Phần 1- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo ới, Jisoo ới ời ơi" Jeonghan tung tăng sang phòng làm việc của cậu bạn làm loạn, à thì đúng hơn là nhờ vả.
" Đang trong giờ đó Jeonghan, cậu bé tiếng chút đi" Jisoo ngao ngán nhìn thằng bạn thân.
" Hì hì, à mà nè, tháng này nhờ cậu đứng lớp cho tớ nhé"
" Haizz, tháng trước cậu cũng vắng mà tháng này cũng vắng. Học sinh của cậu đã bao giờ gặp cậu đủ một kỳ chưa vậy" Jisoo liếc nhìn thằng bạn đầy vẻ bất lực.
Mà cũng chịu thôi án mạng cứ liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện, có muốn trốn cũng không được.
" tớ cũng chả còn cách nào nữa, tớ mà không đi chắc tên họ Choi đó tới đây xách cổ tớ mất" Jeonghan cam chịu nói. Thú thật thì nhiều lúc cậu cũng muốn làm cho ra bổn phận giáo viên lắm chứ. Nhưng không đi thì tên Choi kia sẽ dí cậu tới cùng.
" Đích thực không hiểu hai người làm việc với nhau kiểu gì." Jisoo chán nản nhìn thằng bạn.
" Thôi đi đi, có gì cứ gọi tớ"
Nói rồi Jisoo quay người trở về lớp. Cậu cũng nên về chuẩn bị hành lý đi thì hơn.
Cậu nhận được điện thoại của Chơi Seungcheol lúc 2h chiều nói rằng cần cậu có mặt lúc 4h chiều ở Seoul.
Cậu gặp anh ta có vài lần một năm thôi mà đã cảm thấy cấn vcl ra rồi. Không hiểu cấp dưới của anh ta gặp anh ta hằng ngày có ổn không nhỉ.

Đúng 4h chiều, tàu lửa cậu đi tới ga Seoul cuối cùng cũng dừng.
Thật thì không biết đã bao lần cậu phải lặn lội từ Chungcheong Nam lên Seoul nữa. Một năm có 12 tháng thì cậu tới đây chắc phải 13 lần một năm. Đất thủ đô này có vẻ không được bình yên lắm nhỉ.
Vụ án lần này Seungcheol chưa nói quá rõ cho cậu, anh ta bảo cứ tới rồi sẽ biết.
Mà thôi cũng may anh ta không nói, càng có thời gian để ngủ chứ không cậu lại ngồi cặm cụi đọc không biết trườn đất gì, có khi còn lỡ cả ga . Mà ngủ được cũng tốt,bù cho những ngày sắp tới, vì chắc chắn trong một khoảng thời gian tới, sẽ khó có hôm nào ngủ được quá 3 tiếng mất.
Bước xuống khỏi tàu, ánh mắt cậu và ngay phải thân hình mà nghĩ mãi cậu cũng không hiểu tại sao dù cậu và anh ta cao bằng nhau nhưng mỗi lần đứng cạnh anh ta cậu đều thấy mình lép vế- aka Choi Seungcheol.
.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong mặc một cái áo trắng, kèm thêm chiếc quần bò cùng một đôi sneaker, thêm cả cặp kính râm mà nhìn vào ai cũng biết là chả rẻ tí nào. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ông anh này giống cảnh sát ở chỗ nào.
Nhìn giống giang hồ phim Hồng Kông hơn.
" Đội trưởng Choi" Jeonghan vừa nói vừa tiến về chỗ người kia đang đứng, tay vẫy vẫy tỏ vẻ xã giao.
Nghe thấy có tiếng người gọi mình Seungcheol nâng kính lên quay mặt về nơi phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy Jeonghan, khuôn mặt cau có của anh ta giãn hẳn ra.
" Anh tới lâu chưa, có chờ lâu không" Jeonghan hỏi. Nhiều khi ông anh đội trưởng cục súc này hơi bị lịch sự quá. Hẹn người ta 4h thì đến 3h cho chắc. Đến sớm xong cáu hỏi sao người kia đến muộn.
Chung quy lại là cậu lo cho cái màng nghĩ của mình.
" Không tôi cũng vừa mới tới thôi, vừa đi lấy thông tin của người dân về, tranh thủ qua đây đón cậu luôn" Seungcheol đáp, tiện tay cầm luôn túi hành lý của cậu bỏ lên xe.
" Lên xe đi, tôi đưa cậu đi"
.
Chẳng biết từ bao giờ Jeonghan đã yên vị ngồi trên ghế phụ lái.
" Giở về cục luôn chứ" Jeonghan hỏi
" Không, tôi đưa cậu tới khách sạn trước, về nghỉ ngơi đi đã, tối rồi qua cục sau." Seungcheol đáp lời cậu tay vẫn yên vị trên vô lăng và mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
" Sao nay anh hiền thế, không phải bình thường là kéo tôi lên cục rồi đập vào mặt tôi cuốn hồ sơ à" Cậu tinh nghịch nói. Bình thường làm gì có chuyện anh ta cho cậu nghỉ ngơi đâu. Trời sắp sập rồi hay gì vậy.
" Không, tụi nhỏ đang đi trinh sát rồi, tối có kết quả tôi đưa cậu sau" Seungcheol cười nhẹ. Làm gì có chuyện cậu được tha đâu chỉ là giờ không có gì làm, bắt cậu lên cục cậu lại phá lạnh tanh bành ra, anh lại bị kỉ luật rồi trừ lương. Thôi Seungcheol đây không muốn bị chết đói đâu.
" Xí, thôi chả nói chuyện với anh nữa. Mà vụ án, có thế cho tôi biết một tí trước không"
Nói tới vụ án, cả hai người dù có đang đùa nhau cũng trở nên nghiêm túc trở lại.

" bọn tôi đang nghi rằng, có lẽ vụ án này sẽ là một vụ giết người hàng loạt" Seungcheol điềm tĩnh nói.
" Sao lại nói vậy" Jeonghan thắc mắc hỏi lại
" mới có hai vụ án xảy ra, cách nhau khoảng 1 tháng, nhưng cách thức gây án quá mức giống nhau, nên tỉ lệ trùng hợp gần như bằng không. Và với tình hình này, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục có thêm nhiều vụ tương tự nữa"
" Cả hai vụ án đều có nạn nhân là trẻ vị thành niên, chết do bị đâm xuyên tim. Nhưng vấn đề ở chỗ là trên thi thể nạn nhân có duy nhất một vết đâm sau lưng, nhưng nó rất nhỏ và chính xác. Ngoài ra trên cơ thể hai nạn nhân đều không có dấu vết phản kháng, và khi chúng tôi tới hiện trường cả hai nạn nhân trên môi điều là một nụ cười nhẹ nhõm, ra đi rất thanh thản." Seungcheol nói tiếp.

Jeonghan nghe xong, nghĩ ngợi một lúc, cậu lên tiếng.
" Nếu vết đâm chuẩn xác tới vậy, hung thủ hẳn phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực y học. Vì ngay cả bác sĩ bình thường đâm một phát chuẩn xác như vậy tỉ lệ phần trăm thành công gần như bằng không. Hung khí thì sao, đã biết là cái gì chưa" Jeonghan hỏi lại.
" sau khi mang đối chiếu, thì đội của Jun nói rằng, tám mươi phần trăm là một con dao dọc giấy, đúng như cậu nói hung thủ hiểu biết rất rộng về ngành y và biết chuẩn xác vị trí của tim, cũng có thể là người làm chuyên khoa nội, lưỡi dao dọc giấy vừa mỏng vừa nhỏ nên tỉ lệ thành công trong một nhát là rất thấp. Hung thủ rất cẩn thận, không hề để lại hung khí cũng như bất kỳ giấu vết nào ở hiện trường. Chúng tôi xịt kiểm tra cũng không thấy chỗ nào có vết máu bị rửa sạch. Nhà của cả hai nạn nhân là hiện trường đầu tiên và duy nhất"
Nghe xong Jeonghan chỉ biết thở dài, hung thủ của vụ án này, thực sự rất tỉ mỉ, tỉ mỉ một cách quá mức.
.
.
.
Chả mấy chốc, hai người đã có mặt tại khách sạn- chỗ tạm ở của Jeonghan trong thời gian này.
" Tôi lên cất đồ, xong tôi mời anh một bữa, đi không" Jeonghan xách hành lí ra khỏi xe, quay lại nói với Seungcheol.
" Hiếm khi thấy cậu chịu chi tiền cho tôi, ngu gì không đi chứ" Seungcheol nhìn cậu mặt ra vẻ đắc thắng nói, thì bình thưởng toàn anh trả tiền ăn cho cậu, chứ có bao giờ cậu trả anh đâu chứ.
" Anh làm như tôi keo lắm không bằng" Jeonghan hờn dỗi đáp lại.

Sau một hồi cãi lộn thì cuối cùng hai người cũng tới được quán ăn.
Quán ăn hai người chọn cũng chỉ là một quán mì nhỏ, một phần vì nó nhanh, một phần vì nó rẻ và phần còn lại là nó gần cục.
" À mà, anh với cô kia thế nào rồi" đang ăn dở, Jeonghan đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Seungcheol. Hỏi xong thì ai nghe cũng phải sặc, và Seungcheol thì không phải ngoại lệ.
" Cô nào cơ chứ" Seuncheol vừa che miệng vừa nói
" Thì cái cô họ Kim gì gì đó ý"
" Cô ta tôi chia tay lâu rồi, cô ta cứ đòi đáp ứng tình cảm một cách quá đáng, cậu cũng biết đấy công việc của rồi thế nào mà." Anh thản nhiên đáp lại. Thú thật dù anh không phải loại đàn ông yêu chơi, nhưng cũng không thể đáp ứng tình cảm một cách quá mức được. Vì anh cũng là một cảnh sát, mà đã là cảnh sát thì lợi ích chung luôn phải đặt lên trên lợi ích riêng.
" Ò thế hả" Jeonghan hờ hững đáp lại, rồi tiếp tục quay lại với bát mì của mình.
" sao thế, thích tôi hay gì mà hỏi thế" Seungcheol chống đũa, mỉm cười hỏi cậu.
Và đương nhiên đáp lại câu hỏi đó của anh là vẻ mặt đầy sự kinh thường và mỉa mai tới từ Yoon Jeonghan.
" Anh có mắc ái kỷ không thế, cần tôi gọi Jisoo chữa cho anh không" Cậu khinh bỉ nói.
"Tôi đùa cậu thôi, làm gì căng thế. Mà nè, ăn cho nhiều vào, mấy ngày nữa có khi cậu muốn uống ngụm nước cũng có khi chẳng được đâu"

Anh ta nói cũng đúng. Với tính chất vụ án này, thì rất dễ cậu chỉ được ăn nốt bữa này là ổn
Thôi cứ cho ấm cái bụng đã, tí tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro