Nếu Em Níu Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu gặp anh, ngày ấy trời mưa nặng hạt như thể ông trời cũng không muốn câu chuyện của đôi ta bắt đầu. Anh và em quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè.  Cứ như vậy, chúng ta gặp gỡ nhiều hơn, dần trở nên thân thiết. Em cũng dần rơi vào lưới tình, từng hành động của anh khiến con tim này rung động. Ngỏ lời đưa em về, biết được đồ uống yêu thích của em, ngại ngùng để vào tay em túi giữ ấm trong mùa đông giá lạnh... nhiêu đó thôi cũng là quá đủ rồi. Và ngày đó cũng đến, sinh nhật thứ 20 của em - ngày anh chính thức bước vào trái tim này.

Như bao cặp đôi khác, chúng ta bắt đầu từ những lần chạm tay rồi đến cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào.  Thức đến 2-3 giờ sáng để trao nhau những tin nhắn tình cảm, lo lắng cho đối phương vô cùng dù chỉ là những cơn cảm nhẹ, những lần giận dỗi vô cớ rồi nhanh chóng làm lành. Tất cả những điều tuyệt đẹp đó tựa như một giấc mơ vậy - một giấc mơ mà em muốn mãi mãi đắm chìm. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ đến, những cuộc cãi vã gay gắt xảy ra và... em đánh mất anh. Hôm ấy, trời đầy nắng."

Đóng cuốn nhật kí, Yoon Jeong Han thu dọn đồ đạc.

________________________________________________________________________________
Một tháng sau...

Nơi này bỗng trở nên quen thuộc với cậu. Nơi có đầy nắng sớm, những cơn gió mang theo hơi mặn của biển và cả anh.

- Em thực không chịu nổi nữa rồi, Choi Seung Cheol. Em muốn thoát khỏi anh, khỏi tình yêu này, khỏi mọi kỉ niệm giữa chúng ta nhưng...

...tất cả quá đỗi đẹp đẽ.

Giọt lệ chảy dài theo gò má

.

Rơi xuống bờ cát trắng

.

Vỡ tan

.

Nát vụn

- Có lẽ, cách cuối cùng là rời bỏ thế giới này...

Lê từng bước chân nặng nề

Để dòng nước len lỏi qua từng tấc thịt

Lạnh lẽo vô cùng

...lại ấm áp thân thuộc

Những bước chân vẫn dài thêm

Anh vì em mà hy sinh tất cả đến cuối cùng chỉ mong em sống sót nhưng cuối cùng để làm gì cơ chứ?

Giây phút này đây , em muốn buông xuôi, em muốn ngã xuống nơi sâu thẳm này

Một lần và mãi mãi, em sẽ được bên anh

Từng cơn gió biển mặn chát thổi bay hàng lệ chua xót

Cái lạnh của nước biển xâm chiếm nửa cơ thể gầy gò

- Này! Trả lời em đi. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ lập tức đến. Em biết mình đang chần chừ nên hãy gọi tên em đi, để em đến bên anh...
.

.

.

.

.

.

.

.

- Em không thể quên những gì thuộc về đôi ta. Em thật không muốn những năm tháng ấy hóa thành hư vô.

- Nếu em chết... ai sẽ tôn thờ đoạn nhân duyên này?

- Em... em... níu giữ cuộc sống này anh nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro