Pink Champagne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một ly như mọi ngày."

Người con trai tóc vàng thân hình mảnh khảnh nói với anh chàng phục vụ quán bar ngay khi vừa bước vào. Tuần nào cậu cũng đến đây, ngồi đúng chỗ đấy, gọi một thứ đồ uống không thay đổi.

Seungcheol cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng rót một ly rượu vang Marius cho vị khách quen thuộc đang ngồi trước mặt mình.

"Của cậu đây." Seungcheol đẩy ly rượu đến trước mặt vị khách một cách lịch sự, chăm chú quan sát biểu cảm người đối diện.

Jeonghan thấy ly rượu được đẩy đến cũng không mảy may ngẩng mặt lên hay đáp lại một lời cảm ơn, lặng lẽ cầm ly lên lắc lắc thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh rồi từ từ nhấm nháp. Cậu lúc nào cũng tạo cảm giác rất xa cách, cao cao tại thượng, tựa như không ai có thể chạm vào.

Seungcheol biết Jeonghan, biết rất rõ. Tuần nào vào ngày này anh cũng rất háo hức vì biết người con trai này sẽ đến đây, sẽ ngồi trước mặt anh nhưng chẳng bao giờ để tâm đến anh. Tại sao anh lại bị thu hút bởi chàng trai kia đến vậy nhỉ? Đến mức nó trở thành một mối tình đơn phương day dứt. Đúng vậy, day dứt. Jeonghan rất đẹp. Đẹp tựa thiên thần. Có lẽ bởi vậy mà thứ người phàm như anh không bao giờ có thể chạm tới. Jeonghan rất kiêu kì, rất ngạo mạn, anh chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai. Rất nhiều chàng trai khác đến chủ động bắt chuyện với cậu nhưng cậu còn không thèm tặng cho người ta một cái liếc mắt để rồi ai cũng mất thể diện bỏ đi, vài người để lại những câu nói cay cú. Nhưng con người này vẫn luôn lạnh lùng trước sau như một. Seungcheol biết Jeonghan bằng tuổi mình. Anh còn nhớ lúc biết điều đó anh đã vui sướng như thế nào, cũng không hiểu tại sao, có lẽ bởi vì anh nghĩ mình và Jeonghan cũng có điểm chung ư? Chỉ với điều đó thôi? Thật nực cười. Đã rất nhiều lần anh muốn mở lời làm quen với cậu nhưng rồi lại bị đánh gục bởi sự tự ti, hay là mời Jeonghan ly này nhỉ? Bỏ đi, cậu đâu thiếu tiền. Jeonghan rất ưu tú, tính cách kiêu ngạo đó là từ sự ưu tú từ nhỏ đến lớn của cậu mà thành.

Mối tình đơn phương chôn chặt trong lòng Seungcheol đã rất lâu. Anh làm ở đây đã được một năm, đó cũng chính là khoảng thời gian anh yêu thầm cậu. Anh yêu Jeonghan từ cái nhìn đầu tiên, ngay khi nhìn thấy cậu bước vào quán bar. Có những tuần Jeonghan không đến, anh từ háo hức mong chờ rồi buồn tiu nghỉu vì không được gặp cậu. Đơn phương là vậy đó. Chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ, buồn vui chỉ mình anh biết. Anh không nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc này lâu như vậy, nhưng anh lại không nỡ nghỉ việc, vì nghỉ rồi thì biết làm thế nào để tiếp tục gặp được Jeonghan. Cuộc đời anh và cậu nếu không nhờ nơi này thì có lẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.

Hay là thử bắt chuyện với cậu ấy nhỉ? Tự tin lên nào.

Sau hàng nghìn lần dự định như vậy, Seungcheol vẫn chưa từng làm thử. Anh đến phát điên vì thứ tình cảm này mất.

"Buổi xem mắt hôm nay con không đi được. Công ty có chuyện gấp nên con phải đi công tác đột xuất."

Còn đang mải mê với dòng suy nghĩ cuộn trào như sóng vỗ trong đầu thì bỗng nhiên Seungcheol nghe Jeonghan nói vào trong điện thoại như vậy.

Anh ngẩn ra. Nguy rồi, Jeonghan phải đi xem mắt. Có vẻ là cậu không thích sự sắp xếp này nhưng bị gia đình mình thúc giục chuyện cưới xin. Choi Seungcheol, nếu bây giờ mày còn không thử thì khả năng cao là sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Hàng ngàn suy nghĩ nổi lên trong đầu anh. Bắt chuyện làm quen ư? Lân la làm mấy chuyện tốn thời gian đó thì đến bao giờ mới rước cậu về được cơ chứ? Hay là...

Ý nghĩ này Seungcheol không phải chưa từng nghĩ tới. Thậm chí đã nghĩ tới rất nhiều lần. Yêu quá thì sinh hận. Anh hận cái vẻ kiêu ngạo đáng ghét kia. Anh muốn có được cậu. Muốn lột lớp vỏ bọc kiêu kì ấy ra.

Thậm chí muốn làm tình với cậu, muốn cậu rên rỉ dưới thân anh. Muốn thiên thần trở về làm người phàm tục.

Jeonghan đã uống hết cốc rượu trên tay, cậu ấy chuẩn bị gọi thêm, đến lúc hành động rồi.

Anh quyết định chắc như đinh đóng cột.

"Một ly nữa." Jeonghan nói, đẩy cái ly trước mặt lại cho anh.

Mọi thứ đang diễn ra như những gì anh toan tính. Được lắm.

Lần order này khác mọi lần, bỗng nhiên Jeonghan nhìn anh.

Ý trời là đây sao? Cậu nhìn anh rồi.

Jeonghan, em phải là của tôi.

Đổ rượu vào ly cho cậu, anh cũng đổ luôn thứ thuốc đó vào. Thuốc kích dục.

"Của cậu."

Seungcheol vì quá hồi hộp nên lúc đưa ly rượu cho cậu có chút run tay. Jeonghan lại ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người gặp nhau. Rồi cậu lại quay đi, như chẳng mảy may quan tâm. Người lạ trong mắt cậu chắc ai cũng như ai, ai cũng giống củ khoai tây.

Anh quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cậu đã uống một ngụm rồi. Tầm 10 phút sau thuốc sẽ phát huy tác dụng. Anh không khỏi run lên vì lo lắng. Tiếp theo phải làm thế nào?

Jeonghan cảm thấy có chút lạ trong người. Cậu đột nhiên thấy nóng nực và khó chịu quá. Sao thế nhỉ, cậu không sốt mà. Cảm giác như có một triệu con kiến lửa đang bò trên người vậy. Vừa nóng vừa ngứa ngáy rạo rực.

Tất cả biểu hiện của cậu được anh thu hết vào tầm mắt. Thuốc ngấm rồi.

"Cậu không sao chứ?" Seungcheol ra vẻ quan tâm khách hàng.

Jeonghan lắc đầu rồi quay đi. Cậu cố làm như mình ổn.

"Nhìn cậu không khoẻ lắm." Seungcheol kiên trì.

Không hồi đáp.

"Cậu có muốn tôi giúp gì không?"

Jeonghan lúc này muốn gục xuống luôn rồi. Cậu không nghe được xung quanh nói gì, trong đầu chỉ có tiếng ong ong.

Seungcheol không chờ được nữa. Anh bước ra khỏi quầy pha chế, đi đến chỗ cậu, ôm vai dìu cậu vào nhà vệ sinh. Ngay khi anh vừa chạm vào, Jeonghan bất giác giật nảy người kêu khẽ. Lúc này chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Jeonghan không phản kháng. Cậu nghĩ mình cần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Bước vào nhà vệ sinh, Seungcheol đang định quay sang hỏi thăm cậu tiếp nhưng anh phát hoảng khi thấy Jeonghan đang bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người cậu.

Đến cả Jeonghan cũng có lúc mất lý trí vì tình dục như thế này, thuốc liều cao có khác.

"Này cậu, cậu không sao chứ?" Anh tiếp tục những câu hỏi thăm giả tạo.

"Chúng ta... có thể... không...?" Jeonghan nói ngắt quãng khó nhọc.

"Có thể gì cơ?" Tim Seungcheol như đánh rớt một nhịp, anh muốn đè cậu ra ngay và luôn rồi.

Rồi như không nhịn nổi con người trước mặt nữa, nếu còn ở đây thêm chắc cậu lột hết đồ ra mất. Anh nói luôn:

"Được."

Làm ở quán bar lâu anh cũng hiểu, tình một đêm bắt nguồn ở đây rất nhiều. Những câu hỏi như Jeonghan nói vừa rồi chính là một câu đề nghị làm việc đó. Không cần nói rõ nhưng ai cũng hiểu.

Anh cầm tay cậu lao ra khỏi nhà vệ sinh, phải thay bộ đồ bartender này ra đã rồi anh sẽ đưa cậu đến một nhà nghỉ gần đây. Kéo cậu vào phòng thay đồ của nhân viên, anh cũng không ngần ngại thay đồ ngay trước mặt cậu luôn.

Jeonghan đang trong trạng thái rạo rực thế này mà anh lại ngang nhiên thay đồ trước mặt cậu. Thấy anh cởi áo ra liền không kiểm soát được lý trí mà lao vào ôm lấy, cậu cắn vào vai anh một ngụm.

Seungcheol được người thương lao vào thì sướng phát điên. Nhưng ngay tại đây luôn sao? Không được.

Còn đang tự mãn về thành quả làm cho thiên thần phát nứng thì anh lại được một phen hoảng hồn khi cậu ngồi thụp xuống, toan cởi khoá quần anh.

Seungcheol bây giờ cũng hứng tình phát điên rồi. Mặc kệ đi, sex nơi công cộng cũng kích thích lắm.

Jeonghan nhanh nhẹn kéo boxer của anh xuống mà không cần cởi quần ngoài, giải phóng cậu nhóc đang ngóc cổ kia ra.

Rồi ngậm lấy.

Seungcheol bật ra tiếng rên ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi của Jeonghan chạm vào. Thiên thần của anh đang blowjob cho anh.

Jeonghan liếm một vòng tròn qua nơi đầu khấc, tay cậu cầm dương vật anh di chuyển lên xuống. Miệng hóp lại mút chặt. Kích cỡ dương vật bắt đầu to dần lên. Jeonghan muốn nhiều hơn nữa.

Khuôn miệng ấm nóng của Jeonghan làm Seungcheol phê dại. Anh mím chặt môi để không bật ra âm thanh thoả mãn, mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa ra sau.

Bỗng bên ngoài có tiếng động, ai đó chuẩn bị bước vào.

Seungcheol lấy lại lý trí, kéo Jeonghan vào tủ thay đồ. Anh cố ra vẻ điềm nhiên thay áo.

Một người đồng nghiệp đến lúc thay ca, vào thay đồ để ra về.

Jeonghan ngồi trong tủ, Seungcheol đứng ngay trước mặt cậu, vừa hay che khuất được người ngồi trong. Jeonghan bỗng muốn thử chút cảm giác mạnh. Cậu cầm dương vật của Seungcheol, tiếp tục mút mát. Seungcheol điếng người trước độ táo bạo của Jeonghan. Người đồng nghiệp kia vẫn đang ở đây, cậu ta đang thay đồ phía sau anh. Nguy rồi, nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị đuổi việc, còn Jeonghan cũng sẽ không sống nổi vì mất thể diện.

"Seungcheol à, hôm nay không bận chứ? Ta đi ăn tối cùng nhau đi?" Anh bạn đồng nghiệp cất giọng hỏi.

"Hôm nay có việc rồi." Seungcheol khó khăn duy trì nhịp thở đều đặn, rít từng câu qua kẽ răng, cố nói với chất giọng bình thường để người kia không phát hiện ra điều kì lạ. "Dịp khác nha." Anh nghiến răng trả lời. Tim anh đang chạy marathon trong lồng ngực. Con cu phía dưới vẫn đang được chăm sóc tận tình bởi người trong tủ.

Jeonghan thì ngồi phía dưới ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh như thể vô tội lắm. Cậu dùng răng cắn nhẹ nơi đầu khấc rồi cọ cọ, lưỡi nhấn vào đỉnh, bàn tay nhỏ cũng không chịu để yên, nghịch ngợm hai hòn bi. Seungcheol điên mất, thế này khác gì hành hạ anh đâu. Nhưng nhìn người trong mộng đang lén lút blowjob thật khẽ cho mình ở nơi công cộng khiến anh lo lắng nhưng đồng thời không tránh khỏi cảm giác kích thích mạnh. Không ngờ Yoon Jeonghan trông vậy mà lại không phải vậy. Ai mà nghĩ có ngày cậu khiến anh phát điên bằng cách này chứ? Hàm răng anh nghiến chặt đến phát đau để không bật ra tiếng, tay chống lên thành tủ cúi gằm mặt trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu vẫn vô tư như chẳng có gì to tát. Nếu còn tiếp tục thế này sẽ lộ mất, anh không thể nhịn thêm được nữa đâu. Mấy phút trôi qua mà nặng nề như cả thế kỉ.

"Tiếc ghê. Vậy hẹn hôm khác nha. Tôi về trước đây." Người đồng nghiệp đã thay đồ xong, chào Seungcheol rồi ra về.

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời không bị phát hiện. Còn người to gan đang ngồi trong tủ kia, anh chắc chắn sẽ trừng phạt cậu thật nặng. Jeonghan à, tình dục không phải chuyện để đùa, mà một khi em đã đùa thì sẽ phải trả giá đắt.

"Em được quá nhỉ? Dám làm vậy khi có người? Không sợ bị phát hiện sao?" Anh kéo cậu ra khỏi tủ, đặt tay lên eo ép sát cậu vào người mình để cậu cảm nhận khúc thịt cương cứng nóng rực bên dưới của anh. Nó đang dựng đứng như thể muốn lên án hành động suy đồi đạo đức lúc nãy của cậu.

Jeonghan không nói gì, cậu chỉ cười, một nụ cười mê hoặc, hẳn là đang vui vẻ với thành quả của bản thân lắm.

"Yêu nghiệt nhân gian." Seungcheol không nghĩ lần đầu tiên anh thấy cậu cười, nụ cười đẹp nhất anh từng được thấy, lại là ở trong hoàn cảnh này.

Thay đồ mình xong xuôi, anh cũng không quên cài lại cúc áo cậu cho tử tế, Seungcheol kéo Jeonghan ra khỏi quán bar, nhanh chân bước vào một nhà nghỉ gần đó. Dương vật phía dưới vì vừa trải qua kích thích mạnh nên vẫn còn giương cao cổ, may mắn có chiếc áo khoác dáng dài che đi. Làm thủ tục thuê phòng thật nhanh, cuối cùng cũng đến lúc làm thịt em rồi, Yoon Jeonghan. Hôm nay không khiến em khóc lóc cầu xin thì tôi không phải họ Choi.

Kéo cậu vào phòng, anh đóng sập cửa lại, ngay lập tức áp cậu lên tường.

Anh nhìn vào đôi mắt đang lim dim vì thèm khát dục vọng của cậu.

"Nhìn xem vì ai mà nó thành ra thế này."

Anh liếc mắt xuống đũng quần mình hỏi tội cậu, nơi đó đang độn lên cao ngút ngỡ như phía sau lớp vải là một con mãnh thú đang gào thét xổ chuồng.

Cậu nhếch môi cười, kéo anh về phía mình hôn ngấu nghiến. Hai chiếc lưỡi chơi đuổi bắt từ khoang miệng cậu sang khoang miệng anh. Anh quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm ngọt của cậu, di chuyển xuống cái cần cổ trắng ngần, úp mặt vào hít hà mùi hương trên cơ thể cậu rồi đặt xuống đó những nụ hôn kèm liếm mút. Jeonghan chủ động cởi áo sơ mi trên người mình, kéo áo xuống nửa cởi nửa mặc, cậu nhắm mắt, tay vò rối mái tóc anh, áp anh vào thật sát mình, ngửa cổ ra sau rên khẽ. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Seungcheol dứt môi mình ra khỏi cổ cậu, thì thầm vào tai cậu, "Em muốn không?"

Jeonghan còn đang lim dim, ngay lập tức gật đầu.

"Nhưng em còn không biết tôi là ai? Em muốn lên giường với một người không quen biết sao?" Anh ra giọng thách thức.

"Choi Seungcheol. Chỉ cần cái tên này là đủ." Jeonghan khó nhọc nói.

Seungcheol giật mình, "Sao em biết?"

"Lúc nãy có nhìn chứng minh nhân dân của anh." Cậu mệt mỏi quá, đến tận lúc này rồi anh còn hỏi nhiều ghê. Cậu muốn, muốn anh lắm rồi.

Thì ra cậu có để ý, lúc anh đưa chứng minh thư cho lễ tân để làm thủ tục.

"Vậy tốt rồi, lát nữa hãy gọi tên tôi nhé." Anh cười khẩy.

Ngay sau đó anh đè cậu lên giường, nhanh nhẹn cởi quần áo của cả hai. Thiên thần mà anh hằng khao khát bấy lâu đang trần truồng nằm dưới thân anh. Seungcheol nhìn cơ thể cậu không chớp mắt, anh nuốt nước bọt. Giờ anh sẽ chăm sóc cho cậu bé của cậu, trông nó đang khổ sở lắm rồi.

Anh mút trọn dương vật của Jeonghan. Liếm, gặm, cắn, không để yên cho đầu khấc một giây phút nào. Sự sung sướng đột ngột làm Jeonghan điên cuồng rên rỉ không kiểm soát. Bú trọn từ cán lên đến đỉnh, Seungcheol di chuyển lên xuống thật nhanh, rồi lại hãm lại tốc độ, ngậm chặt, không quên liếm cả hai hòn bi phía dưới. Jeonghan nhanh chóng lên đỉnh, xuất ra toàn bộ vào miệng anh.

Seungcheol rất hân hạnh mà nuốt trọn lấy, liếm cả những giọt bắn trên tay anh. Đây là tinh dịch của cậu, anh không thể bỏ sót dù chỉ một giọt.

Anh đút hai ngón tay vào miệng nhỏ của cậu, Jeonghan liền hiểu ý, mút chúng. Lưỡi cậu thật mềm và ấm. Seungcheol rút tay ra, dùng hai ngón đó đưa đến cửa động của cậu, ngay lập tức Jeonghan giật nảy mình vì cửa động nhạy cảm bị chạm vào. Seungcheol không vội đưa vào, anh xoa vòng tròn ở phía ngoài trước. Jeonghan khó chịu uốn éo cơ thể. Đến lúc này mà anh còn trêu cậu.

Rồi anh đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ. Jeonghan rên dài một tiếng. Lỗ nhỏ khó chịu bức bách nãy giờ cuối cùng cũng được xâm nhập. Dịch nhầy chảy ra ào ạt như sự ấm ức bị dồn nén nãy giờ của cậu cuối cùng cũng được giải thoát.

"Em nứng quá nhỉ. Chỗ này rất nhiều nước." Seungcheol lại giở trò chọc ghẹo cậu.

Jeonghan xấu hổ ngượng chín. Sự kiêu hãnh bấy lâu coi như bị tên này phá bỏ toàn bộ. Cậu lại vì nhu cầu sinh lý mà cũng có ngày phải cầu xin người ta mau chóng thông mình.

"Nữa... nữa đi..."

Seungcheol đút thêm một ngón tay vào. Cửa huyệt của cậu chật quá, chúng thít chặt ngón tay anh nhưng may nhờ có chất nhờn của cậu mà không khó khăn trong việc di chuyển.

Nãy giờ ánh mắt anh vẫn không dời khỏi gương mặt cậu. Anh chăm chú quan sát biểu cảm đê mê vì hứng tình của cậu, không bỏ lỡ một giây nào. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau, môi lúc thì mím chặt, lúc lại há ra, hàng lông mày đôi khi nhíu lại vì đau đớn. Hông cũng đưa đẩy cùng nhịp điệu với ngón tay của anh, như khao khát nhiều hơn thế nữa. Tay anh nâng lên thì hông cậu cũng tự động nâng lên, tay anh hạ xuống thì hông cậu cũng hạ xuống, cố không để tay anh rời khỏi bên trong mình. Seungcheol trông thấy vậy thì nhếch mép, "Thật dâm đãng."

Anh cúi xuống thưởng thức nụ hoa đào trên ngực cậu. Chúng đã cứng lên từ bao giờ. Anh mút như thể một đứa trẻ, mút như muốn hút ra dòng sữa từ trong người cậu đồng thời cắn mạnh khiến cậu hét lên vì đau. Anh lưu lại lên ngực cậu thật nhiều dấu hôn, như đánh dấu chủ quyền, cơ thể này là của anh.

Nước từ lỗ huyệt của cậu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm cả một mảng ga giường. Tuyệt, anh rút hai ngón tay ra, húp hết thứ chất lỏng đó, anh húp như thể đang thưởng thức cao lương mĩ vị, như thể đó là thứ nước ngon ngọt nhất thế gian làm cậu mặt đỏ đến tận mang tai.

"Ngon lắm." Anh nói vậy sau khi húp hết thứ nước đó trên tay mình, không để rớt ra giọt nào.

Cậu kinh ngạc lẫn xấu hổ nhìn người đàn ông trước mắt. Anh cúi xuống hôn cậu để cậu thưởng thức mùi vị của chính mình. Hai người lại dây dưa môi lưỡi thật lâu đến mức nước miếng của anh chảy dài trên má cậu từ khoé miệng.

Seungcheol để dương vật mình trước cửa vào của cậu, nhưng anh chưa vội đi vào, anh phải trêu cậu một chút. Anh cọ sát cậu bé của mình với cậu bé của cậu. Hai con cu nóng bỏng chạm vào nhau cảm giác như nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ. Rồi anh cọ cọ lối vào ẩm ướt, dùng tay banh căng nó nhưng vẫn không đưa vào. Jeonghan khó chịu đến cùng cực, người đàn ông này là muốn hành hạ mình đến phát điên sao? Cậu khó chịu nhấc mông mình lên đưa đến gần dương vật của anh, bên trong cậu lúc này muốn được lấp đầy lắm rồi, anh làm ơn đút vào ngay được không?

Seungcheol vẫn thản nhiên chơi đùa với bờ mông căng mịn của cậu, dương vật anh vẫn để ở lối vào. Mặc dù giờ đây anh cũng khó chịu không kém cậu vì thịt ngon bày sẵn trước mặt rồi mà chưa được ăn nhưng anh muốn nghe cậu cầu xin anh đút nó vào.

Jeonghan không chịu nổi nữa, anh đích thị là đang phạt cậu vì chuyện ở phòng thay đồ lúc nãy đây mà. Cậu khó nhọc mở miệng van xin:

"Đưa nó vào đi." Vì quá ngượng ngùng nên cậu không dám nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác.

"Sao cơ?" Seungcheol hỏi lại, muốn cậu nhìn thẳng vào mình, gọi tên mình.

"Anh đút nó vào đi." Jeonghan miễn cưỡng quay sang nhìn anh, mặt đỏ như quả ớt.

Seungcheol thấy cậu bây giờ đáng yêu quá. Hôm nay thật sự là ngày may mắn nhất cuộc đời anh khi được chứng kiến các biểu cảm trước nay chưa từng được thấy của cậu.

"Gọi tên tôi. Cầu xin tôi." Seungcheol nói như ra lệnh. Mục tiêu của anh là phá vỡ hình ảnh thiên thần cao ngạo của cậu, muốn cậu phải cầu xin anh để được làm tình, cậu càng thống khổ vì nó thì anh càng thích thú.

Jeonghan tức chết, tên này đúng là vô lại hết sức.

"Seungcheol, đút dương vật của anh vào bên trong em đi, em xin anh, em muốn nó lắm rồi." Jeonghan không chịu nổi nữa, lấy hết thể diện 25 năm cuộc đời ra mà nói.

Seungcheol cười khoé miệng muốn kéo đến tận mang tai. Ông trời thật sự thiên vị anh quá mà.

Rồi không để thiên thần của anh chờ lâu, anh đút ngay con cu của mình vào lỗ nhỏ ướt át của cậu. Jeonghan oằn mình nắm chặt ga giường. Dương vật của anh lớn quá. Lỗ nhỏ tức thời chưa thích nghi nổi. Seungcheol bị phía trong Jeonghan bó chặt khiến anh thở hắt ra một hơi, vừa sướng vừa đau.

"Jeonghan, thả lỏng."

Jeonghan không biết tại sao anh biết tên mình nhưng đây không phải lúc để quan tâm đến điều đó. Cậu làm theo anh nói, thả lỏng cơ thể.

Sự đau đớn vẫn tiếp diễn khi anh bắt dầu di chuyển lên xuống.

"Chịu đau một chút." Anh cúi xuống hôn cậu, gạt mấy lọn tóc bết lại vì mồ hôi trên trán cậu.

Câu nói thủ thỉ của anh làm cậu an tâm hơn nhiều. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo sát anh lại, nỉ non ấm ức. Seungcheol phía dưới vẫn tiếp tục di chuyển chậm để nới rộng cậu, dùng một tay ôm đầu cậu trong lòng, tay còn lại xoa đùi vỗ về cậu. Người anh thương bị anh làm đau, dù không nỡ nhưng không tránh khỏi thoả mãn trong lòng.

Đau đớn dần qua đi. Jeonghan bắt đầu rên rỉ vì sung sướng. Seungcheol di chuyển dễ dàng và nhanh chóng hơn. Anh đã đút được lút cán. Rồi từng cú mạnh mẽ thúc vào thật sâu bên trong cậu. Jeonghan rên lớn liên tục, cổ họng đã khô khốc. Dương vật của Seungcheol lớn và cứng quá. Khoái cảm tình dục đưa cậu lên tận chín tầng mây, hông cậu nhấc lên cao để chôn dương vật anh vào sâu thật sâu hơn nữa. Seungcheol thấy vậy liền lật người Jeonghan lại để đổi tư thế, dương vật vẫn không rời khỏi cậu. Với tư thế doggy này, anh dễ dàng đâm sâu hơn. Jeonghan chống khuỷu tay xuống giường, mông hếch cao đón nhận. Từng cơn sóng khoái cảm như muốn nhấn chìm cậu. Anh len từng ngõ ngách, cuối cùng thành công tìm được điểm G thần thánh. Vừa chạm vào Jeonghan đã nhổm dậy hét lớn rồi ngã ra giường, cơ thể co giật. Seungcheol đã tìm được điểm đến nên cứ đè vào chỗ đó để đâm liên tục. Jeonghan dại cả người vì hét quá nhiều, nước mắt chảy ra, lần nữa xuất ra bắn lên chiếc bụng săn chắc của anh. Người đàn ông này vẫn chưa lên đỉnh sao? Cậu thì đã xuất tinh hai lần, lên đỉnh liên tục đến sắp kiệt sức rồi. Anh ta là người hay thú vậy?

Jeonghan nào biết những cú đâm vào của Seungcheol như chất chứa nỗi lòng của anh, nỗi lòng từ việc tương tư cậu quá lâu mà trở nên uất ức, muốn xả hết triệt để vì vậy anh điên cuồng đâm vào, liên tục cương lên vì cậu, anh muốn đâm đến lúc cậu phải khóc lóc van xin anh tha mạng cho cậu mới thoả.

Seungcheol lại đổi tư thế. Anh để Jeonghan nằm nghiêng về một bên, một chân cậu gác lên vai anh. Jeonghan liên tục được thay đổi các tư thế khác nhau, mỗi lần như vậy lại như tìm được một thiên đường mới. Seungcheol vẫn điên cuồng đâm sâu như muốn chọc thủng cậu, muốn cùng cậu hoà vào làm một. Cậu sắp không chịu nổi nữa, việc đạt cực khoái liên tục làm đầu cậu sắp nổ tung vì nhục dục nhưng anh thì không biết bao giờ mới dừng lại.

"Seung... Seungcheol... em... không... chịu... nổi... nữa..."

"Tha... cho... em... xin... anh..."

"Dừng... lại... đi... Seungcheol... em... chết mất..."

Thật quá khổ sở mà, lúc nãy thì cầu xin anh đút vào, giờ lại phải van nài anh rút ra.

Seungcheol cười nhếch môi, chưa xong đâu Jeonghan ạ. Rồi kết hợp vừa đâm vào vừa sục dương vật của cậu bằng tay. Hai tay anh cầm lấy cậu bé của Jeonghan lên xuống với tốc độ thật nhanh làm chẳng bao lâu sau Jeonghan khóc thét xuất tinh lần thứ 3.

Jeonghan nhận thức được nếu còn tiếp tục thế này chắc cậu sẽ oanh liệt bỏ mạng trên giường mất. Giờ phải khiến tên kia lên đỉnh ngay thôi. Nói rồi Jeonghan kéo Seungcheol xuống, rên thật mĩ miều vào tai anh:

"Ah.. ah... ah... Seungcheol... ah... ah... nhanh... nữa... lên... em... sướng... quá... ah... ah... ah..."

"Ah... ah... ah... sướng... quá... Cheol... ahh..... cứu... em....."

Cậu cố ý vừa thở dốc vừa rên thật khẽ và gợi cảm vào tai anh để kích thích anh. Và quả không ngoài dự đoán, Seungcheol khi nghe cậu nói vậy thì lông tơ dựng đứng, sau câu nói đó tầm 10 nhấp thì anh lên đỉnh, xuất toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu. Chỉ chờ có vậy, Jeonghan biết rằng cuối cùng mình cũng được sống.

Nằm vật ra giường, Seungcheol ôm ngang eo Jeonghan, kéo cậu lại gần mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Jeonghan hơi khó chịu vì trên người cậu lúc này toàn mồ hôi nhớp nháp nhưng không đẩy anh ra, lười nhác tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh. Cậu mệt thấu trời xanh sau trận chiến vừa rồi.

"Hình phạt của em đấy." Seungcheol nói, vuốt ve bờ má mịn màng đang hơi ửng hồng của cậu.

"Cũng là hình phạt dành cho anh. Dám bỏ thuốc vào rượu của tôi." Jeonghan nhìn thấu hồng trần.

"Sao em biết?" Seungcheol chột dạ.

"Uống xong ly rượu đó thì ngay lập tức phát nứng, còn nguyên do nào ngoài nó cơ chứ?"

"Thì ra là đã bị phát hiện từ lâu. Giờ phải làm sao nhỉ?" Seungcheol ngóc cổ dậy trông chỉ thấy háo sắc chứ không hề sợ hãi vì bị phát hiện.

Jeonghan thấy anh nhổm dậy thì hơi hoảng, nghĩ đến việc lại tiếp tục bị anh ăn thì không khỏi sợ hãi, phải nói một câu trấn an anh, "Nhưng... nhưng mà... cũng ổn..." Jeonghan nuốt nước bọt.

"Ý gì? Khen anh hả?" Mắt Seungcheol lấp lánh.

Jeonghan không nói gì, chỉ ngượng nghịu quay đi. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu hỏi:

"Mà sao anh biết tên tôi?"

"Yêu thầm em lâu rồi." Bây giờ Seungcheol lại có thể nói ra nhẹ tựa lông hồng, sau tất cả những cú thúc sâu hun hút vào bên trong cậu, anh chẳng còn ngại gì nữa cả.

"Ra vậy." Jeonghan cười, như vừa ngỡ ra điều gì đó.

Nói đến việc yêu thầm lại tức anh ách, Seungcheol như được tiếp lửa, ngồi dậy toan hành sự tiếp.

Jeonghan run rẩy, chỉ thiếu nước quỳ lạy anh, bây giờ bảo toàn tính mạng bản thân là quan trọng nhất, cậu đưa ra kế sách bàn lùi, "N-này... tôi đói rồi, mình ăn gì đi đã rồi có gì tính sau."

Seungcheol nhìn bộ dạng này của cậu thấy đáng yêu chết mất, cậu như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ trốn tránh con sói đói anh vì sợ anh tiếp tục chơi cậu đến tơi bời hoa lá. Nhưng công nhận vận động mạnh nãy giờ cũng mệt thật.

"Được. Ăn xong rồi làm tiếp."

Mọi việc xảy ra như một giấc mơ. Seungcheol giờ đang nằm ôm người trong mộng, người mà mới mấy tiếng trước anh còn ngỡ mình không bao giờ có thể chạm vào. Cậu nằm trong vòng tay anh, nhỏ bé. Anh từ yêu thành nghiện cậu mất rồi.

"Choi Seungcheol, bỏ tay anh ra khỏi thằng nhỏ của tôi." Jeonghan nghiến răng.

"Được được, Jeonghanie đừng tức giận."

"Đừng có sờ ngực tôi nữa!!!"

"Không sờ không sờ."

Jeonghan muốn điên với người bên cạnh. Đã mệt rồi thì chớ còn nhây.

"Jeonghan à, anh yêu em lắm. Yêu từ rất lâu rồi. Mà em chưa từng một lần nào để ý đến anh hết." Seungcheol ấm ức thủ thỉ.

"Vậy sao? Liên tục ngồi ở một chỗ trước mặt anh, liên tục từ chối các anh chàng tiếp cận tôi ngay trước mặt anh, hôm nay cố ý nói chuyện điện thoại với mẹ về buổi xem mắt trước mặt anh. Tất cả đều cố ý cho anh thấy. Anh nghĩ xem là để làm gì?" Jeonghan nói một hơi không nghỉ.

Seungcheol nghe vậy thì đơ ra.

"Lẽ nào em làm vậy là để anh chủ động mở lời với em?" Seungcheol không tin vào những lời mình vừa nói ra.

"Cũng không ngốc đến độ không chữa được." Jeonghan cười.

"Là thật sao? Em cũng thích anh?"

"Cũng... có để ý... một chút." Jeonghan hơi ngượng nhưng cũng không giấu nữa, giấu làm gì sau khi hai người đã vật lộn trên giường nửa ngày trời.

Vì cậu quá ngại ngùng để mở lời làm quen anh nên cứ âm thầm ra hiệu để anh chủ động bước tới nhưng ai ngờ ra hiệu cả một năm trời mà anh vẫn đứng im một chỗ. Choi Seungcheol ngốc ngốc ngốc. Thế mà đùng một phát chơi trò hạ thuốc với cậu, hành cậu suýt xỉu trên giường.

Giấc mơ gì đây? Choi Seungcheol, mau tỉnh dậy!!! Seungcheol định nhéo má mình một cái xem mơ hay thật thì Jeonghan đã gạt tay anh ra, hôn chụt lên môi anh rồi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh mở to mắt ngạc nhiên, Jeonghanie vừa hôn anh. Dù bây giờ trên đầu anh toàn là pháo hoa nổ đùng đoàng nhưng anh chắc chắn những điều vừa xảy ra đều là sự thật, vị ngọt ngào trên đôi môi này kể cả trong mơ cũng không thể có, chỉ có Jeonghan hàng thật ở trước mặt anh hiện giờ mới có thôi. Vậy là Jeonghan của anh cũng thích anh!!!

"Tại sao lại thích anh vậy?" Seungcheol bắt đầu dính lấy Jeonghan, anh đang không giấu nổi niềm hạnh phúc to lớn mới nở bung trong lòng nên cứ cười mãi.

"Vì anh ngốc." Jeonghan trả lời ngay mà không mất một giây suy nghĩ.

"Ỏ đừng trêu anh mà, tại sao vậy? Tại sao vậy?" Seungcheol ôm Jeonghan chặt cứng, nhõng nhẽo.

"Vì anh ngốc mà lại." Cứ nghĩ đến sự ngốc nghếch của Seungcheol là cậu lại bực. Cậu muốn dứt cái đuôi nhõng nhẽo này ra mà anh ôm chặt quá cậu không cựa được, đành mặc kệ, tiếp tục công cuộc sỉ vả anh bằng hàng nghìn lời lẽ đanh thép trong đầu.

"Đừng dối lòng mà. Do anh đẹp trai tài giỏi chứ gì?" Seungcheol ngày nào còn tự ti không dám làm quen người thương nay đã dám mở mồm nói mấy câu này.

"Đừng có mà mơ, đồ tinh trùng thượng não. Dám bỏ thuốc tôi à?" Jeonghan đánh vào ngực anh.

"Nhưng em sướng vậy mà, còn bảo anh dừng lại nếu không em sẽ chết mất kìa." Anh trề môi ra cả mét.

"Cút đi đồ vô lại này." Jeonghan xấu hổ muốn đào cái hố tự chôn mình luôn cho rồi. Choi Seungcheol đáng ghét, chơi cậu đến chết đi sống lại giờ còn giỡn nhây với cậu. Cậu tức chết mất thôi.

"Hay mình làm tiếp nhé? Lần này em cưỡi anh đi, đè chết anh đi cho hả giận." Seungcheol còn không sợ bị quần chúng nhân dân đánh giá mặt dày như bê tông cốt thép mà vô tư đề xuất như vậy với người yêu.

"Choi Seungcheol tên khốn kiếp nhà anh!!!!"

Và thế là màn mây mưa tiếp tục, lần này tình thế đảo ngược, có người nào đó bị cắn vào thằng bé đến mức suýt thì tuyệt tôn, phải khóc gâu gâu cầu xin người kia tha cho. Thật là thương tâm mà!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro