi viện. Khác với vẻ buồn rầu của cậu, Seungkwan lúc nào cũng hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

"Có chuyện gì hả Seungkwan?"

Cậu nhìn nó cười trìu mến. Cũng may là năm nay Seungkwan lên cấp ba, không thì Jeonghan cô đơn chết mất.

"Em được hạng 11 luôn, quá đỉnh. Trước giờ đi học toàn là hạng 20 trở xuống không à. Do nhờ hyung gần đây kèm bài em hết đó."

Nó cứ luyến thoắng mà không thèm quan tâm xem Jeonghan có nghe không. Mà thật ra cậu vẫn đang nghe chăm chú đó thôi. Học sinh trường này ngoài Seungkwan ra làm gì có ai chịu chơi chung với cậu cơ chứ.

"Ái chà, tự hào gớm nhỉ."

Một đám học sinh hợm hĩnh chắn ngang đường hai người họ. Thằng cầm đầu là đứa lên tiếng, trông nó có vẻ lanh lợi nhưng thật ra chỉ là một thằng nhóc mưu mô và xảo nguyệt.

"Jeonghan, mày có xem bảng điểm khối tụi mình chưa?"

Jeonghan cúi gằm, cậu cố né tránh ánh mắt của hắn nhưng thằng đó đời nào chịu tha cho cậu. Seungkwan đứng bên cạnh chỉ chờ cho thằng đó tiến lên thêm bước nữa là nó sẵn sàng solo giáp lá cà luôn.

"Hạng 105, hơn hẳn bốn mươi mấy đứa."

Hắn vừa nói xong thì cả đám kia lại phá lên cười ha hả. Jeonghan vẫn không có phản ứng gì, cậu đã quá quen với việc này rồi.

"Ha ha ha ha ha ha."

Jeonghan giật mình quay qua nhìn đứa nhóc bên cạnh mình đang cười theo hết sức giả trân.

"Mày cười cái gì?"

Dongmin, thằng đứng đầu nhíu mày không hài lòng. Hắn liếc xéo Seungkwan, tay lăm le giơ nắm đấm cảnh cáo. Seungkwan không nao núng, nó chu chu miệng thách thức:

"Tôi cười vì anh nhờ anh Jeonghan làm bài hộ mà lại còn mạnh mồm thấy gớm."

"Mày..."

Dongmin đỏ mặt vì xấu hổ. Không sai, hắn bắt Jeonghan phải ghi tên hắn vào bài làm của cậu, làm xong mới được xin thêm giấy làm phần cậu. Vì vậy mà Dongmin lúc nào cũng trong top 10 của khối, còn Jeonghan không có đủ thời gian nên lúc nào thành tích cũng xếp dưới.

Nhưng Dongmin không phải người thiếu suy nghĩ, hắn mưu mô và xảo nguyệt, lúc nào cũng khoác lên người cái dáng vẻ đạo mạo đường hoàng đến ghê gớm. Mặc dù hắn rất muốn lao vào đấm cho Seungkwan một trận, nhưng rốt cuộc là hắn vẫn kiềm chế lại. May mà hành lang không có ai nên chuyện chưa bị lộ. Môi hắn vẽ ra một nụ cười đểu cáng:

"Jeonghan, không có tao thì mày có sống cho đến ngày hôm nay không?"

Hắn nhìn cậu, Jeonghan từ nãy đến giờ vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn. Vai cậu khẽ run lên, nhưng cậu không khóc. Cậu cắn chặt môi đến rướm màu, khó khăn lắm mới mấp mấy thành tiếng:

"Xin...xin lỗi."

Vùa lúc đó thì một tốp học sinh lớp Jeonghan đi qua, họ đều quá quen thuộc với chuyện này nên tỏ ra không quan tâm. Nhưng đúng lúc này Dongmin lại hô to:

"Nào mọi người."

Đám học sinh nghe vậy cũng giật mình quay lại nhìn hắn, nhiều người đưa tay chỉ trỏ Jeonghan và bàn tán về cậu.

"Tuần sau Jeonghan sẽ tiếp tục trực nhật cho lớp mình."

Nói xong xung quanh liền phát ra tiếng vỗ tay reo hò, bọn họ rõ ràng là thờ ơ trước cảnh tượng Jeonghan bị bắt nạt. Một số khác cũng vì sợ hãi nên không lên tiếng. Trong lớp, à không, toàn trường này, ai cũng sợ thằng Dongmin, mấy anh chị khối trên đều không ai ưa vẻ hợm hĩnh của hắn. Nhưng hắn là con thầy hiệu phó, trước mặt thầy cô thì đóng vai học sinh ngoan hiền, nhưng sau lưng thì chỉ có học sinh với nhau biết được hắn hư hỏng đến mức nào.

Jeonghan vẫn không dám lên tiếng, cậu đang cố hết sức ngăn Seungkwan bên cạnh lại. Cậu không muốn Seungkwan bị liên luỵ, lỡ như có chuyện gì nó lại bị đuổi học thì sao?

Jeonghan ngày xưa vốn là một đứa trẻ hoạt bát không thua gì Seungkwan. Cậu sống trong một khu phố cao cấp, bố cậu là cảnh sát trưởng nổi tiếng, mẹ cậu cũng là một công tố viên. Mà như thế thì cũng có vô số kẻ thù ghét gia đình cậu, chủ yếu là mấy tên thua kiện hay bị tống vào tù. Năm cậu mười hai tuổi, tối hôm đó khi mọi người đang ngủ say, một vụ cháy đã xảy ra và cướp đi sinh mệnh của bố mẹ cậu. Jeonghan may mắn được cứu thoát. Tuy vậy nhưng vết sẹo bên dưới tai trái đã khiến cậu trở nên tự ti, cậu bắt đầu để tóc dài cho nó che lấp đi cái vết sẹo xấu xí đó. Chính vì thế mà Jeonghan hay bị mọi người xa lánh vì khác thường, ở cô nhi viện cậu cũng không thực sự hoà nhập được. Lên đến trung học thì cậu gặp lại Dongmin, lúc xưa hắn sống gần nhà cậu. Hắn bảo hắn chính là người cõng cậu ra. Mà Jeonghan cũng nhớ khi cậu tỉnh dậy đã thấy hắn nằm ở giường bên nên không nghi ngờ gì. Ai ngờ Dongmin lại lợi dụng điều đó để mà bắt nạt cậu. Ba hắn cũng nhận ra cậu và hỗ trợ cậu rất tốt về học phí, nên cậu càng cảm thấy mình phải trả ơn cho hắn.

"Thiệt tình, hyung mà không cản em là em đã cho thằng đó một trận rồi."

Seungkwan tiếc nuối nhớ lại chuyện lúc sáng. Jeonghan ngồi bên cạnh vẫn chăm chú làm bài tập, một cho Dongmin, một cho cậu. Seungkwan không thấy cậu trả lời liền bực mình nói tiếp cái câu mà cậu nói đi nói lại hàng trăm lần:

"Mà hyung có chắc là ông đó cứu hyung không? Nếu là người tốt thì ai lại đi bắt nạt bạn học bao giờ? Hyung không tức chứ em tức lắm."

Jeonghan vẫn không tỏ thái độ gì, cậu chỉ cười hiền xoa đầu nó:

"Chỉ cần có nhóc Seungkwan chơi với anh là được rồi."

Seungkwan thở dài, nó không thể nào giận nỗi người anh kết nghĩa hiền lành của mình được.

"Chịu thua hyung luôn."

Vẫn như mọi khi, Jeonghan thức dậy trễ do thức khuya làm bài tập. Cậu hớt hãi cùng Seungkwan chạy vào lớp, sân trường lúc này chỉ có cô lao công, và mãi cho đến lúc sắp bước vào lớp, cậu mới nhìn thấy một gương mặt khác.

"Yoon Jeonghan, cháu là Jeonghan đúng chứ?"

Người đàn ông trung niên trước mặt cậu rõ ràng là hết sức phấn khích và bất ngờ. Cậu biết người này. Bác Choi là đồng nghiệp làm trong ngành luật cùng với của mẹ cậu, là một luật sư nổi tiếng. Ba cậu lại là bạn thân của bác Choi nữa, nên cả hai gia đình chơi thân với nhau lắm. Cái hôm nhà cậu xảy ra hoả hoạn cũng là lúc nhà bác Choi đi ra nước ngoài sống, đã 5 năm rồi cậu mới được gặp lại.

"Cháu chào bác, lâu lắm mới gặp lại bác."

Jeonghan cúi gập người, bộ dạng cậu trở nên lúng túng khi phải gặp lại người quen trong hoàn cảnh này. Người đàn ông đối diện tiến đến xoa đầu Jeonghan làm cậu bối rối lấy tay kéo tóc che đi vết sẹo nơi tai trái. Ông ta thấy vậy thì không khỏi đau lòng cho cậu, nhưng vẫn tỏ ra bình thản như không có gì:

"Hôm nay bác đến đây để làm thủ tục nhập học cho thằng ôn con nhà bác. Do có một số chuyện nên nó phải học chậm mất 2 năm."

"Seung...Seungcheol hyung ấy ạ?"

Jeonghan giật mình phản ứng có hơi thất thố. Cậu vội vàng xin lỗi người kia nhưng trông ông không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ.

Cái tên đó, đã 5 năm rồi Jeonghan chưa hề nhắc lại.

Anh ấy, đối với cậu luôn là một mảnh kí ức đặc biệt thời thơ ấu. Seungcheol luôn bênh vực cậu mỗi khi cậu bày trò nghịch phá, anh luôn là người bạn quý giá sẵn sàng làm mọi thứ vì Jeonghan. Jeonghan quý anh Seungcheol lắm, nhưng cậu không muốn gặp lại anh nữa. Làm sao có thể gặp lại một người mình mến mộ với bộ dạng như thế này cơ chứ?

"Lần này gia đình bác sẽ về đây ở luôn, ừm vì có một số việc cần giải quyết nữa. Để hôm nào bác bảo Seungcheol dẫn cháu sang nhà bác chơi."

"Dạ, được ạ."

Jeonghan trả lời cho có. Thật ra cậu bối rối phát điên lên rồi. Ngực trái cậu đạp loạn xạ vì hồi hộp và lo lắng, cả vết sẹo dưới tai cậu cũng bất ngờ nhói đau lên. Cậu không muốn để bác Choi phát hiện ra nên vội vã cúi chào người đàn ông đó một lần nữa.

"Thôi xin phép bác cháu vào lớp đây ạ."

Bác Choi đáp lại rồi cũng quay đi. Còn mình Jeonghan đứng đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Người cậu nhớ nhất, bây giờ cũng là người cậu không muốn gặp nhất. Seungcheol sẽ sớm biết chuyện cậu bị bắt nạt ra sao ở trường này thôi. Cậu tin anh sẽ không hùa theo bọn chúng. Nhưng cậu cũng không muốn anh vì cậu mà bị tẩy chay, lỡ như Seungcheol đánh Dongmin thì sao? Cậu không muốn Seungcheol phải dây vào rắc rối. Một mình Seungkwan đã khiến cậu thấy có lỗi lắm rồi. Làm ơn đừng để thêm ai chen vào cuộc sống của cậu nữa.

Mãi thơ thẩn mà Jeonghan quên mất chuyện vào lớp. Lúc cậu bước chân đến cửa lớp đã là chuyện của 20 phút sau.

"Thằng Jeonghan đi học trễ nè cô ơi."

Chưa kịp để cậu bước vào lớp, một thằng trong nhóm của Dongmin đã la lên khiến cả lớp đều quay lại nhìn cậu. Và tất nhiên một người phụ nữ khó tính như cô Jung sẽ không đời nào để yên cho Jeonghan:

"Trò Yoon, thành tích đã kém mà còn thường xuyên đi trễ. Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi."

Ngay lập tức có mấy tiếng cười hài lòng bên dưới, Jeonghan không cần nhìn cũng đủ biết là ai. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi quay bước đi, cả người mệt mỏi dựa vào tường.

Khẽ buông một tiếng thở dài, Jeonghan đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đã có rất nhiều lần Jeonghan ao ước được tự do sải cánh bay như những cánh chim trên bầu trời, hay đơn giản là một đám mây trắng trôi bồng bềnh thôi đủ rồi. Cậu chỉ muốn tránh xa cái gọi là cuộc sống của con người, cậu sợ hãi chuyện phải đến lớp mỗi ngày, đối diện với những lời bắt nạt và phân biệt đối xử.

Nhưng cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục. Nếu cậu biến mất, đám người bắt nạt cậu sẽ chẳng mấy ai quan tâm đâu. Nhưng còn Seungkwan thì sao? Thằng bé sẽ buồn lắm. Coi như thằng bé chính là động lực sống tiếp của cậu đi, cậu cần một động lực để níu giữ mình ở thế giới hiện tại.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Cô Jung trong lớp bước qua không quên nhắc nhở cậu vài câu rồi mới chịu đi. Đợi sau khi cô đi khuất, khi Jeonghan định bước vào lớp thì một cái giẻ lau bị ném về phía cậu, rơi ngay trên đầu.

"Tuyệt vời. Cú ném chính xác."

Dongmin vỗ tay, cái tướng hách dịch của nó chưa bao giờ làm người ta thôi chán ghét. Jeonghan không nói gì, cậu lấy tấm giẻ từ trên đầu mình xuống, bỏ ngoài tai mấy lời miệt thị của Dongmin phía đối diện:

"Thiệt tình. Xếp hạng thứ 105, bây giờ còn đi học muộn. Mày đúng là cái đồ sao chổi đấy Jeonghan."

Ngay lúc này, từ phía sau Dongmin là một tốp học sinh nam mà Jeonghan vừa nhìn là đã biết là đàn anh khối trên. Nhưng hôm nay còn có thêm sự xuất hiện của một gương mặt mới nữa. Phải. Người này, là người mà Jeonghan không muốn gặp lại nhất, cũng là người mà Jeonghan nhớ nhất.

Choi Seungcheol trở về rồi.

Xa nhau 5 năm nhưng trong đầu Jeonghan chưa bao giờ là nguôi đi hình bóng anh. Mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấy từ phía xa, Jeonghan đã chắc chắn đó là Seungcheol. Vai cậu run lên vì xúc động, Dongmin nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của cậu lại tưởng là do hắn làm cho sợ hãi mà đắc chí:

"Ái chà, còn sắp khóc nữa sao?"

Jeonghan không ngần ngại đẩy hắn sang một bên, cố chạy thật nhanh vào lớp. 

Nếu cậu ở lại đó thêm một giây nữa, cậu sẽ phát hiện ra người kia cũng đã phát hiện ra mình.

"Bữa nay dám đẩy tao sao Yoon Jeonghan?"

Dongmin lập tức đuổi theo cậu vào lớp, hắn đạp ngã một bàn học gần đó làm cho cả lớp được một phen hoảng sợ. Jeonghan bây giờ mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu ngay lập tức hối hận. Chân cậu cứ vô thức lùi lại phía sau, Dongmin thì cứ lăm le tiến tới, hai người cứ tới lui tới lui, chẳng hay từ lúc nào Jeonghan đã đứng trước cửa lớp rồi. Chân cậu vì đứng chịu phạt nãy giờ nên rất mỏi, cậu không còn sức đâu mà chạy nữa. Vả lại, đây cũng là lỗi của cậu.

"Mày tới số rồi."

Dongmin giơ sẵn tay chuẩn bị vung một cú tát thật mạnh. Jeonghan cứ thế nhắm nghiền hai mắt, đầu cúi gằm xuống chờ đợi một cơn đau giáng xuống mình.

Nhưng không.

Không có cơn đau nào giáng xuống người Jeonghan. Bù lại, có một lực mạnh kéo cậu lại khiến cậu ngã vào vòng tay người phía sau. Cảm giác ấm áp đến bất ngờ.

Xung quanh không có lấy một tiếng động.

Jeonghan hé mắt ngước nhìn lên. Đối diện cậu là khuôn mặt của Choi Seungcheol. Anh ấy đang nhìn cậu.

Jeonghan từ nhỏ đến lớn luôn lạc lối khi nhìn vào ánh mắt của Seungcheol. Mắt của anh thực sự rất đẹp. Cậu dường như bị thôi miên khi nãy đến giờ cứ nhìn vào mặt anh, ngay cả thở, cậu cũng không dám thở mạnh.

Xung quanh lúc này mới bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán, ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Seungcheol. Jeonghan bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Cậu nhận ra mình đang được Seungcheol đỡ lại bằng tay trái, tay phải của anh thì bắt lấy bàn tay hung hăng của Oh Dongmin. Anh cũng thôi nhìn cậu, ánh mắt hướng về phía Dongmin, vung tay phải thật mạnh để hất tay hắn ra. Dongmin đứng yên như trời trồng, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn không dễ dàng chịu thua khi lập tức to tiếng:

"Sao anh lại ở đây? Anh có biết anh đang làm gì không?"

Nếu nói Jeonghan ngày xưa là vui vẻ hoạt bát, thì Dongmin là kiểu quậy phá và bướng bĩnh. Hắn thường rủ rê Jeonghan chơi mấy trò gây nguy hiểm cho người khác. Cậu không đồng ý hắn liền doạ cho cậu sợ. Cũng may là Seungcheol hay ghé chơi nhà Jeonghan thường xuyên, anh luôn bảo vệ cậu và giúp cậu tránh xa mấy trò nguy hiểm của Dongmin. Trong kí ức của Dongmin, Seungcheol là một người anh lớn đáng ghét và đáng sợ. Bây giờ gặp lại, hắn vẫn cảm thấy sợ anh.

Anh trừng mắt nhìn hắn khiến hắn có hơi chần chừ mà lui lại.

"Xin lỗi Jeonghan ngay."

Đã 5 năm rồi, Seungcheol chắc chắn đã qua cái thời vỡ giọng của con trai. Giọng anh trầm và nam tính hơn trước rất nhiều, so với giọng của Dongmin càng uy quyền hơn gấp trăm lần. Jeonghan từ lúc nhìn thấy anh cho đến bây giờ, tim cậu cứ đập loạn xạ mãi. Tay anh nãy giờ vẫn giữ lấy eo cậu. Mọi người ai cũng đang đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ. Jeonghan cảm thấy ngộp ngạt không thở nỗi. Cậu tranh thủ lúc Seungcheol vẫn đang chờ câu xin lỗi từ Dongmin thì vội vàng vùng ra mà chạy mất. Cậu vừa chạy vừa khóc.

Jeonghan không hiểu mình khóc vì điều gì nữa. Có lẽ vì cậu thấy sợ khi phải để anh nhìn thấy tình cảnh của mình. Cũng có khi đó là sự xúc động khi được gặp lại người bạn, người anh thân thiết nhất của cậu từ hồi bé. Cậu có thể chịu đựng những lời nhục mạ của Dongmin và mọi người, nhưng tình huống lúc đó khiến cậu không kiềm được nữa.

Jeonghan xin nghỉ cả buổi học hôm đó. Seungkwan đến lớp và lấy cặp về giúp câu. Và tất nhiên một đứa nhóc như Seungkwan sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì:

"Trời ơi, hồi sáng ghê thiệt nha. Em đứng từ xa mà còn thấy tên Dongmin đó chết lặng luôn. Thiệt là hả hê mà."

Đầu óc của Jeonghan vẫn đang rối tung lên. Mắt cậu thẫn thờ nhìn vào hư vô, ờ lên một tiếng xem như là trả lời Seungkwan.

"Mà anh Seungcheol đó đẹp trai bá chấy, còn ngầu vl nữa. Tự nhiên bây giờ xuất hiện một soái ca là bạn cũ Yoon Jeonghan và sẵn sàng bảo vệ anh, khỏi sợ bị bắt nạt nhé."

"Không đâu Seungkwan."

"Hả?"

"Không thể để Seungcheol dính vào Dongmin được."

Mọi người ai cũng tưởng Seungcheol sẽ gặp chuyện, nhưng rốt cuộc lại chẳng có chuyện gì xảy ra với anh. Điều đó làm Jeonghan yên tâm phần nào.

Nhưng cậu chọn cách chạy trốn.

Vì Seungcheol là một người rất được chú ý nên cậu dễ dàng nhận ra anh có đứng gần đó không. Jeonghan luôn để sát giờ vào lớp mới chịu đi học, ra chơi cậu đều đi giặt khăn rồi trốn đi một góc nào đó. Có nhiều lần cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Seungcheol phát hiện cậu từ xa, dù có nhiều lúc yếu lòng nhưng Jeonghan vẫn chọn cách quay đi.

Điều đó khiến cho Seungcheol phát điên lên.

Anh mãi không hiểu, rốt cuộc là cậu giận anh vì năm đó đã đi nước ngoài, hay là vì cậu có lí do nào đó. Nhưng anh nghiêng về lí do thứ hai hơn. Jeonghan mà anh biết làm gì cũng sẽ có lí do thích hợp.

Nghĩ vậy, Seungcheol chủ động không tìm kiếm Jeonghan nữa, anh không muốn cậu phải khó xử. Nhiều lúc chạm mặt nhau trên sân trường, anh cũng vờ như không có gì mà lướt qua, dù anh nôn nóng muốn được nói chuyện với cậu như trước đây, được thấy cậu cười với anh.

Và Jeonghan thấy vậy thì lại buồn. Cậu thấy mình điên mất rồi. Rõ ràng là không muốn chạm mặt anh, vậy mà đến khi anh chủ động không tìm cậu thì cậu lại thấy nhớ. Thà không thấy nhau, bây giờ thấy mà không thể gặp càng khiến cậu day dứt hơn. Dongmin dạo gần đây ít có manh động với Jeonghan, nhưng hắn vẫn bắt cậu làm bài tập, bài kiểm tra như thường. Cậu thắc mắc liệu Seungcheol có liên quan gì đến chuyện này không. Dù sao, Dongmin cũng là con thầy hiệu phó, thầy ấy lại tốt với Jeonghan như thế, Dongmin còn cứu sống Jeonghan, cậu không thể để cho Seungcheol làm gì Dongmin được.

"Dongmin, bài kiểm tra lần này em sai hai lỗi rất cơ bản. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ bị tụt hạng mất."

Dongmin nhận bài từ tay cô Jeon dạy toán, hắn nhìn con điểm rồi tức tối liếc xéo Jeonghan. Jeonghan cúi đầu không nói gì, lỗi là do cậu dạo gần đây cứ hay lo lắng về Seungcheol nên trong giờ kiểm tra không hoàn toàn tập trung được.

Jeonghan rời khỏi lớp cuối cùng. Hôm nào cậu cũng phải ở lại để lau bảng nên mới về sau, lớp Seungkwan thì đã tan từ tiết trước nên cậu đỡ bảo nó đừng mất công chờ.

"Jeonghan, mày cũng gan gớm nhỉ."

Dongmin chặn đường cậu ở sân chính. Jeonghan biết hắn tìm gặp cậu là có chuyện gì, cậu cho là lỗi của mình nên cũng không nói gì.

"Đừng tưởng có ông anh Seungcheol đó chống lưng là mày cũng chống đối lại tao. Mày quên tao là ân nhân cứu mạng của mày rồi hả? Tự nhiên tao thấy hối hận ghê, mày sống hay chết cũng đâu có ai thèm quan tâm mày đâu. " Hắn vừa nói vừa đẩy vai cậu khiến cậu phải lùi lại, vấp phải viên đá phía sau rồi ngã trên nền đất.

"Jeonghan!"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, dù mới nghe lại có một lần nhưng Jeonghan biết chắc nó là của ai. Cậu muốn trốn đi nhưng chân cậu không thể nhúc nhích nỗi. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn hai con người kia vì mình mà trừng mắt nhìn nhau.

"Không phải anh đã bảo em không được bắt nạt Jeonghan sao?"

Jeonghan tròn mắt nhìn anh. Quả nhiên hôm đó Seungcheol đã cảnh cáo Dongmin không được đụng đến cậu. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, một kẻ như Dongmin đời nào lại chịu khuất phục trước người khác. Hắn nhếch mép liếc cậu rồi nhìn anh:

"Sao đây? Anh hùng cứu mĩ nhân à? Một người là sao chổi làm nhà nó bị cháy với một người bỏ đi nước ngoài cái về đây tỏ vẻ anh hùng. Hai người đúng là hợp nhau lắm."

Bốp.

Seungcheol không nhịn nữa, vung một cú đấm thật mạnh mẽ vào mặt Dongmin. Hắn mất đà mà ngã xuống đất.

"Anh biết mình đang đụng đến ai không Choi Seungcheol? Tụi bây, xông lên."

Mấy thằng đệ tử Dongmin đứng đằng sau nãy giờ ngay lập tức xông lên tấn công Seungcheol. Anh vốn có học võ từ bé, nhưng phải đánh nhau với một đám 5, 6 người khiến anh mất sức, bọn nó lại chơi đánh lén nên anh không thể nào chống trả được. Jeonghan bất lực không biết làm thế nào, chỉ có thể gào lên ngăn cản nhưng bọn họ cơ bản là không để ý đến. Ngay lúc đó thì từ xa đã có người phát hiện ra bọn họ.

"Đằng kia có chuyện gì vậy hả? Sao giờ còn chưa về?"

Là giọng thầy giám thị. Cả đám Dongmin ngay lập tức cuống cuồng bỏ chạy, để lại Seungcheol nằm trên sân thở dốc. Jeonghan nhìn thấy anh bị thương thì hoảng, cậu liên tục gọi tên anh:

"Seungcheol, anh Seungcheol. Anh có sao không?"

Seungcheol nghe cậu gọi mình thì mỉm cười, anh ngồi dậy nhìn về phía cậu.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh."

Giọng anh nói lần này vẫn trầm nhưng nghe ấm áp hơn hẳn lúc anh nói chuyện với Dongmin.

Nắng chiều ráng vàng, mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực nổi bật trên nền trời. Seungcheol ngồi ngược sáng, nhưng sao Jeonghan lại nhìn thấy rõ nụ cười anh dành cho cậu đẹp như thế nào. Cậu không kiểm soát được nhịp tim của mình khi thấy nụ cười ấy, rằng mấy phút trước anh còn đang mạnh mẽ chống trả bọn Dongmin thì bây giờ anh cười với cậu, trông anh hiền ơi là hiền. Jeonghan ngẩn ngơ nhìn anh.

Seungcheol chậm rãi bước tới chỗ Jeonghan đang ngồi, rồi anh lại cười với cậu khi thấy cậu nhìn anh nãy giờ. Anh đỡ cậu dậy, cậu cũng không kháng cự. Anh cõng cậu trên lưng, cậu ngại ngùng ôm lấy cổ anh, mũi tranh thủ hít hà chút mùi hương trên đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, nhưng sao cậu vẫn thấy nó quyến rũ lạ. Sân trường giờ đây vắng tanh, chỉ có hai người, bên trong họ ai cũng có một loại cảm giác rung động mãnh liệt.

"Nhớ hồi em 9 tuổi hai tụi mình đi lạc không Jeonghan? Em than mỏi chân nên anh đã cõng em về."

Jeonghan gật đầu, tất nhiên là cậu có nhớ. Seungcheol lớn hơn cậu có 3 tuổi mà trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Jeonghan 8 tuổi năm đó lại vô tư, đòi người bạn lớn hơn cõng về. Mà lúc đó anh khoẻ thật.

"Hoàng hôn khi đó cũng đẹp như thế này."

Anh nói xong thì cả hai đều ngước nhìn lên quả cầu lửa rực rỡ trên bầu trời. Màu vàng của hoàng hôn là một gam màu buồn và cũ kĩ, giống như những bức hình, những kỉ niệm ngày xưa vẫn được lưu giữ nhưng lại ố vàng, tàn phai theo năm tháng.

"Em xin lỗi."

Jeonghan lên tiếng sau một hồi cả hai đều im lặng, Seungcheol nghe lòng mình lặng đi.

"Seungkwan đã gặp anh và kể hết rồi. Đây không phải lỗi của em."

Jeonghan đi từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Vậy là Seungcheol đã biết chuyện của cậu rồi.

"Bây giờ em không còn gì hết. Em có sống trên đời cũng đâu có ý nghĩa nữa phải không anh?"

Seungcheol mặc dù biết hoàn cảnh của cậu nhưng vẫn không thể ngăn mình khỏi xúc động. Sao cậu có thể thốt ra câu đó với giọng điệu bình thường và hiển nhiên như thế được. Cậu không hiểu sao mình có thể dễ dàng nói với anh câu này. Có lẽ vì sự quan tâm của anh đã khiến cậu mở lòng hơn.

"Em còn anh mà."

Seungcheol lại làm cậu đau tim nữa rồi, từng câu nói hay hành động, cử chỉ của anh hướng đến cậu lúc nào cũng dịu dàng và đầy quan tâm như thế.

"Cho dù Dongmin lúc trước có giúp em hay thế nào đi nữa, thì nó cư xử như vậy là không đúng. Đừng chịu uất ức nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Jeonghan khẽ mỉm cười. Cậu không trả lời nhưng cái cách cậu xiết chặt cái ôm được xem như một câu trả lời.

Anh không bao giờ muốn làm khó cậu, anh không đặt một câu hỏi nào về cuộc sống của cậu 5 năm qua, vì anh muốn cậu thực sự muốn tâm sự với anh, muốn cậu tin tưởng mà chia sẻ câu chuyện của mình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh tự hứa không để cậu chịu đau khổ thêm lần nào nữa.

"Tại sao anh lại biến mất?"

Jeonghan chần chừ mãi cuối cùng cũng nói ra câu hỏi lấm cậu day dứt suốt bấy lâu nay. Tại sao anh đi đâu mà không nói với cậu một lời, khi cậu mất hết tất cả muốn được anh an ủi anh cũng không ở đó cùng cậu. Bây giờ thì anh lại trở về, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sau này anh sẽ giải thích, được chứ?"

Seungcheol cũng chần chừ một lúc lâu mới trả lời. Jeonghan gật đầu đồng ý.

Hai người không còn nói gì với nhau nữa. Chiều hoàng hôn sẫm sắc cam nên chỉ có thể thấy bóng hai người cõng nhau đi ngược nắng. Khung cảnh hiu hắt mà lại bình yên đến lạ. 8 năm trước, có hai đứa bé cũng cõng nhau về khi cậu than mỏi chân. Chỉ khác là con đường năm xưa có thêm tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ, bây giờ phải chăng là hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập mà thôi.

Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau mãi nhớ về những kỉ niệm chứ?

Jeonghan vừa bước tới cổng trường đã thấy tụi Dongmin đứng chờ sẵn. Cậu mím môi không nói gì, cũng vờ như không quan tâm mà đi thẳng. Ngay lập tức phía sau có một bàn tay tóm lấy tóc cậu, giật ngược ra khiến cậu mất đà ngã xuống.

"Ái chà, bây giờ mày không coi tao ra gì nữa à?"

Seungkwan chạy tới đỡ Jeonghan lên, nó không sợ mà nhào tới cãi tay đôi với Dongmin:

"Cái gì là cái gì? Tôi chưa thấy ai ngang ngược như anh luôn đấy."

"Tránh ra đi thằng nhiều chuyện. Mày cũng chỉ là đứa mồ côi bị hắt hủi mà thôi."

"Không được xúc phạm Seungkwan!"

Dongmin há hốc mồm. Seungkwan há hốc mồm. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Chính người thốt ra câu nói đó - Jeonghan cũng bất ngờ. Bây giờ ai cũng nhìn cậu, ngay lập tức cậu lại cảm thấy lo sợ. Cậu không thể chịu nỗi khi các ánh mắt ngoài kia cứ nhìn hết về phía mình, đó cũng là một trong số những lí do cậu chịu đựng cho Dongmin đánh, cậu không muốn gây sự chú ý. Nhưng hôm nay, hắn lại dám xúc phạm Seungwan, giống như Seungcheol nói, Jeonghan không nhịn nữa.

"Xin...xin lỗi."

Cậu ngay lập tức hạ giọng, nhưng lần này cậu không cúi đầu mỗi khi thấy Dongmin nữa. Cậu không muốn bị hạ thấp, vì Seungcheol chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.

"Chắc tao cần phải dạy dỗ lại mày đấy Yoon Jeonghan."

Hắn nghiêng cổ, xoay xoay hai cổ tay khởi động. Jeonghan lùi lại, lấy tay cản Seungkwan cũng đang hăng hái sẵn sàng xông đến. Học sinh xung quanh lúc này nhiều người đều chạy đi chỗ khác tránh liên luỵ, nhưng từ xa vẫn có một số ít đứng lại hóng hớt.

"Làm cái gì đó mấy cái đứa kia."

Vài học sinh nữ đứng xung quanh bắt đầu xì xào với nhau khi nhìn thấy người trên xe ô tô bước ra. Người nói câu đó chính là bác Choi, và người đứng bên cạnh - nguyên nhân của lời xì xào khen ngợi kia là Seungcheol. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. Anh luôn xuất hiện đúng lúc cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm, Jeonghan chẳng ngờ từ khi nào cậu bắt đầu dựa dẫm vào anh.

"Bác ơi, mấy người này định đánh anh Jeonghan."

Seungkwan la lên như sợ không ai chú ý đến nó, và Jeonghan để ý thấy Seungcheol đang nhịn cười. Người gì đâu mà làm gì cũng đẹp trai hết. Jeonghan đỏ mặt với suy nghĩ của mình. Vô tình lúc đó anh quay sang nhìn cậu làm cậu xấu hổ chết mất.

"Đừng để ta thấy chuyện này một lần nào nữa, nếu không mấy đứa phải lên phòng hiệu trưởng đó."

Choi Seunghoon nghiêm giọng, quả nhiên là hai bố con, giọng điệu của ông lúc nói chuyện với Jeonghan và với tụi Dongmin kia khác nhau một trời một vực, giống hết Seungcheol.

Dongmin lầm lì không nói gì, hắn tất nhiên là biết Seunghoon thân thiết với gia đình Jeonghan, biết rằng Seunghoon là một luật sư nổi tiếng, nói là làm. Hắn quay sang trừng Jeonghan:

"Coi chừng tao đó thằng khốn."

Nói rồi hắn bực dọc rời đi, mấy tên đàn em phía sau cũng rối rít chạy theo.

Bác Choi nói gì đó với Seungcheol rồi lên xe đi vào trường, còn anh nhìn về phía cậu mà đi tới bên cạnh. Mấy nữ sinh hóng chuyện lúc nãy vẫn còn đứng đó nhìn theo Seungcheo. Mặt họ lộ lên vẻ ghen tị và ganh ghét khi thấy anh cười với cậu. Dĩ nhiên là Jeonghan biết rằng Seungcheol rất nổi tiếng từ ngày đầu mới chuyển đến, điều đó khiến cậu mặc cảm không ít. Trong lòng cậu dấy lên một suy nghĩ đáng sợ, cậu sợ mình không xứng để làm bạn với anh, sợ mọi người vì cậu mà xa lánh anh.

"Thì ra anh Seungcheol không chỉ đẹp trai mà còn giàu có nữa. Đúng là bạn của Yoon Jeonghan."

Seungkwan gật gù nhìn Seungcheol rồi bật hai ngón tay cái. Seungcheol chưa kịp trả lời đã nghe giọng nó la oai lái.

"Ui da, sao lại nhéo em."

Jeonghan quay sang nhăn mặt lườm Seungkwan làm Seungcheol cười thành tiếng. Jeonghan nghe hai tai mình nóng bừng, cậu cố kéo Seungkwan đi thật nhanh trong khi Seungcheol vui vẻ đi theo phía sau.

"Seungcheol oppa."

Một giọng nữ gọi tên Seungcheol khiến Jeonghan cùng Seungkwan đồng loạt quay lại nhìn. Nhìn vào chắc ai cũng biết sắp sửa có chuyện gì, khi cô gái hoa khôi bằng tuổi Jeonghan đang e ngại đưa cho Seungcheol một hộp quà nhỏ được gói tỉ mẩn, cùng với đó là nụ cười khiến nhiều người phải tan chảy:

"Em thích anh lắm, anh cho em cơ hội nhé Seungcheol."

Hoa khôi xinh đẹp dịu dàng của trường lại sắp tỏ tình với nam thần mới chuyển đến học thu hút sự chú ý của các bạn học sinh. Từ bao giờ mọi người đã tụ thành vòng tròn xung quanh hai người mà vỗ tay, reo hò các thứ. Seungkwan bên cạnh cậu cũng chạy lại xem mất rồi, Jeonghan thấy Seungcheol cười mà buồn thiu. Hoá ra anh đối với ai cũng cười nhẹ nhàng như thế, vậy mà từ lúc nào Jeonghan lại ích kỉ mong muốn được giữ nó cho riêng mình. Nhưng cậu biết mình làm gì có tư cách đó. Mọi người càng lúc bu lại xem càng nhiều, làm cậu không thể nhìn thấy phản ứng anh nữa. Nhưng thôi, cậu cũng không muốn biết câu trả lời. Dù là có hay không, cậu muôn đời vẫn không có cơ hội.

Jeonghan buồn rầu quay chân bước đi từng bước nặng nề. Vì cậu mãi suy nghĩ nên mới không nhận ra nụ cười Seungcheol dành cho cô gái đó tràn đầy sự ngượng nghịu, rằng anh đang hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu nhưng cậu lại quay lưng đi mất. Anh cũng thấy buồn như vậy thôi.

"Đồng ý đi, đồng ý đi."

Xung quanh có rất nhiều tiếng cổ vũ và huýt sáo nhưng Seungcheol không mấy quan tâm. Anh nhìn cô gái dễ thương trước mặt nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và hi vọng, anh còn có thể làm gì đây?

Seungcheol đưa tay nhận món quà từ trên tay cô, lập tức xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng họ. Nhưng Seungcheol còn ghé tai cô nói nhỏ:

"Ra về anh sẽ cho em câu trả lời."

Nói rồi anh vội chạy đi mất, để lại đám đông mất hứng và tò mò. Nhưng những gì anh quan tâm bây giờ chỉ là Jeonghan mà thôi.

Rốt cuộc anh lại không thể gặp được cậu. Hình như cậu trốn anh, giống như cái cách mà cậu dùng để tránh mặt anh những ngày đầu gặp lại. Anh thở dài, ngày mai nhất định phải chờ cậu ở cổng trường mới được.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không nghĩ mình có thể nhận món quà này được."

Seungcheol đưa lại hộp quà còn chưa mở cho Sol An, anh biết là cô thất vọng lắm, nhưng anh không thích cô.

"Em biết."

Sol An bình thản đáp lại, dường như cô đã sớm đoán được câu trả lời từ anh rồi. Không để cho anh kịp lên tiếng, cô nói thêm:

"Thật ra, ánh mắt anh nhìn theo Jeonghan đã nói lên tất cả. Em đúng là ngốc khi đi mong đó chỉ là sự nhầm lẫn của em nhỉ?"

"Sol An, anh xin lỗi..."

"Em phải cảm ơn anh mới phải, vì anh đã không từ chối em trước mặt mọi người, như thế xấu hổ lắm."

Cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh khiến anh nhẹ nhõm phần nào.

"Anh muốn trả em món quà."

Nói rồi anh đưa quà cho Sol An nhưng cô lại khoanh tay từ chối.

"Anh cứ coi như đó là quà cảm ơn của em đi."

"Em tốt bụng lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn thôi."

"Tất nhiên rồi. Hi vọng anh có thể chăm sóc Jeonghan thật tốt, thời gian qua cậu ấy chịu đựng quá nhiều rồi."

"Anh xin lỗi."

"Thế nhé. Em đi đây."

Sol An không quan tâm lời xin lỗi của anh mà cứ thế tạm biệt rồi bỏ đi, để lại là Seungcheol đang không biết làm gì với hộp quà trên tay anh. Seungcheol thở dài, anh lại từ chối thêm một người nữa rồi.

Seungcheol có mặt ở trường từ sớm, anh chỉ đứng một mình chờ Jeonghan thôi mà xung quanh đã có tiếng bàn tán nổi lên. Thực ra là anh cũng dần quen với chuyện này rồi nên không quan tâm lắm, anh chỉ là sợ Jeonghan không thoải mái. Anh biết cậu không thể vui vẻ như lúc trước nữa.

"Này Choi Seungcheol, chúc mừng ông nhé!"

Thằng bạn Mingyu chung lớp Seungcheol từ đâu xuất hiện vỗ vai làm anh giật mình. Anh khó hiểu nhìn Mingyu:

"Chúc mừng? Chuyện gì mà chúc mừng?"

"Ông còn chối nữa, hôm qua cả trường mọi người ai cũng bàn tán về ông với Sol An hết. Chỗ bạn bè thế này mà tôi phải nghe người ta kể lại."

Seungcheol bực dọc khẽ chửi thề, chắc mọi người lại đồn anh với Sol An là một cặp rồi.

"Ông còn nhận quà của ẻm nữa mà. Sáng nay còn đứng chờ trước cổng nữa."

Mingyu càng lúc càng phấn khởi huých tay Seungcheol. Nhưng sự chú ý của anh bây giờ đang ở trước cổng, khi cái giọng nói lảnh lót thường ngày của Boo Seungkan lọt vào tai anh, báo cho anh biết Jeonghan đến rồi.

Nhưng Seungcheol không biết là Jeonghan còn nghe rõ những gì Mingyu vừa nói với anh, ngay cái lúc cậu nhìn thấy anh ở cổng trường và thầm mong anh chờ mình. Nhưng có lẽ cậu chỉ là hi vọng hơi quá mà thôi.

Jeonghan cúi chào Seungcheol và Mingyu rồi lầm lũi kéo Seungkwan đi mất, chưa kịp để đó kịp phát ngôn bất cứ lời bình luận gì liên quan đến con người vẫn đang chờ cậu từ nãy đến giờ ngoài kia. Seungcheol cảm thấy hụt hẫng và có một chút giận cậu. Lí do gì cậu cứ tránh mặt anh hết lần này đến lần khác, anh cứ tưởng cậu rốt cuộc cũng sẽ chịu mở lòng và cởi mở hơn. Nhưng có vẻ anh đã lầm.

"Chia buồn với mày nhé Jeonghan. Cứ tưởng có hiệp sĩ áo choàng đến bảo vệ, rốt cuộc anh ta cũng đã có bạn gái."

Jeonghan vẫn tập trung làm bài, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mấy lời trêu ghẹo của Dongmin. Tụi nó không thấy cậu có phản ứng sợ hãi gì liền tức tối lên tiếng:

"Mày có thái độ gì đó hả?"

Chát.

Hắn tát cậu, cả lớp ai cũng bị tiếng động vừa rồi làm cho hoảng hồn. Dongmin thấy vậy thì tạm hài lòng nên bỏ về chỗ ngồi. Má trái Jeonghan bỏng rát, cậu chơ đến lúc tụi nó về chỗ rồi mới đưa tay lên xoa, cố cắn chặt môi nhưng tờ giấy trên bàn đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt đẫm. Cũng chưa phải là chưa bị đánh lần nào, nhưng lần này câu nói của hắn đã đâm sâu vào vết thương trong lòng cậu. Từ khi anh quay trở về, cậu thấy mình như trở thành một người khác, vui vẻ hơn, nhạy cảm hơn, yếu đuối và dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Cậu cũng phát điên với muôn vàn cảm xúc của mình: từ lo lắng bất an rồi hi vọng, cuối cùng vẫn là thất vọng.

Thỉnh thoảng trên trường, Jeonghan và Seungcheol sẽ vô tình đi lướt qua nhau. Mỗi lúc như thế, Jeonghan đều cúi đầu nhìn đi chỗ khác, Seungcheol cũng vờ như không thấy cậu mà tiếp tục nói chuyện với bạn bè. Mọi người nhìn vào càng chắc chắn mối quan hệ của Seungcheol và Sol An là có thật, và Jeonghan chẳng qua là một thằng nhóc tội nghiệp suốt ngày bị bắt nạt nên Seungcheol mới động lòng thương hại mà ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Và chính Jeonghan cũng hiểu vậy, nên cậu không trách móc gì anh. Có trách là trách cậu đã ảo tưởng quá nhiều về vị trí của mình trong tim người khác, vậy thôi.

Dongmin ngày càng căm ghét Jeonghan hơn. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc nào cũng đầy hắc ám, cả mấy trò bỏ đinh lên ghế ngồi hay xé vở, cậu cũng thừa biết là ai làm. Có lẽ hắn cay chuyện bị Seungcheol nạt nên mới trả thù cậu.

"Jeonghan, nói chuyện với tớ một chút nhé."

Jeonghan ngước lên, là Sol An đang đứng trước bàn học của cậu. Cậu không nghĩ mình cần nói chuyện với Sol An, vì chắc chắn chuyện đó có liên quan đến Seungcheol. Nhưng bạn bè trong lớp học bắt đầu xì xào bàn tán, cậu đành gật đầu rồi cùng với cô đi ra một góc khuất sau trường để nói chuyện.

"Chắc cậu biết chuyện giữa tớ và anh Seungcheol."

Jeonghan gật đầu.

"Hai người đẹp đôi lắm."

Đây là lời nói thật lòng của cậu.

"Ừm, thật ra anh ấy đã từ chối tớ."

Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Đoán được điều đó rồi nên Sol An chỉ bật cười khúc khích:

"Tớ không thể nào giải thích cho mọi người hiểu được, nhưng tớ nghĩ cần phải cho cậu biết, tránh để cậu hiểu lầm."

Sol An nhớ lại ánh mắt của Seungcheol nhìn Jeonghan lúc ấy, tự nhiên lại thấy ghen tị.

"Và, tớ không muốn mình là nguyên nhân cho sự hiểu lầm giữa hai người."

Sol An quả nhiên là một cô gái thông minh và tinh tế, từng câu từng chữ cô nói ra đều đánh trúng vào suy nghĩ của Jeonghan.

Cậu nhìn cô, không biết phải nói gì lúc này.

"Thôi, tớ về lớp đây."

Sol An chào tạm biệt cậu rồi đi mất.

Jeonghan nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, còn ngơ ngẩn chưa hiểu hết mọi chuyện. Tự mình nghĩ lại, cậu mới ngờ ngợ nhận ra mớ bòng bong trong đầu chỉ do một mình cậu tự suy diễn rồi dựng lên mà thôi.

Hoá ra chỉ là hiểu lầm thôi sao?

Jeonghan giờ ra về liền kéo Seungkwan lại cổng chờ Seungcheol. Chẳng hiểu vì sao nữa. Chắc là vì cậu muốn xin lỗi anh vì đã tránh mặt anh lúc sáng, hoặc là vì anh và Sol An không có gì với nhau, thì cậu hoàn toàn có thể đứng đây đợi anh về mà.

Nhưng mãi mà không thấy Seungcheol đâu. Jeonghan bắt đầu lo lắng. Không lẽ anh ấy giận cậu nên lẻn cậu đi ra lúc nào mà cậu không biết?

"Ủa Jeonghan, em chờ Seungcheol hả?"

Jeonghan biết đây là Mingyu, người hay đi chung với Seungcheol mỗi giờ ra chơi.

"Anh đẹp trai ơi. Không biết anh Seungcheol về hay chưa ạ?"

Seungkwan nhanh nhảu nói thay cho Jeonghan, thằng nhóc này khác hẳn cậu, không bao giờ sợ ai. Mingyu nghe được khen đẹp trai thì khoái lắm, còn khuyến mãi thêm một nụ cười toả nắng cho Seungkwan. So với Mingyu thì nụ cười của Seungcheol có vẻ dịu dàng hơn chứ không có vẻ nghịch ngợm, dù sao Seungcheol cũng lớn tuổi hơn Mingyu. Nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ họ là bạn bè đồng trang lứa.

Nhớ ra gì đó, Mingyu thu lại nụ cười, quay sang nhìn Jeonghan với ánh mắt buồn rầu:

"Hôm nay Seungcheol không đi học. Ba nó gọi điện thoại xin nghỉ, nghe đâu là bị người ta tông nó, nặng lắm."

Tai nạn!

Jeonghan thất thần ngã xuống, may mà có Seungkwan đỡ lại. Chân cậu đứng không vững nữa, toàn thân cả người đều run rẩy không ngừng. Cả vết sẹo dưới tai trái của cậu cũng không ngừng nhói lên. Nước mắt từ khi nào đã ứa ra, giây phút này cậu không thể bình tĩnh nỗi. Cậu cố dùng chút sức lực của mình mà đứng lên, nhìn Mingyu với ánh mắt tha thiết:

"Anh làm ơn, cho em, biết ảnh nằm ở đâu."

Mingyu nhìn thấy Jeonghan như thế thì không kiềm lòng được khi chính anh cũng đang lo lắng muốn chết.

"Bệnh viện K..."

Mingyu còn chưa kịp nói xong, Jeonghan đã quay sang bảo Seungkwan về trước rồi một mình chạy đi mất. Cảm giác như bao nhiêu sức lực mười mấy năm qua của cậu đều dồn hết vào đôi chân.

Mingyu thở dài, quay sang nhìn Seungkwan:

"Giờ anh cũng vào bệnh viện, nhóc có muốn đi cùng không?"

Jeonghan sau khi hỏi thăm y tá cũng biết được nơi Seungcheol đang nằm. Khi cậu đến nơi đã thấy bố mẹ anh ngồi ở đó, ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.

"Jeonghan."

Bác gái lên tiếng trước, hai vợ chồng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeonghan. Cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc rồi nhanh chóng đi lại chỗ hai người họ đang ngồi.

"Anh Seungcheol, anh Seungcheol làm sao vậy ạ?"

Cậu vừa thở vừa nói, mắt vẫn còn ngập ngụa nước. Vợ chồng bác Choi đưa mắt nhìn cậu khó xử. Choi Seunghoon, bố anh, thở dài nhìn cậu:

"Tất cả là lỗi của bác. Là tại bác. Sáng nay chở thằng bé đến trường, bác có nhờ Seungcheol lại cốp xe lấy đồ giúp. Không ngờ..."

"...Tên thủ phạm có thù với bác đã lái xe máy lao thẳng vào thằng bé."

Jeonghan bàng hoàng nhìn người đang ông trung niên đang không ngừng tự dằn vặt chính mình rồi nhìn sang người vợ của ông giờ cũng đang khóc nấc lên. Cậu cố gắng không khóc nữa, dù cậu cũng mệt mỏi đến kiệt quệ.

"Anh Seungcheol luôn tự hào về bố mình, nên bác đừng tự dằn vặt nữa."

Cậu quỳ xuống trước mặt bác Choi, nắm lấy đôi bàn tay chai sạm vẫn đang run rẩy từ nãy đến giờ.

"Jeonghan, đứng lên đi con."

Hai người vội vàng bảo cậu đứng dậy. Cả ba ngồi trên ghế, không ai nói với nhau một lời nào.

Vài phút sau, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra, mọi người đều vội vàng đứng dậy.

"Bác sĩ, con trai tôi, con trai tôi thế nào rồi?"

Jeonghan đang chắp hai tay cầu nguyện. Giờ phút này đây, cậu khóc thật rồi.

"Xương chân trái của cậu bé bị gãy, nhưng chúng tôi đã băng bó lại rồi.
Đầu cậu bé bị tổn thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng, mọi người đừng lo quá."

Lúc này Jeonghan mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu đoán chắc vợ chồng bác Choi cũng yên tâm hơn phần nào.

"Nhưng mà vùng đầu do vết thương trước đây của bệnh nhân nên cần phải theo dõi thêm. Bây giờ người nhà hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

"Để tôi đi."

Bác gái vỗ vai chồng mình rồi rời đi theo bác sĩ. Jeonghan bần thần đứng đó, nhìn Seunghoon với ánh mắt khó hiểu.

"Bác..."

"Ta nghĩ mình không thể giấu cháu được nữa, Jeonghan."

Ông vỗ vào chiếc ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Cậu run run đi đến, lòng lo lắng không ngừng. Seungcheol mà cậu quen trước đây vốn chưa bị tai nạn lần nào, chắc chắn 5 năm đó đã có chuyện xảy ra với anh.

Jeonghan thất thần như người mất hồn khó nhọc lê từng bước ra khỏi bệnh viện, nước mắt cậu đã cạn khô rồi. Cậu nhìn thấy Mingyu và Seungkwan đang đứng đó nhìn cậu đầy lo lắng, cậu biết hai người cũng đã nghe hết rồi.

"Jeonghan, để anh bắt taxi chở hai đứa về."

Mingyu chạy tới dìu Jeonghan, Seungkwan cũng đứng bên kia đỡ cậu. Nếu không chắc Jeonghan đã ngã quỵ xuống rồi. Hơi thở dường như bị đình trệ, cậu quên mất cả cách thở. Khó khăn lắm mới có thể hô hấp như bình thường.

"Em...thời gian qua...tất cả...tất cả là tại em."

Nói rồi cậu tự cười nhưng sao nước mắt ở đâu lại lã chã rơi xuống nữa. Chắc bây giờ trông cậu thảm lắm. Cả đời này, cậu sẽ phải ân hận vì những gì mình đã gây ra cho anh. Lời kể của bác Choi vẫn thường xuyên ám ảnh tâm trí cậu.

"Cái ngày mà gia đình cháu xảy ra chuyện, khuya hôm đó cả gia đình bác tình cờ đi ngang qua. Do là bà nội của Seungcheol sống ở Canada qua đời nên nhà bác phải nhanh chóng bay trong đêm. Khi đó lửa bốc rất kinh khủng, bố mẹ cháu...khi đó được cứu ra nhưng không thể qua nổi. Họ van nài mọi người cứu cháu nhưng lửa quá lớn...Nhưng Seungcheol lúc đó...nó đã lao vào biển lửa để tìm cháu. Nó bế cháu ra, vì che cho cháu nên đầu nó bị một thanh sắt cháy đập vào. Lúc trao cháu cho bác sĩ thì Seungcheol nó cũng ngất xỉu. Bệnh viện ở mình bảo gia đình nên đưa nó ra nước ngoài chữa trị, thằng bé bất tỉnh suốt hai tháng, may mà nó tỉnh dậy. Nhưng mà nó phải thực hiện điều trị phục hồi trí nhớ và nghỉ ngơi nên nghỉ học mất hai năm. Bác cố gắng tìm thông tin với cháu nhưng chỉ biết cháu được đưa đến một cô nhi viện. Mấy năm sau khi trí nhớ phục hồi tốt thì Seungcheol đòi quay lại tìm cháu. Jeonghan, bác kể chuyện này không phải là buộc tội cháu. Bác giấu cũng là vì không muốn cháu phải dằn vặt. Bây giờ cũng vậy, chỉ mong cháu có thể yêu thương Seungcheol nhà bác và sống thật vui vẻ thôi. Bác cũng đang làm thủ tục pháp lí đòi lại quyền sở hữu tài sản của cháu từ tay mấy người họ hàng xấu tính kia. Cháu đừng lo lắng gì hết nhé."

Jeonghan tự cười chính mình. Sao cậu có thể bình thường mà sống được. Khi mà bấy lâu nay cậu nhịn sai người rồi, cậu đã nghĩ cái người luôn bày trò bắt nạt cậu mới là người cứu cậu, trong khi người thực sự cứu mạng cậu lại bị cậu né tránh. Cậu sống cũng đâu có ích gì. Đúng như Dongmin nói, cậu chỉ giỏi mang lại xui xẻo thôi, cậu xứng đáng bị ruồng bỏ, coi như đó là hình phạt thích đáng dành cho cậu đi.

"Bài kiểm tra cuối tháng lần này liệu hồn mà làm cho tốt."

Dongmin lại chỗ Jeonghan đang ngồi, thảy cho cậu cuốn vở bài tập của hắn. Cậu không đáp lại, mím môi trừng mắt nhìn hắn. Dongmin bị hành động này làm cho bất ngờ, hắn trưng ra cái biểu cảm vô cùng thích thú:

"Sao, mày muốn làm gì..."

Chát.

Còn chưa nói hết câu, hắn đã bị Jeonghan cho ăn ngay một cái tát vào mặt.

Mọi người xung quanh như nín thở.

Jeonghan đứng lên đối diện với Dongmin, thở hồng hộc. Trong lòng cậu dâng lên một sự kinh ngạc và hả hê chưa từng thấy. Cậu nhìn Dongmin vẫn còn đang ôm mặt bàng hoàng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Mày dám..."

Hắn xông đến đấm vào mặt Jeonghan. Cậu nhận một đòn đau điếng vào mặt rồi nhanh chóng đạp cho hắn một phát. Đàn em của Dongmin chưa đến lớp, hắn chỉ được tính giang hồ chứ chuyện đánh nhau cũng chẳng hơn ai.

"Dongmin, tao nhịn mày đủ rồi."

Cậu hét to hơn và không thèm đánh nhau với hắn nữa khi thấy mọi người xúm lại xung quanh ngày càng đông.
Ai cũng bị cậu làm cho bất ngờ. Cậu không còn là Yoon Jeonghan nhẫn nhịn của ngày trước nữa.

Nhưng Dongmin không có gì là muốn để yên cho cậu:

"Biết thế tao đã không cứu mày, tao phải để mày chết cháy rồi mới phải."

Hắn cũng điên cuồng gào lên, trông hắn cũng không còn sức lực cho trò đánh nhau nữa.

"Đến lúc này mà mày còn mạnh mồm?"

Jeonghan dường như đang quên mất mình là ai, cậu chỉ thẳng tay vào mặt hắn:

"Anh Seungcheol mới là người cứu tao. Anh ấy phải suýt chết vì chuyện đó, vậy mà mày lại dám lừa tao thằng khốn!"

Nói rồi Jeonghan nhân lúc hắn không để ý mà nhào vô đánh tiếp. Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán không ngừng, học sinh trong trường trước giờ cũng như Jeonghan đều nghĩ rằng Dongmin không ngại nguy hiểm mà cứu mạng cậu. Giờ đây biết được sự thật, không ai là không cảm thấy hoang mang và bất ngờ. Có nhiều người còn chuyển qua cổ vũ cho Jeonghan, loáng thoáng trong đám đông còn là giọng của Boo Seungkwan: "Đúng rồi Yoon Jeonghan, đập chết ổng cho em."

Đột nhiên đám đông yên lặng, mọi người vội vã bỏ chạy tứ phía. Thầy Oh hiệu phó đã đến đứng trước cửa lớp:

"Hai em, lên phòng gặp tôi ngay lập tức!"

"Trời ơi, hyung như biết thành một con người khác vậy."

Seungkwan đi bên cạnh cậu vẫn đang không ngừng cảm thán. Jeonghan với vết thương trên môi và mắt nhưng trông cậu lại trông rạng rỡ hơn thường ngày.

"Đâu phải lúc nào cũng để người khác giúp mình được."

Jeonghan nói xong, cậu liền vô thức nghĩ đến Seungcheol. Mấy ngày nay cậu vẫn lén vào bệnh viện thăm anh nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, nhìn anh gầy đi mà cậu cũng xót xa biết bao. Nhưng cậu đâu thể nào gặp anh, sau tất cả những chuyện xảy ra.

"Thôi em về trước đi."

Đến cổng bệnh viện, Jeonghan tạm biệt Seungkwan rồi chạy vào. Suốt hai tuần nay Seungkwan phải đi về một mình, nhưng nó không trách cậu.

Hôm nay vẫn vậy, Jeonghan đứng chờ cho mẹ anh đi ra khỏi là nhanh chân chạy lên phòng bệnh. Anh nằm một mình trong phòng, may mà phòng bệnh có một cái cửa sổ nhỏ đủ để cho cậu ngắm anh một chút. Nhưng hôm nay anh lại không có trong phòng.

"Tìm ai thế?"

Jeonghan bị giọng nói phía sau làm cho giật mình. Cậu quay lại thì thấy anh đang chống nạng đứng phía sau cười với mình.

"Em đi thăm bệnh mà, vào phòng đi."

Nói rồi anh để cậu mở cửa cho cả hai bước vào.

"Em xin lỗi."

Cậu cúi đầu, cứ đối diện với anh là cái kí ức đáng sợ kia lại hiện lên dù cậu không nhớ rõ, và cậu ghét chính bản thân mình đang khóc trước mặt anh. Như vậy chẳng khác nào là cầu xin sự thương hại từ anh.

"Anh đã nghe Mingyu kể chuyện ở trường. Đây mới đúng là Yoon Jeonghan mà anh biết."

Anh nhìn từng vết thương trên mặt cậu với cái nhìn đầy xót xa, nhưng anh vẫn cười với cậu bằng cái nụ cười hiền lành mà lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy.

"Thầy Oh chỉ phạt cấm túc em thôi, còn Dongmin phải chuyển trường."

"Được vậy thì còn gì bằng. Vậy sao em còn khóc."

"Đừng đối xử tốt với em như thế, Seungcheol. Rõ ràng là em sông hay chết cũng đâu có gì quan trọng, cũng sẽ không có ai quan tâm đến. Nhưng anh thì khác, mọi người ai cũng quý mến anh. Là do em mà anh suýt nữa bỏ mạng, mà anh phải chậm trễ mất việc học. Đã vậy anh còn bị em tránh mặt nữa. Dongmin nói đúng, em chỉ mang xui xẻo đến cho mọi người thôi. Em phải làm sao đây? Anh cứ tốt với em như thế em lấy gì để đáp lại đây?"

Seungcheol nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt của người con trai vẫn đang nức nở trước mặt mình. Tim anh cũng đau đớn lắm khi nhìn thấy cậu khóc. Anh lấy tay nâng mặt cậu đối diện mặt anh:

"Mỗi cá thể trên đời này sinh ra đều có một ý nghĩa đặc biệt. Với anh, sự tồn tại của em mới là thứ quan trọng nhất. Cả gia đình anh, cả Seungkwan và rất nhiều người khác, ai cũng thương em hết."

Jeonghan nhìn anh, lời nói an ủi của anh như xoa dịu phần nào trái tim tổn thương của cậu:

"Anh sai anh biểu anh làm gì em cũng được, coi như là để em trả ơn anh đi."

"Vậy anh hôn em được không?"

Vừa dứt lời, chưa kịp để cho con người ngồi trước mặt mình kịp nói điều gì, anh đã đem môi mình chạm vào đôi môi mềm mại kia. Cảm giác truyền đến như có điện khiến toàn thân anh run rẩy, môi cậu ngọt như mấy viên kẹo mà hai anh em hay ăn chung lúc còn nhỏ, lại còn có vị mằn mặn của nước mắt. Anh chỉ là nếm thử hương vị trên môi cậu thôi, mới có vậy mà đã say mất rồi.

Nhìn thấy đôi mắt đang mở to hết cỡ rồi lại nhìn vào hai vệt hồng hào trên gò má, lòng anh không khỏi cảm thán sao cậu lại có thể đáng yêu như thế. Đây chính là người ngày xưa thì đáng yêu hoạt bát, lớn lên thì mạnh mẽ hiền lành. Dù thế nào thì từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là người biến những nụ cười của anh trở nên hiền lành hơn biết bao nhiêu, làm cho đôi mắt của anh càng lấp lánh hơn mỗi khi nhìn cậu. Cậu vẫn luôn là người mà anh yêu nhất, người mà anh có thể đánh đổi cả sinh mạng để giật lấy từ tay tử thần.

"Jeonghan à, anh chỉ cần em nguyện ý  để cho anh bảo vệ em suốt đời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro