One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày mưa
12/9/20xx

"Em ghét mưa lắm"

Cơn mưa lần thứ à mà quên tháng này hình như mưa suốt như thế rồi, Jeonghan mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Với cái thời tiết ngày nào cũng âm u này làm cho em ủ dột dữ lắm mặt em đanh lại. Tôi ngắm em được một lúc thì em lại lên tiếng

"Seungcheol nhớ không, lần em biết em bệnh trời cũng mưa, giống thế này"

Đúng rồi em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Em là chàng trai bất hạnh của ngày mưa, hình như là mưa ghét em lắm, nên lúc nào cũng cướp đi những thứ quan trọng của em. Và lần này ngày em biết được bệnh tình của mình cũng trong chiều mưa giá rét

Nhớ lại nữa năm trước lúc em chưa phát hiện bệnh của mình, tôi nhớ những ngày tháng đó quá. Tôi nhớ lúc nào em cũng tươi vui chứ không như bây giờ, tôi nhớ lắm những lúc em cười với tôi, nhảy vào lòng tôi khi hai đứa nhìn thấy nhau nhưng bây giờ nhìn lại Jeonghan khác quá em gầy hẳn đi, khuôn mặt hốc hác lắm, tựa như nếu có cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay em. Thì đúng rồi ung thư dạ dày thì làm sao mà em có thể ăn uống được gì, nhìn em quằn quại trên giường bệnh làm tim tôi đau quá. Ước gì tôi có thể là người gánh vác bệnh tật này cho em, ước gì tôi phát hiện sớm hơn thì mọi thứ có thể thay đổi gì không và rồi tôi bật khóc

"Cheolie nín đi, anh, em vẫn ổn mà"

Giọng nói của Jeonghan khiến tôi giật mình quay về với thực tại, tôi lại khóc nữa rồi sao những giọt nước cứ lăn dài trên má tôi, tôi không kìm lại được. Tôi nghĩ phải có phép màu nào đó với em, tôi mới có thể ngừng những giọt lệ ấy lại

Em lại ngủ rồi em ngủ ngoan lắm, ngắm hình bóng em lúc này lòng tôi lại đau lắm cơn đau này không giống như những cơn đòn mà bố đánh tôi khi biết đứa con trai duy nhất của ông là người đồng tính, nỗi đau này nó âm ĩ nó tê rần chạy vào len lỏi trong từng tế bào bên trong tôi. Tôi chạm vào mái tóc em, tóc em thơm lắm, tóc em mềm, bông, mượt, dù đã vào hoá trị thuốc làm tóc em không còn nhiều như xưa nhưng tôi vẫn yêu tóc em và tôi cũng yêu em nữa. Giá mà thờ gian ngưng lại để tôi có thể gần bên em thêm chút nữa thì tốt biết mấy nhỉ.

"Anh chưa ngủ à, ngồi đó làm gì định hù em hã"

"Em không nhìn anh lấy một cái mà lại biết anh đang ngồi sao???"

"Em đoán thôi, mà thôi lại đây, nằm với em được không"

Lần này em mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra nhìn về phía tôi rồi nói. Làm sao tôi có thể chối từ người đẹp được đây, tôi nằm bên cạnh em ôm em vào lòng mà ủ ấm. Nhưng sao em ốm quá vậy càng ôm em tôi lại thấy em ngày càng ốm đi

"Hanie này ước gì anh có thể gánh thay những bất hạ....."

"Cheol à anh nói câu này nhiều lắm rồi đó em nghe riết mà thuộc luôn rồi này"

Em lại ngắt lời tôi rồi em không cho tôi nói hết câu nữa. Nhưng phải công nhận tôi nói câu này nhiều thiệt đến tôi còn thấy phát ngán với câu nói ấy của mình, nhưng ngoài những câu nói giúp em xoa dịu nỗi đau ra tôi không biết mình phải làm gì cho em nữa

"Seungcheol nghe em nói nè em không cần anh hay bất cứ ai phải mang bất hạnh này cho em. Nhưng anh này, anh suy nghĩ về chuyện ấy chưa"

Em muốn chia tay tôi

Phải, lúc em biết được bệnh tình của bản thân em đã nói em muốn chia tay vì em không muốn cướp đi tương lai của tôi, em nói tôi không cần phải ở bên chăm sóc một người sắp chết như em, em nói tôi về đi về với vòng tay của bố tôi hãy trở về làm con ngoan của bố tôi vì tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn bây giờ chứ không phải suốt ngày chỉ dành thời gian vô ích của mình chỉ để chăm sóc người không phải "tương lai".

Tôi nhớ rõ những lí do em nói để chia tay tôi. Nhưng em đâu biết rằng dù không phải "tương lai" nhưng em lại là người đầu tiên mở rộng vòng tay cứu vớt một kẻ bị gia đình ruồng bỏ như tôi. Kẻ đã quen sống trong nhung lụa, người hậu kẻ hạ, kẻ bưng người rót như tôi vậy mà cũng có một ngày bị đẩy ra đường một cách tuyệt tình bởi người cha đáng kính ấy. Tôi lang thang đi dọc hết mọi nẻo đường hết nơi này tới nơi khác, tôi đói quá bản thân bị đuổi đi không một xu dính túi tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống tôi vẫn nhớ lúc ấy chính Jeonghan đã gọi cho tôi em nói em biết hết rồi em nói đáng lí ra ngay từ đầu phải chia tay em đi chứ, em nói em không xứng với những gì tôi phải hy sinh để rồi khổ sở như vầy, và rồi em dẫn tôi về, về nhà của em. Em sống một mình trong căn nhà nhỏ do bố mẹ em để lại. Ngôi nhà nhỏ, nội thất giản dị, một thứ rất đơn giản, như em vậy. Nhưng không vì vậy tôi lại cảm thất khó chịu mà ngược lại tôi thấy ấm cúng lắm hình như đây mới gọi là gia đình mà tôi hằng mơ ước . Tôi nhớ lắm cái mùi hương của căn nhà cũ kĩ đó quá, tôi không thích cái mùi sát khuẩn trong bệnh viện tí nào cả

Ừ nói đến ngôi nhà của tôi và jeonghan tôi nhớ lại hoàn cảnh của em và tôi quá. Trước đây Jeonghan là đàn em khoá dưới trường tôi nhưng sau này tôi mới biết được em bằng tuổi tôi nhưng do em học trể hơn tôi một, lần đầu gặp em tôi đã say bởi nhan sắc ấy em đẹp lắm đẹp như bức tranh vậy, ôi đôi mắt, sóng mũi, đôi môi ấy làm tôi điên đảo, em đẹp như "photos de saison" tự lúc nào tôi đem lại lòng yêu mến em không hay, đến lúc khi tôi tỏ tình em tôi mới biết à thì ra người đẹp cũng đã đem lòng yêu mến tôi. Tôi và em cứ thế yêu nhau đến giờ cũng được 7 năm rồi. Tình yêu của tôi và em tựa như cơn mưa nắng. Vì sau mưa sẽ có cầu vồng, nên lần này cũng vậy mong căn bệnh của em cũng chỉ là cơn mưa mà thôi.

"Seungcheol hay là mình chi...." nó

" Không Jeonghan!!! Phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Đừng nói như vậy được không hã em đừng cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời em nữa được không em"

Tôi tức giận ngắt lời em tôi không muốn em nói về những chuyện như này nhữa, bỗng ngực áo tôi ướt ướt, Jeonghan khóc người tôi yêu khóc rồi. Tôi hiểu được mà, tôi biết em vì yêu tôi nên mới có những suy nghĩ ấy, tôi biết em vì yêu tôi nên em cứ cố đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em, tôi biết em vì yêu tôi nên em muốn tôi có được cuộc sống tốt hơn

Tôi biết và tôi cũng muốn em có cuộc sống tốt hơn

"Bác sĩ làm ơn làm ơn cứu lấy Jeonghan của tôi đi mà làm ơn"

Tiếng khóc thất thanh của Seungcheol van vọng cả bệnh viện. Anh lại lên cơn nữa rồi, từ ngày Jeonghan mất có lẽ anh phải gánh chịu nhiều đau đớn lắm để rồi bản thân cũng hoá thành kẻ điên khờ khờ dại dại mà nhớ đến mối tình 7 năm ấy. Nhiều người nhìn vào lại thấy anh điên nhưng đâu biết rằng chỉ duy nhất khoảng khắc ấy bản thân lại tỉnh táo nhất.

-------------------------------------------------

1434 từ có lẻ kh thích hợp để cho một bộ fic đầu tay đặc biệt là kết SE như này nhưng mà mong mng có thể yêu quí bộ này và cho em lời khuyên nha ạ em cảm ơn mng rất nhiều ( góp í nhẹ tay hui nha)💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro