gửi anh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kính gửi cha xứ, con chào ba mẹ, em chào các anh, chị, mình chào mọi người,

trước tiên, con xin lỗi nếu con đã để mọi người thấy con rơm rớm nước mắt khi nói câu thề và được anh trao nhẫn cho. đó là một niềm vui, một niềm hãnh diện thiêng liêng mà con không bao giờ quên được. đặc biệt, khoảnh khắc ấy không chỉ có một mình con hay anh chứng kiến, mà còn có cha xứ, ba mẹ, có mọi người tham dự và chung vui cho hạnh phúc của chúng con. chúng con cảm ơn mọi người rất nhiều. song, con xin phép mọi người cho con được dành ra đôi ba phút, và có lẽ sau buổi lễ này, là cả cuộc đời của con, để gửi gắm riêng cho anh.

seungcheol của em,

khi em đứng trên bục này, em lại cảm giác như thể mình được quay trở lại với thời thanh xuân xa xăm ấy. tuổi thơ em may mắn sao khi được sống trong vòng tay thương yêu của ba mẹ, may mắn sao khi em luôn có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn, và may mắn sao khi em đã đỗ vào ngôi trường em thích ở ngành em thích nhất để được làm công việc mình thích nhất. anh à, từ bé, em đã luôn yêu văn chương và tiếng mẹ đẻ chúng mình nhiều lắm; và em luôn mong muốn được nghiên cứu về thứ ngôn ngữ nhiệm màu này. nhưng mãi tới vài năm sau, em lại càng cảm thấy mình quả thực rất may mắn, vì em không chỉ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành văn học, mà còn may mắn rinh về một anh đẹp trai khoa quan hệ quốc tế nữa.

seungcheol của em,

em không biết anh còn nhớ cái ngày chúng mình vô tình gặp nhau ở phòng nghệ thuật của nhà xuất bản không, cái ngày em xém chút đâm sầm vào bác tổng biên tập nếu không có anh kéo em lại ấy. thực ra, em đã thích anh từ trước rồi cơ. cũng phải, choi seungcheol nổi danh nhất khoá 50 là chuyên gia làm các em năm nhất mê như điếu đổ mà. yoon jeonghan em đây cũng phàm là người trần mắt thịt cả, sao có thể tránh nổi sức hút của nam thần quan hệ quốc tế đây đúng không? nhưng mà, đó cũng là lý do vì sao em thấy may mắn khi được làm người yêu anh đấy nhé. em bé của anh, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại còn bốn mắt và khô khan bên chồng sách vở; làm sao em lại dám nghĩ là bản thân sẽ có diễm phúc được nam thần dể ý cho đặng?

em biết anh sẽ lại bĩu môi và nói với em rằng, bất cứ bản thể nào trên đời cũng đều đặc biệt theo cách riêng của nó. đúng là vậy, nhưng trong một trăm mét vuông sân trường có anh và em, lại có thêm một trăm con người cũng đặc biệt như thế, thì em, suy cho cùng, cũng vẫn chỉ là một cá thể đặc biệt bình thường mà thôi. nên là, đừng có mà cãi em khi em nói với anh rằng, em đặc biệt may mắn khi có anh làm bạn đồng hành.

seungcheol của em,

chúng mình yêu nhau khi em học năm ba và anh học năm cuối. thế mà nhé, hôm trước em dọn tủ, em lại thấy trong đống đồ của anh có lẫn hai cuốn tạp chí văn nghệ, đúng hai số mà thơ của em được đăng hồi em học năm nhất. lúc đó chúng mình đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu, là anh mua vì có tên em, hay đó chỉ là sự trùng hợp thôi vậy? anh nhớ phải trả lời em đấy nhé.

nhưng dẫu sao, em cũng cảm ơn tiền bối choi nhiều lắm, hì hì.

tiền bối choi ơi, tiền bối choi à,

lâu lắm rồi em không gọi anh như thế này nhỉ? cũng đúng, từ ngay hôm đầu chúng mình nói chuyện với nhau ở quán cà phê nhà jisoo, anh đã bắt em gọi anh là anh seungcheol rồi mà. vô lý hết sức! em vẫn chẳng hiểu đâu nhé, em thì bị anh bắt gọi anh seungcheol ơi anh seungcheol à, còn anh thì tối ngày cứ bé yoon à bé yoon ơi là sao?

đứa nào dỗi nhiều hơn xong suốt ngày phụng phịu thì đứa đấy mới là bé nhé. cấm cãi.

(để sau này em được dỗi anh nhiều hơn.)

nhưng, thực lòng, em đã rất hạnh phúc khi có tiền bối choi đồng hành cùng em trên hành trình em đến trường đó. em đã nghĩ những năm đại học của em chỉ toàn sách vở, tài liệu và thực tập thôi; nhưng anh là người đã dẫn em tới những buổi toạ đàm ngoại giao và những bữa tiệc ấm cúng ở nhà jisoo với jihoon. có lẽ, nếu không có anh và mọi người, chắc bây giờ em vẫn không biết pha soju với sữa chuối ngon đến vậy đâu. và có lẽ, nếu không có anh, em vẫn sẽ cô đơn với những con chữ tới già mất.

nhưng tiền bối choi ạ, em xin lỗi nhé. em vẫn thích gọi anh là seungcheol nhất cơ.

seungcheol của em,

em yêu tất cả những thứ thuộc về anh. mắt, mũi, môi anh này. tay anh chai sần và ấm áp khi ôm em, khi vuốt tóc em, và cả khi không làm gì cả. nhưng em yêu nhất là bờ vai anh. khi anh cõng em từ công viên về nhà vì hôm đó em đi bốt hơi chật tẹo. khi anh cho em ngả đầu ngủ trưa ở thư viện. khi anh cho em bấu víu và cào cấu mỗi khi chúng mình-

ấy chết, bỏ qua đoạn này đi, mình đóng cửa bảo nhau khe khẽ thôi.

chung quy lại, mặc dù em là một đứa điểm toán dưới trung bình, thì em vẫn đủ thông minh để biết rằng

seungcheol chính là tên tập nghiệm của đổ thị vẽ những gì em yêu nhất.

seungcheol của em,

sao em lại nghiện tên anh đến thế nhỉ? như thể tất cả những gì em muốn hiện tại là gọi tên seungcheol seungcheol seungcheolseungcheolseungcheolcheol mãi.

chúng mình đã đi qua với nhau bao nhiêu mùa đào nở rồi hả anh? em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, khi chúng mình đã mấp mé tuổi ba mươi lăm. chúng mình không còn trẻ con được nữa. chúng mình không còn có quyền ngây dại và nép mình dưới tán lá bàng như hồi bé nữa, đúng không anh? em xin lỗi vì ngày hôm nay mới quyết định cưới anh, mặc dù anh đã cầu hôn em từ hôm em nhận bằng thạc sĩ.

em biết seungcheol của em đã có nhiều trăn trở. cheol sợ em hết thương cheol, cheol sợ mình không đủ tốt để em gả bản thân cho mình. cheol không nói, nhưng em biết hết chứ.

làm sao em có thể ngăn mình không nghe thấy những đêm anh thở dài hở anh?

nhưng, cũng nhờ vậy, em lại càng thấy em yêu đúng người quá. chưa bao giờ em thấy anh buồn trước mặt em, chưa bao giờ chúng mình cãi cọ quá ba ngày. chưa bao giờ em tỉnh giấc và không thấy ly sữa ấm anh để dành cho em. chưa bao giờ, chưa một lần nào trong cuộc đời ba mươi năm có lẻ này em thấy seungcheol không thương em.

em không muốn mình lấy nhau về để làm nhau khổ. em muốn xây dựng một gia đình với anh, thực lòng. bây giờ em đã có bằng tiến sĩ rồi, em sẽ đi dạy và làm biên tập song song, anh nhé? em sẽ vun vén cùng anh cho gia đình này hạnh phúc. em sẽ cùng anh nuôi kkuma và tích góp một căn nhà mới cho bọn trẻ. jihyeon, solie, chan, tên nào cũng được. chỉ cần là bọn trẻ của chúng mình. em đã rất muốn chờ đến cái ngày em cầm tấm bằng trên tay và bắt đầu yên tâm đến trường dạy để đỡ đần anh. em làm được rồi, anh ạ. anh tự hào về em nhé, được không anh?

seungcheol của em,

cho đến giờ phút này, em vẫn nghĩ tất cả chỉ như một giấc mơ trong ngày em biết điểm thi đại học. em sẽ học cử nhân, rồi lấy bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, rồi có một gia đình. em thực lòng may mắn khi có một cuộc đời luôn được lấp đầy và ủ ấm bằng tình yêu và tình thương.

tiền bối choi ơi, anh đừng mắng em không có mắt nhìn khi em lơ đễnh ở toà soạn nữa nhé?

em không dám hứa hẹn gì ở kiếp sau, em chỉ xin chúa cho em được yêu anh hết kiếp này bằng tất cả những gì em có. còn lại, hãy để duyên số quyết định, em tin là nếu chúng mình còn đủ thương, chúng mình sẽ lại gặp nhau ở một vũ trụ mới.

còn bây giờ, mình cứ thương nhau cho thoả đã, được không mình?

luôn luôn hôn anh thật lâu,
yoon jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro