A little love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sunbaenim,em...thích anh!
Cầm lá thư màu hồng đưa trước mặt Jeonghan,cô nữ sinh dưới mình một lớp bẽn lẽn nói.Jeonghan nhìn cô,không nói gì.Mọi người đứng xung quanh bàn tán xì xào,tất cả đều hướng về 2 con người.Cô nữ sinh ấy vẫn giơ thư trước mặt,mặt ửng hồng,đợi câu trả lời của người trước mặt.Mãi một lúc sau,Jeonghan buông một câu ngắn gọn:
-Xin lỗi,tôi không thể chấp nhận được.
Lá thứ rơi xuống sàn,cô gái ấy cúi mặt xuống,nức nở,xấu hổ vì đã không được chấp nhận tình cảm lại còn cảm thấy nhục đối với mọi người xung quanh.
-Thất bại rồi à?Khổ thế....-Một học sinh nữ nói nhỏ.
-Ai bảo tự dưng tỏ tình 1 trong 2 mỹ nam của trường thế cơ.-Đứa thì buông lời mỉa mai
-Cũng tội nó thật,nhìn cũng xinh xắn mà bị từ chối một cách phũ phàng...-Một nam sinh nói lời an ủi.
Bỏ mặc cô gái ngồi quỳ xuống khóc và mọi người đang bàn tán.Jeonghan khoác balo bỏ đi.Cậu chả muốn vướng bận gì đến mấy chuyện vớ vẩn này cả,lại càng không muốn mấy người con gái tỏ tình với cậu và mong muốn cậu đền đáp lại họ.Trái tim cậu,tình cảm cậu đã và chỉ dành cho một người duy nhất..
-Ê Han,sao mày có thể phũ phàng với con bé kia được?!Nó cũng xinh,cũng tốt tính,cũng học giỏi thế cơ mà?!
Jisoo chạy đến bàn Jeonghan hỏi han,cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Jeonghan,đôi mắt mèo và giọng nói trong trẻo của cậu làm cho nhiều cô gái phải đổ gục
-Tao không thích con bé ấy thì từ chối?Đâu ai có thể ép buộc tình cảm được?-Jeonghan uể oải nằm gục xuống bàn.
-Biết thế nhưng mày đừng có phũ phàng quá được không...-Jisoo thở dài,cậu biết tính của Jeonghan hồi bé,cậu ta luôn luôn phũ phàng với mọi người,nhất là khoảng tình cảm.Đến bây giờ thành mỹ nam top 2 của trường nhưng tính nết lại không bai giờ thay đổi.
-À mà mày xuống canteen cùng tao đi.-Jisoo rủ bạn mình.
-Thôi,tao lười lắm.Với lại tao không muốn bị bai vây bởi lũ con gái đâu,phiền phức lắm.-Jeonghan bực bội nó lại.Sáng nay chưa kịp bước xuống xe thì bị bọn con gái vây quanh làm không đi nổi.
-Giờ này là buổi trưa,người ta chỉ quan tâm bụng đói chứ không ai quan tâm trai đẹp đâu.Thôi,xuống cùng tao.-Jisoo vừa nói,vừa kéo lê lết Jeonghan.
Ở canteen,đúng là không ai để ý Jeonghan thật,mấy đứa nữ sinh sáng nay bám cậu như đỉa thì không màng tới cậu mà chỉ tìm cách mua được đồ ăn mà mình thích đang có nguy cơ hết vèo một cách nhanh chóng.Jisoo mua hộp kimbap cho mình và một hộp sữa dâu cho Jeonghan.Hai người đang thưởng thức bữa trưa ngon lành thì xa xa có tiếng hò hét huyên náo của hội nữ sinh.
-Sunbaenim!!!Để ý em đi!!
-Seungcheol sunbaenim!!!
-오빠 사랑해요!!!
-*đủ thứ tiếng ầm ĩ*
Đó là Choi Seungcheol-Mỹ nam top 1 của trường (đứng trước Jeonghan) và là hội trưởng hội học sinh.Anh ta hớp hồn các cô gái bằng đôi mắt nai ngây thơ,lông mi dài có vẻ nữ tính và đôi môi quyến rũ chết người ấy.Anh là người trong mộng của các cô nữ sinh trẻ.Ôi,nhìn cơ ngực nở nang kìa,thành quả của một con người ngày nào cũng tập Gym đó.Muốn chạm vào quá....
-Jeonghan,mày làm đổ sữa kìa.-Jisoo kéo cậu khỏi suy nghĩ của bản thân.
-Ớ?!-Jeonghan giật mình,nhận ra hộp sữa đổ từ lúc nào.
-Chán cậu quá,lại suy nghĩ mơ mộng cái gì rồi.Thôi,lên lớp.-Jisoo lên lớp,lấy hộp sữa trên bàn vứt vào thùng rác,kéo cậu về lớp.Ánh mắt Jeonghan vẫn nhìn về hướng Seungcheol đang vật vã mua đồ tronng sự bao vây của đám con gái.
Ừ,đến đây chắc mấy cậu cũng hiểu.Jeonghan thích Seungcheol. Nhưng cậu lại không thể bày tỏ tình cảm của mình với anh được. Cả hai người đều là đối thủ của nhau. Nữ sinh trong trường đều chia thành hai phe cậu và anh. Hai bên đều cãi nhau, xung đột với nhau dữ dội để cho rằng thần tượng của mình là nhất.Cậu với anh chưa hề nói chuyện với nhau, dù chỉ là một câu. Nhưng, bằng một cách nào đó, cậu lại thích anh. Một con người lý tưởng của biết bao cô gái, một con người có lẽ là của chung và cậu không thể giữ làm của riêng được. Với lại, cậu chỉ là một học sinh bình thường, còn anh lại là hội trưởng học sinh và con là con của hiệu trưởng. Sự khác nhau về giai cấp quá lớn mà cậu không thể với tới được. Nghĩ đến đấy, cậu lại thấy buồn. Cậu chỉ sợ rằng,nếu như mình tỏ tình với anh thì anh sẽ từ chối. Và anh sẽ lấy điều đó rêu rao khắp trường và khinh thường cậu,coi cậu là một thằng gay bệnh hoạn và từ đó danh hiệu "Mỹ nam" của cậu cũng biến mất.Mất cả chì lẫn chài,thôi cậu không dám,cứ giữ mãi tình cảm ấy trong lòng mà thôi.
Thế nhưng định mệnh lại không nghĩ như vậy.
Trong giờ thể dục,trong khi mọi người đang hoạt động thể thao thì Jeonghan lại đang mơ màng,lim dim ngủ.Bỗng có một thằng cùng lũ bạn của hắn tiến tới trước mặt cậu,nhìn cậu với ánh mắt thù hằn.Nhìn dáng vẻ chắc là học sinh lớp trên.
-Ra sau trường gặp tao.-Hắn hẹn cậu.
-Tôi không rảnh,tôi buồn ngủ lắm.-Cậu từ chối,nghĩ gì bỏ tốn sức để nói chuyện?Cậu là giờ chỉ muốn ngủ thôi.
-Mày không ra à?Thế để bọn tao lôi mày ra.
Dứt lời,lũ bạn hắn xách tay cậu,bóp chặt.Lôi cậu đi.
-Á!Đau!!Bọn mày làm cái quái gì thế?!!-Cậu tức bực nói lớn,định giẫy giụa.Nhưng cái sức lực yếu ớt của cậu sao đọ lại được mấy thằng ôn thế này.Thế là cậu mặc sức cho chúng lôi cậu đi.
Ra đến sau trường,chúng ném cậu vào tường,nói lớn:
-Mày!Chính mày đã khiến cho bạn gái tao phải bỏ tao chỉ để đi theo mày!Hôm nay tao không đánh mày nên thân thì tao làm chó!
-Oho,người yêu bỏ vì theo tôi là do nó chứ có phải do tôi quái đâu mà đánh tôi.Lí do hãm không chịu nổi.-Jeonghan nói mỉa,toàn mấy lí do hãm tài để đánh cậu
-Mày..mày dám ăn nói xấc xược với đàn anh lớp trên thế sao?!!Bọn mày đâu,cho thằng chó này một trận để cho cái gương mặt nó khỏi đẹp trai nữa!
Dứt lời,mặt Jeonghan thất thần.Chết rồi,mình có biết tí võ nào đâu.Mình quanh năm suốt tháng lười thế này có bao giờ đụng đến mấy chuyện bạo lực này đâu.Chắc cậu khó tránh khỏi rồi...thôi bye bye khuôn mặt xinh đẹp.
Một trong số nhóm thằng lớp trên giơ nắm đấm ra đánh cậu.Cậu chỉ biết nhắm mắt mím môi,chịu sự trừng phạt của chúng.
.
.
Ủa,sao lâu quá vậy?Giơ mặt mãi mà chả thấy đánh?Cậu từ từ mở mắt,một con người cao to đã ngăn cản nắm đấm của thằng kia.Cậu ngước mặt lên,nhìn vóc dáng ấy,thần thái ấy quen quen...CHOI SEUNGCHEOL?!!!
-Thằng đ*o nào đây?!!Ai cho mày xem vào chuyện của bọn tao hả?!!-Hắn ta tức tối vì có kẻ phá đám.
-Không được phép gây ra bạo lực trong trường,thưa tiền bối.Tiền bối vừa mới vi phạm đấy.-Seungcheol nói bằng giọng nghiêm nghị,tay vẫn giữ nắm đấm của bạn hắn
-À!Thì ra là hội trưởng hội học sinh đẹp trai đó à?Nhưng tao không quan tâm,tao phải đánh nó.
-Đó là vi phạm,thưa tiền bối.Tiền bối sẽ phải chịu kỉ luật nặng nề.
-Giờ mày còn phá tao à?Mày đ*o biết là mày vừa tự đưa bản thân vào chỗ chết à?!Ok,mày cũng sẽ chịu chung với thằng kia thôi.
Tức thì,hắn ta đánh Seungcheol.Nhưng anh kịp thời né tránh,không quay tay đang giữ nắm đấm của bạn hắn,đẩy bạn ngã vào hắn ngã lăn quay.
-Haiz..-Seungcheol thở dài.-Tôi đã cảnh báo rồi mà,hay tôi cũng vi phạm luôn một thể nhỉ?Lỡ rồi thì lỡ luôn đi.
Nói xong,anh lai vào như con sư tử dũng mãnh chiến đấu một phen với bọn chúng.Jeonghan đứng góc tường,nhìn người mình thích đang đánh nhau với chúng.Từng cú đấm của anh,từng cú tránh né từ bọn chúng,từng khoảnh khắc chúng bị anh đánh tực như bộ phim hành động đạt giải Oscar cho hạng mục "Phim hành động hay nhất"Cậu ngồi đấy,coi "phim hay" mà anh là nam chính dũng cảm,nam tính.Còn bọn chúng là mấy tên phản diện hèn nhát,tàn bạo.
Một lúc sau,"bộ phim" kết thúc,lũ kia nằm tàn tạ khắp nơi,không thằng nào dậy nổi,kêu oai oái.Còn Seungcheol vẫn phong độ,hai tay áo xắn lên,cúc bị bung lộ ra nửa bộ ngực nở.Từng giọt mồ hôi lăn trên mặt anh chảy xuống cổ,rồi xuống ngực và lẩn sau chiếc áo trắng đã bị bẩn bởi đất cát.Hệt như một vị chiến sĩ dũng mãnh giải cứu mỹ nhân.À mà mình mà là mỹ nhân á?!
-Cậu có sao không?-Anh quay sang hỏi Jeonghan đang ngồi đó.
-À,tôi...tôi không sao.Tụi nó chưa làm gì tôi đâu!..-Cậu bối rối,tim đập thình thịch.Lần đầu tiên anh bắt chuyện với cậu,là lần đầu tiên đó!!!!
-Nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi.Để tôi cõng cậu đưa vào phòng y tế.-Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu.
-Hả?!!-Jeonghan bất ngờ,cõng mình..?!Ko thể nào!!!-Không sao,tôi đi được mà...Cậu cố gắng đứng dậy,nhưng hai bàn chân vì đứng không vững mà ngã xuống.
-Hẳn là không sao.-Vèo phát,Jeonghan chưa kịp định thần.Nhận ra mình đã ngổi yển vị trên lưng người kia hồi nào.Mặt cậu đỏ rực,thân thể nóng rực.Cậu mặc kể sự đời để cho anh cõng mình trong mọi ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường.Hai phe thì bàn tán rôm rả với nhau,tự dưng không cãi nhau chí choé nữa.Vào phòng y tế,anh đặt cậu xuống giường trước ánh mắt bất ngờ của cô y tá trẻ.Cậu nằm đó,chả thèm mở mắt,chỉ nghe thấy tiếng cô y tá định kiểm tra cho anh nhưng anh từ chối rồi nhờ cô chăm sóc cho cậu kĩ lưỡng.Dần dần cậu cũng vì quá mệt mà thiếp đi.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy,thấy bạn mình đang đứng trước mặt với tâm trạng lo lắng
-May quá!Mày tỉnh rồi!Mày có làm sao không?!!Tao mua sữa dâu cho mày rồi đó!!-Jisoo hỏi han cậu,tay cầm hộp sữa đặt vào tay cậu
-Tao không sao..chỉ là mệt quá,thiếp đi thôi.
Jeonghan ngồi dậy trên giường,tay cắm ống hút hút rồn rột.
-Hôm nay cậu ta cõng mày vào phòng y tế.Bây giờ thành tin hot trong trường luôn rồi.
-Thế à?Cậu uể oải trả lời,không mất bất ngờ lắm.Cậu thừa biết chuyện này cũng sẽ bị mấy lũ trong câu lạc bộ báo chí đưa tin với tốc độ kinh hoàng,nên cũng không lạ lắm.
-Nhưng mà đó chuyện quan trọng hơn....-Jisoo e dè nói.
-Gì?Nói đi?!-Jeonghan khó chịu nói,cậu ghét nhất kiểu nói ngập ngừng.
-Tụi nó đưa tin...mày và Seungcheol tình tứ bí mật với nhau..
-CÁI QUÁI GÌ?!-Cậu giật thốt người,tay rơi luôn hộp sữa xuống sàn.Cậu và anh?Tình tứ?Bọn làm báo chí bị điên hết rồi à??Báo lá cải hết!!Cậu phải làm rõ chuyện này.
-Không thể thế đc!-Cậu tức tối la lớn-Tao phải làm rõ chuyện này!!Thế quái nào có thể để bọn báo chí đăng mấy cái tin dở hơi thế này?!!!
Nói rồi,cậu rời khỏi giường,chạy khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.Cậu phải ngăn chặn chuyện này,không thể thế được.
Chạy đến khu bảng tin,cậu thấy có nhiều học sinh tụ tập đông đúc.Cậu có len lỏi vào xem cái tin ấy.Ngay giữa bảng,đập vào mắt cậu là dòng chữ màu sắc sặc sỡ to tướng:
SEUNGCHEOL VÀ JEONGHAN ĐANG CÓ TÌNH TỨ BÍ MẬT?
Dòng chữ ấy khiến mặt cậu đỏ bừng bừng,vừa xấu hổ vừa tức.Cậu lấy thân mình che đi các tin tức đáng xấu hổ ấy.Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cậu,thỉnh thoảng vài tiếng xôn xao.
-SAI SỰ THẬT!TẤT CẢ LÀ SAI SỰ THẬT HẾT!!!TÔI VÀ SEUNGCHEOL THỰC CHẤT KHÔNG HỀ CÓ MỐI QUAN HỆ NÀO CẢ!!TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA BẮT CHUYỆN VỚI CẬU TA LẦN NÀO!!
Cậu vì quá xấu hổ nên đã hét lên khiến nhiều người giật mình.Bạn cậu cũng vậy,chưa lần nào Jeonghan lại mất bình tĩnh đến như vậy...
-Jeonghan à...-Jisoo cố trấn an cậu.-Mày dừng lại đi...không hay đâu....
Mặt Jeonghan như sắp khóc tới nơi,cậu không còn mặt mũi nào để nhìn Seungcheol nữa,không còn tư cách nào để yêu Seungcheol nữa.Đối với cậu,đó là quá tàn nhẫn.
-Jeonghan à....-Một người con trai bước tới,đứng trước mặt cậu.Cậu ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn.Đó là anh...
-Seungcheol...-cậu nói nhỏ.
-Cậu đứng dậy đi...-Anh kéo tay cậu đứng dậy.Rồi bỗng nhiên ôm cậu.
Cảm nhận được hơi ấm nóng và mùi hương nam tính,cậu giật mình,gương mặt lại ửng hồng.Seungcheol đang ôm cậu ư?...Cậu không hề phản kháng hay chống đối mà chịu yên cho anh ôm.Một lúc sau,cậu dứt khỏi cái ôm của anh.Bỗng Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt kiên định.
-Đi theo tớ!
Rồi đột ngột anh kéo tay cậu bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Cánh nhà báo lại tức tốc chạy theo để bắt chọn từng khoảnh khắc,nhưng họ nhanh quá,mất tiêu đâu rồi...
Seungcheol đưa Jeonghan ra chỗ gốc cây sồi sau  trường.Bởi vì khu vực ấy nhiều cây cối nên tránh được tầm nhìn của người ngoài.Cả hai người dừng lại chỗ đó.Bỗng anh quay mặt ra sau,đứng đối diện với cậu,cậu bất giác đỏ mặt.
-Sao cậu lại hét như vậy ngay trước toàn học sinh trong trường?Cậu không xấu hổ sao?!
-KHÔNG!-Cậu nói lớn.-Tất cả là bịa đặt mà,đó không phải là sự thật....-Cậu vừa nói vừa nức nở,chắc anh muốn hẹn mình ra đây để nói lời phũ phàng.
-Sao cậu lại chối bỏ nó và cho rằng đó là điều bịa đặt trong khi nó là sự thật?-Anh hỏi cậu,mặt tỉnh bơ.
-Tại vì..Hả?!!-Cậu hơi bất ngờ,sự thật?sự thật?!!Là sao?Ý anh là như thế nào?!Bỗng dưng có gì đó ấm áp ở môi mình.Đó là Seungcheol hôn cậu.Một nụ hôn ấm áp,ôn nhu.Anh và cậu đắm chìm mãi vào nụ hôn ấy.Mãi sau mới buông ra.Anh lấy ngón cái vuốt nhẹ đôi môi hồng của cậu.
-Anh thừa biết em thích anh từ trước và anh cũng vậy...Làm người yêu anh nhé,baby?
Cậu mắt tròn xoe,người hơn run.Anh đây là đang tỏ tình mình trước sao...Bất ngờ quá ha....
-Sao?Em có đồng ý không?-Anh hỏi lại,nhìn cậu.
-Em...đồng ý!!Cậu trả lời,hạnh phúc ôm chầm lấy anh.Cả hai người chính thức thành đôi rồi.
Rồi cả hai người lại cùng nhau chìm vào nụ hôn nồng nàn mãnh liệt nhưng đầy ngọt ngào,bắt đầu cho một mối tình trong sáng và đầy nồng thắm...
___________________________
-Nhóm trưởng phe Seungcheol còn ở đó không?
+Sao?Nhóm trưởng phe Jeonghan?
-Các anh cũng đã ôm nhau rồi.Tin tức đây đúng sai chưa rõ nhưng họ đã thiết lập mối quan hệ khá thân thiết rồi.Vậy thì trưởng bên ấy có muốn làm hoà,hợp tác và phát triển tình hữu nghị giữa hai bên không?
+Nếu các anh đã thế thì sao chúng ta lại không?
-Ok,thế là mọi xích mích trước kia,xí xoá nhé?
-Ok.
.....
___________________________
-Jeonghan ơi,mày đang ở nơi đâu~???
Jisoo gọi lạc cả giọng,rốt cuộc Jeonghan đâu mất rồi?
Jeonghan đang ở nơi nào đó tình tứ với anh hội trưởng trong mộng mất rồi~
___________________________
                       ❤️END❤️
-Trời ơi,tin được không?!!Gần 3000 từ đó,mới là tác phẩm đầu tiên thôi mà!
-Oneshot này là tác giả vừa viết vừa nghĩ nên đôi chỗ sẽ hơi lủng củng.Mong các bạn đọc thông cảm,tác giả sẽ rút kinh nghiệm cho những bộ oneshot sau.
Thank you vì đã đọc❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro